Truyen30h.Net

[12 Chòm Sao - Thiên Bình]: Pháp Sư Thiên Chiến.

Chap 45: Hiểm Trở Ở Núi Tuyết.

Tomioka_Kisa

Toái Tuyết Sơn là ngọn núi có bão tuyết quanh năm, mịt mù không thấy được phía trước là đường bằng trải dài hay đất lở hiểm nguy. Thiên Bình và Song Ngư sau mấy ngày khởi hành thì đã đến được chân núi, nhìn tuyết trắng phủ dày đến tận đầu gối chẳng dễ dàng gì di chuyển và cơn rét lạnh thấm vào da thịt khiến Song Ngư run cầm cập dù đã mặc lên người hai lớp áo lông thú, cô cực kỳ bất mãn quay qua liên hồi lắc mạnh Thiên Bình.

-Cậu nói chúng ta sẽ tới một nơi rất vui mà, ở đây thì vui chỗ nào?

Thiên Bình mặt không biến sắc, khom người nắn một cục tuyết rồi đưa cho Song Ngư.

-Chọi tuyết cũng vui lắm.

-...

Song Ngư giật mi mắt, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?

Nhưng không chờ Song Ngư kháng nghị gì thêm, Thiên Bình đã nhấc chân đạp lên tuyết bắt đầu công cuộc trèo lên núi cao thực hiện khóa luyện tập của mình. Tất nhiên Song Ngư phóng lao thì phải theo lao, ngậm ngùi nối bước theo sau bạn tốt.

Càng lên cao, gió mạnh càng như có thâm thù đại hận với hai người mà thổi tới đập vào mặt đau rát. Song Ngư chật vật kéo mũ áo bịt kín hai bên gò má đã ửng đỏ của mình, nhìn bóng lưng kiên cường của Thiên Bình phía trước đột nhiên trầm mặc. Chợt, Thiên Bình dừng chân xoay lại dúi vào tay Song Ngư một lá bùa nói:

-Dán lên người đi, có lửa của mình trong đó sẽ giúp cậu ấm lên.

-...Sao cậu không đưa sớm hơn vậy?

Song Ngư cầm lấy lá bùa, chưa vội dán ngờ vực hỏi. Những thứ này không phải nên chuẩn bị trước khi leo núi sao?

Thiên Bình im lặng một chút, rồi như tránh né ánh mắt sắp bắn ra tia lửa của ai đó, vừa quay người vừa đáp:

-Quên.

Quả nhiên sau đó Song Ngư trừng trộ bổ nhào lên tính cạp Thiên Bình vài phát cho hả giận nhưng do áo dày quá không thực hiện được, cái gì mà quên, giải chướng khí chứ đâu có giải luôn trí nhớ của cậu đâu, rõ ràng đây là cố ý.

Thiên Bình nhoẻn cười đồng thời gở Song Ngư đang quấn lấy ra khỏi người mình, vỗ vỗ vai cô nàng động viên.

-Dù sao cũng là luyện tập, phải gian nan thử thách chứ.

Song Ngư nghe vậy thấy cũng có lý nên không quậy nữa, tiếp tục nhấc những bước chân nặng nề đi lên con dốc. Ai ngờ chưa đi được bao nhiêu, một cục tuyết lao từ phía trước tới xui rủi thế nào lại đáp trúng ngay trán Song Ngư, sức va chạm chẳng nhẹ tí nào hại Song Ngư bất ngờ không kịp trụ lại bật ngửa ngã ra sau vùi trong lớp tuyết dày.

Giữa trán cô lại thêm một mảng đỏ rõ rệt. 

Tuy nhiên tai nạn này đối với Song Ngư cũng không si nhê gì mấy, chỉ hơi choáng thôi.

-Cậu có nghĩ...vừa nãy cục tuyết kia là do bị chọi tới không?

Thiên Bình vừa đỡ Song Ngư dậy, buồn miệng đoán chơi chứ hoàn toàn không hề có ý hù dọa Song Ngư gì cả. Minh chứng là khuôn mặt bình thản đáng tin cậy của cô chỉ là đang chấp niệm với trò chơi ném tuyết thôi.

-...Cậu mà nói nữa, mình sẽ bắt cậu cõng mình đấy.

