Truyen30h.Net

( 12 chòm sao ) Quỷ Quyệt

Chương 1.

twicefish

       Tòa thành rộng lớn được bao phủ bới màn đếm u ám. Ánh trăng đỏ rực hắt lên những bức tường gạch đã bám đầy rêu phong. Kẽ nứt dài chảy từ trên đỉnh ngọn tháp cao nhất kéo xuống tận chân tường. Bức tường kiên cố mang một màu trắng sáng xen kẽ với màu xanh của rêu tạo ra cảm giác áp bức vô cùng. Những tòa tháp cổ kính cao và nhọn như những mũi giáo đam thẳng lên bầu trời. Cổng thành hơi hé mỡ, gió luồn qua khe, thổi vào trong sân vườn. Đài phun nước nhuốm màu ảm đạm, dòng nước óng ánh trong suốt . 

       Đêm nay thật đẹp. Mảnh trăng máu khẽ trôi trên khoảng không trống trải của bầu trời khuya, ánh trăng đặc biệt sáng lại mang màu hăng hắc đỏ. Không gian thập phần quỷ dị . Ánh trăng như muốn nuốt trọn tòa lâu đài trong mơ ấy. Đó cũng là một lời chào đón vị Nữ hoàng của màn đếm thức giấc sau 300 năm. Ánh trăng nhảy trên dòng nước ở đài phun, tung tăng mà ẩn nhẫn.

       Cô gái với mái tóc xanh dương ngồi trên trên mái của tòa tháp cao nhất. Gió thổi lồng lộng luồn qua mái tóc dài xõa tự nhiên. Gương mặt xinh đẹp có phần hơi cau có biểu hiện cho việc cô đang không mấy thoải mái, trên tay cô cầm 1 túi nước màu đỏ au cắm thêm chiếc ống hút. Cô bực dọc ngậm lấy chiếc ống mà nhai nhẹ. Không khí ở đây thật khó chịu và tù túng . Buổi tập luyện hôm nay cũng không mấy suôn sẻ với cô.  Cho dù cố gắng thế nào cô cũng chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình. Tại sao lại không thể nhỉ? Là vì cô không phải Vampire thuần chủng sao? 

         Nhân loại , có một loại đau khổ, đó là dù nỗ lực cách mấy bạn cũng không thể sánh ngang với những kẻ ngay từ khi sinh ra đã đủ mọi phẩm chất và sức mạnh. Mập mờ như ánh trăng đêm , sức mạnh là thứ trừu tượng và khó nắm bắt. Chẳng hạn như một kẻ sinh ra đã là hậu duệ của Thần so với một người bắt đầu từ con số không. Khác nhau nhiều chứ , đó là điểm cô ghét nhất ở họ cũng như chính mình.

_ Bạch Dương, xuống đây đi, ngài ấy sắp tỉnh giấc rồi.

Một chất giọng lạnh lùng cất lên. Chàng trai ấy đứng dưới ngọn tháp, khuôn mặt băng lãnh được ánh trăng rọi lên có phần giống như hơi ửng đỏ. Vẻ đẹp ấy như một bông hồng bạch ở giữa 1 rừng hoa mà tự nở rộ, tự khoe sắc. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự giảo hoạt thập phần đáng sợ nhưng không vì thế mà hắn trông xấu đi. Điều này ngược lại càng tôn lên gương mặt điển trai cùng mùi Vương giả nồng nặc trên người hắn .Cái giá trị nhan sắc như vậy quả thực yêu nghiệt, chỉ có điều Bạch Dương lại không để tâm lắm. Trong mắt cô, sự khác biệt duy nhất giữa người và người chỉ có Mạnh hay không mạnh. 

_ Đã biết. -Cô hờ hững đáp lại lời thông báo của hắn. Nữ vương trở về , lại là những ngày mệt nhọc .
  