Song Ngư buồn bực, nếu nói bị chọi tới mà khá chuẩn như thế có khác nào nói kẻ ném đá giấu tay đó rất nguy hiểm đâu. Nhưng Thiên Bình đột nhiên không có lương tâm, phủi bụi tuyết cho Song Ngư vẫn hứng thú với những câu nói gây hoang mang.

-Chắc chưa? Với thời tiết này thì cõng nhau rất dễ chết chùm đấy.

-...

Được rồi, là Song Ngư mình sai.
.
.
.
Đoạn đường tiếp theo Thiên Bình cũng chậm bước hơn để Song Ngư ở sau lưng mình tránh được chút gió thổi vào mặt, kề đó cô cũng tranh thủ bài luyện đầu tiên là nổi lửa giữa trời bão tuyết.

Thiên Bình động tác hướng hai lòng bàn tay đối diện nhau, tạo ra một ngọn lửa lớn và giữ cho nó không được tắt, tuy nhiên với loại gió ''độc'' ở Toái Tuyết Sơn này thì mười lần nổi lửa của Thiên Bình đều nhanh chống bị dập lụi hết.

Thật sự là không dễ dàng chút nào.

Nhưng Thiên Bình chưa đầu hàng kiên trì giữ ngọn lửa rực đỏ trong bão tuyết, dù trán cô đã đổ mồ hôi mà thời gian lửa còn cháy so với thời gian đầu chỉ nhỉnh hơn đôi phút.

Hộc hộc.

-Nghỉ một chút đi Thiên Bình, hồi sức rồi luyện tiếp mới có kết quả tốt được.

Song Ngư lên tiếng khuyên, đã vất vả leo núi tuyết rồi mà còn để kiệt sức thì không hay chút nào. Đúng lúc, mắt Song Ngư quét tới một cái hang động có thể tránh bão, lập tức lên khí thế sống lại lôi Thiên Bình một mạch đi tới đó.

Bên trong hang vừa vặn để hai người nghỉ ngơi, Thiên Bình đốt lửa lên giữ ấm, Song Ngư thì lấy thức ăn từ túi không gian ra để hâm nóng.

-Thật tốt ghê, nhờ có túi không gian đựng bao nhiêu đồ cũng được mà chuyến đi của tụi mình đỡ cực hẳn.

Song Ngư tấm tắc, ngắm nghía cái túi đẹp đẽ trong tay mình thầm cảm ơn Thước Diễm cực kỳ. Thiên Bình vừa uống ngụm canh củ sen,nâng mi nhìn Song Ngư cười cười.

-Mà rốt cuộc thì cậu định trèo tới đâu vậy? -Song Ngư chợt thắc mắc.

Chẳng biết được đoạn đường phía trước có cái gì đang chờ hai người, bởi vì Toái Tuyết Sơn là một ngọn núi chưa được khám phá hết mọi góc ngách nên đối với những người mới bắt đầu hành trình như Thiên Bình và Song Ngư thì chỉ có thể dựa vào trực giác để đưa ra phán đoán an toàn nhất.

-Đỉnh.

Thiên Bình chỉ ngón tay lên không trung, song chuyển mắt ra ngoài cửa động có một màn trắng xóa, tiếp:

-Mình linh cảm được chúng ta sẽ có bất ngờ.

-Phải không đó?

Song Ngư rụt người có vẻ hơi ngờ vực, bất ngờ thì chưa biết nhưng cô sắp lạnh thành băng tảng rồi đây.
.
.
.
Nghỉ ngơi hồi sức đã đủ, Thiên Bình và Song Ngư tiếp tục đương đầu bão tuyết mà leo núi. Dấu chân hai người vừa để lại đằng sau không lâu cũng liền bị lấp đầy như chưa từng có người đi qua, Thiên Bình thì vẫn tập trung luyện pháp thuật không ngại khó khăn. Nhưng hiển nhiên một điều là cái gì càng lấn sâu vào sẽ từ từ xuất hiện những thứ cản trở ngoài ý muốn, như đúng lời Nhân Mã đã cảnh báo Toái Tuyết Sơn cũng là nơi sinh sống của các loại quái thú hung ác, mà đã tồn tại được ở cái nơi thời tiết khắc nghiệt một ngày cũng đủ chết này thì chắc chắn chúng phải là lão tổ tông của đám quái thú ngoài kia, chỉ có mạnh hơn chứ không có kém hơn.