Sư Tử hơi nhăn mi. Cái thái độ gì đây? À nếu hắn nhớ không nhầm hôm nay cô ta bị 'phản hệ' trong lúc luyện tập. Nực cười! Chỉ vì cái chuyện nhỏ con này mà đã tức giận rồi sao? Đúng là cái thứ ngu ngốc. Đút tay vào túi quần, Sư Tử quyết định để mặc Bạch Dương. Sắp đến giờ rồi, cô ta không xuống thì kệ đi. Thân vương điện hạ sẽ tự biết cách xử lí cô ta.

Bạch Dương đưa mắt nhìn ra xa. Lục địa đêm nay ngập trong màu đỏ của trăng máu. Hương hoa hồng thoang thoảng xộc nhẹ vào cánh mũi cô. Thơm thật. Cô đứng dậy đưa tay lên vuốt lại mớ tóc bờm xờm trước mặt . Cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Cô sẽ cho bọn họ thấy. Không cần là Vampire thần chủng cô cẫn có thể mạnh vượt mặt bọn họ.
Nhảy xuống khỏi tháp, cô tiến thẳng đến căn phòng cuối hành lang, nơi vị kia vẫn đang say giấc ngủ.

_________________

Trong căn phòng được bày trí theo phong cách Hoàng tộc châu Âu. Bọn họ đứng đó, chờ đến thời khắc Xử Nữ tỉnh giấc. Giữa căn phòng, một cỗ quan tài làm bằng loại gỗ đặc biệt được trạm trổ những cổ ngữ kì quái đang phát sáng nhè nhẹ.Hương thơm của gỗ khá lạ. Một mùi hương  đặc biệt.

Thân vương hắn đứng đó. Không làm gì chỉ lặng lẽ quan sát cỗ quan tài. Gương mặt điển trai mang theo đôi chút u buồn. Mái tóc hơi rũ xuống che đi đôi mắt phượng hẹp dài. Mau thức dậy đi nào , hỡi nữ vương của ta. Ánh mắt hắn thập phần quan tâm , hắn chờ đợi thời khắc người con gái ấy thức dậy. Cô gái ấy, hắn đã bảo vệ  từ khi còn rất nhỏ. Chỉ có điều, cô ấy hình như không cùng suy nghĩ với hắn.Thiên Yết hắn ... trước giờ vẫn chỉ coi trọng cô, như một đấng bề trên . Cô lại coi hắn, có những xúc cảm không nên có với hắn. Điều này khiến hắn đau đầu mấy hôm rồi .

Song Ngư ngồi trên chiếc ghế so fa ở góc phòng, cố gắng thu hẹp sự tồn tại của chính mình. Trong căn phòng này, không có ai ưa cô cả. Nếu như không phải hôm nay Nữ vương điện hạ tỉnh giấc cô cũng sẽ không ở đây với bọn họ. Bọn họ ghét cô, đương nhiên cô biết. Chỉ vì cô quá yếu , cô cũng ghét điều đó, thậm chí là ghét hơn cả họ. 

Song Ngư co gối lại, ép sát mình vào lưng ghế. Cô sợ, cô rất sợ Xử Nữ. Cô sợ bị ngài sai bảo làm những việc cô không thích. Đưa mắt nhìn Thiên Yết đang đứng ở góc phòng. Rồi nhìn qua Thiên Bình đang tựa lưng vào cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa hồng bên dưới. Có lẽ cô là người duy nhất không mong chờ gì việc ngài tỉnh giấc.

Thiên Bình nâng môi nở một nụ cười thỏa mãn. Hắn liếc qua chiếc đồng hồ bạc trên tay. Sắp rồi. Em gái hắn sắp tỉnh dậy rồi. Đứa em gái hư hỏng. Đừng nói là có mỗi Song Ngư không mong muốn Xử Nữ tỉnh giấc. Ngay cả Thiên Bình hắn cũng chẳng thích thú gì với việc này. Chỉ cần em gái hắn thức dậy, lại có một vật cản hắn bước lên ngôi Vua. Và hắn cũng chả mong việc đó sẽ xảy ra.

Nhưng vỏ bọc của hắn quá hoàn hảo. Nụ cười ấy có thể che đi sự chán ghét của hắn dành cho mọi người. Sẽ chẳng ai có thể nhìn ra hắn đang thực sự nghĩ gì.

Sư Tử mở cửa bước vào phòng. Thứ ánh sáng mờ ảo từ đèn chùm làm hắn không khỏi khó chịu. Ánh đèn thực thực hư hư tựa như một làn khói trắng . Mùi hương hoa từ ngoài cửa sổ theo gió bay vào. Hắn không thích không khí quỷ dị này.Bạch Dương lúc này cũng theo sau lưng Sư Tử bước vào.Cô đi đến chỗ Song Ngư đang ngồi. Ném cho Song Ngư một ánh mắt khinh miệt, Bạch Dương ngồi xuống ghế, Đường đường là 1 Vampire Hoàng gia  mà lại yếu ớt như vậy, thật nhục nhã.

Cả căn phòng, không ai nói với ai câu nào.

"Đong... đong..." 

Tiếng đồng hồ quả lắc kêu vang inh ỏi. 12 giờ đã điểm.

Cỗ quan tài ngay giữa phòng rung lắc mạnh mẽ, luồn ánh sáng xanh phát ra càng ngày càng tỏa sáng. Gió từ ngoài cửa sổ gào thét , cánh hoa hồng theo gió bay vào trong phòng.

Thiên Yết hơi lùi về sau, tóc mái bay loạn xạ, làm lộ ra đôi mắt đen tuyền nhưng không nhìn thấy một tia xúc cảm nào. Đến rồi... đến rồi...Nữ vương của ta...tỉnh dậy đi nào...

Song Ngư đưa tay lên che mắt. Cô ghét cái cảm giác áp bức này. Cô ghét giây phút này, rất ghét, cô ghét Ngài. Cô từ bé đã rất yếu, sức mạnh của cô cũng chẳng được như mọi người. Như Bạch Dương, không cần là Vampire thuần chủng cũng có thể đạt tới cấp S +. Còn cô? Ngay cả cấp A cũng là do Thiên Bình đung quyền lực của mình mua lại. Nên có thể Xử Nữ khá ngưa mắt về việc đó. Ngài liên tục ra lệnh cho cô giết người.Nỗi sợ của họ... cô có thể nhìn rất rõ, cô cảm nhận được, sự tuyệt vọng...Tiếng kêu la của họ ám ảnh cô, cô sợ ...

Song Ngư run bần bật, đưa tay ôm đầu mình. Bạch Dương giật nảy mình nhìn sự thay đổi khác thường của Song Ngư. Nói cho cùng, cô là 1 Kị sĩ, cô bảo vệ cho Hoàng tộc. Mặt khác dù có chán ghét Song Ngư thế nào thì đây vẫn chỉ là một cô bé. 

Cảm nhận thấy mặt đất càng ngày càng rung lắc dữ dội, sàn nhà bỗng lật ngược lại. Toàn bộ đồ đạc trong căn phòng đều lơ lửng. Những bước tường bắt đầu rạn nứt. Cốc chén đổ vỡ loảng choảng. Thiên Bình dường như không hề hấn gì. Cả người hắn cũng lơ lửng trong không gian căn phòng. Nếu để ý kĩ, dưới đế giày hắn có thứ gì đó mờ mờ như khói. Đó là gió. Hắn dùng gió để năng đỡ bản thân. Việc này xảy ra hầu hết mỗi lần Xử Nữ tỉnh dậy. Em gái hắn lúc nào cũng thích làm mấy cái trò vô bổ để dọa Song Ngư.