Uỳnh!

Mặt đất đột nhiên bị chấn động mạnh, Song Ngư hết hồn ngơ ngác còn chưa kịp định hình thì há hốc khi thấy phía trước hiện lên một cái bóng đen khổng lồ che trời, đôi mắt đỏ ngầu của nó vậy mà có thể phát sáng trong mưa tuyết cực kỳ khiến lòng người bị áp bách khó thở, cùng với cặp sừng to bằng cả một người trưởng thành không khỏi khiếp vía.

-Thiên...Thiên, Thiên, Thiên...

Vỗ bôm bốp lên vai Thiên Bình sửng sốt, hình như cả vai hàm đang bị đông lạnh không thể nói chuyện bình thường được, Song Ngư chỉ tay liên hồi.

-Thấy rồi.

Thiên Bình hết sức bình tĩnh trước loại quái thú còn lớn hơn quái thú của Song Ngư gấp hai lần, cô nói:

-Cậu thu phục nó đi.

Gì?

Song Ngư tưởng mình nghe nhầm liền vỗ má vài cái thu lại tinh thần, cô bức xúc:

-Sao có thể, con đó nó là ông nội quái thú đó!!!

-Nhưng cậu cũng có cả một đàn quái thú cháu đó thôi, cân bằng mà.

Thiên Bình cười híp mắt, vươn tay kéo Song Ngư đổi hướng qua đối diện với kẻ địch quá cỡ, tiếp sức đồng đội.

-Nào, thể hiện sức mạnh của cậu đi.

-...

Mặc dù có vẻ không tình nguyện lắm nhưng Song Ngư vẫn thử một lần xem sao, cô thả lỏng cơ thể bắt đầu rũ mắt niệm chú. Xung quanh Song Ngư dần tỏa ra những làn khí màu lục, cổ tay cũng xuất hiện cỏ bốn lá là ấn ký năng lực mới của cô.

Hừm!

Sau một hồi cố gắng, Song Ngư thu hồi pháp lực xoay đầu mếu máo.

-Không được. Hình như mình chỉ thu phục được quái thú có chung thuộc tính thôi.

Là loại quái thú rừng sâu, còn như con này coi như quái thú băng tuyết pháp thuật của cô không có tác dụng đến.

Tuy nhiên Thiên Bình vẫn chưa mở miệng đáp lại thì bên tai đã nghe thấy tiếng xé gió, cô lập tức nhìn lên phát hiện quái thú đang tấn công tới lập tức nhanh như cắt ôm lấy Song Ngư phóng ra xa tránh đòn, ai ngờ một đấm của quái thú gây ra xung động quá mạnh tạo thành cả lốc xoáy tuyết hậu quả làm Thiên Bình và Song Ngư bị cuốn vào cơn xoáy tuyết trôi đi xa, trượt khỏi đoạn đường dự tính.

-Ahhhh...HUMP!

Bị cuốn quay cuồng đến choáng váng, đã thế vừa mở miệng hét tuyết đã bay vào miệng tê buốt cả lưỡi nên Song Ngư quyết định ngậm chặt miệng, cô hấp háy tìm bóng dáng Thiên Bình trong vòng xoáy tới khi nhìn thấy đối phương rồi thì phóng dây leo tới quấn lấy vài vòng quanh eo Thiên Bình, kéo về phía mình.

Thiên Bình:...

Cũng không biết bị cuốn đi bao xa, mãi khi lốc xoáy va phải vách núi thì Thiên Bình với Song Ngư mới thoát được một màn chóng mặt hoa mắt. Tưởng rằng sắp được trở về mặt đất thì khoảng khắc hai người đạp tuyết lúng xuống, nhưng thay vì độ dày của tuyết chỉ tới đầu gối đã chạm được nền đất thì lần này hoàn toàn chẳng thấy đất đâu.

Song Ngư giật mi mắt, trước lúc cùng Thiên Bình rơi tọt xuống cái hố chẳng biết sâu cạn, hiểm nguy thế nào, oán giận hét:

-Đúng là số con rệp màaa!!!

Thiên Bình buồn rầu cũng bắt đầu nghi hoặc cái độ may rủi của mình, hình như là rủi càng lúc càng lấn át rồi.

Hết Chap 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net