Nhắc đến Song Ngư mới nhớ, hắn quay ra phía cô bé. Bạch Dương đang vất vả ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của cô bé, không để cho cô bé bị thương. Thực vô dụng. Nếu như Song Ngư không thuộc Hoàng tộc đừng mong có ngày cô bảo vệ thứ vô dụng như vậy. 

Thiên Yết vẫn đứng như trời trồng trên mặt sàn nhà. Chân hắn như dán chặt vào mặt đất. Cô  gái của hắn đang chơi đùa rất vui. Hắn cũng không nỡ phá hủy giờ phút vui vẻ này. 

Sư Tử ... Sư Tử lúc này cũng chẳng còn ở trong phòng. Hắn chẳng hứng thú với cái tròn đùa ngớ ngẩn của Xử Nữ. Hắn ra ngoài ngay từ lúc cỗ quan tài vừa phát ánh quang. Một đêm đẹp như vậy. Không đi dạo thì thật sự rất phí phạm.

_________________

Căn phòng lại một lần nữa lật lại, cả người Song Ngư tuột khỏi vòng tay của Bạch Dương. 

_ Mẹ kiếp.- Bạch Dương gắt gỏng chửi thề. Vươn tay ra với lấy Song Ngư nhưng không gian lại lần nữa rung lắc mạnh. Cô rụt tay về bám vào chiếc tủ đang bay lơ lửng để tránh cho bản thân mình rơi xuống. Chết tiệt! Song Ngư! 

Cả người Song Ngư rơi xuống . Trọng lực làm cho tốc độ rơi nhanh hơn. Cô chới với giữa khoảng không, cô sợ ... sợ lắm... Cơ thể gần như sắp chạm đất. "Vụt" Thiên Bình lao tới ẵm lấy Song Ngư . Hắn thương Song Ngư bởi vì cô bé cũng là em của hắn và đương nhiên là vì... cô bé không đe dọa đến Quyền lực của hắn. Chỉ có điều cô bé là một cái phế vật. 

_ Dừng lại được rồi, Xử Nữ.

Thiên Yết lạnh nhạt lên tiếng. Hắn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với trò chơi này của Xử Nữ. Căn phòng bắt đầu trở về bình thường. Một tiếng cười khúc khích vang lên. tiếng cười lảnh lót như một chú vàng anh mang theo sự tinh nghịch. Nắp quan tài mở ra, từ bên trong,một cô gái bước ra, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh , làn da tái nhợt , đôi môi nỡ nụ cười ma mị thập phần quyến rũ. 

Vị thân vương nào đó bước lại gần cô. Hương thơm từ trên người cô thật thân thuộc. Nâng tay cô lên, hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào mu bàn tay của cô, giọng trầm ấm mang theo chút sủng ái:

_ Xin chào, Nữ vương của ta.

Xử Nữ chẳng màng đến hành động ấy của Thiên Yết.Cô cũng đẫ quen với hành động này . Cô nhìn về phía Bạch Dương đang quỳ ở dưới đất. Quả nhiên là một Kị sĩ trung thành.Bạch Dương tâm tình đang vô cùng bực dọc nên cô quyết định không lên tiếng chỉ quỳ xuống như một nghi lễ để chào Hoàng tộc.Vả lại, vừa nãy cũng vì trò đùa của Xử Nữ nên suýt chút nữa cô cũng bị thương .

Xử Nữ quay về phía Thiên Bình đang ẵm Song Ngư , môi đẹp khẽ nâng lên nụ cười duyên dáng: 

_ Chào Bệ hạ . Chào em, em gái.~

Thiên Bình đưa tay lên che mắt Song Ngư, hắn cũng không muốn cô bé bị dọa đến ngất đâu. Nhưng dẫu sao thì :

_ Hân hạnh gặp lại, Nữ vương

Câu môi tạo thành một đường bán nguyệt, hắn đáp lại lời chào của Xử Nữ.

Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.

________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net