Truyen30h.Net

[12 Chòm Sao - Thiên Bình]: Pháp Sư Thiên Chiến.

Chap 48: Sơn Tặc.

Tomioka_Kisa

Kết thúc cuộc nói chuyện với Cự Giải, bốn người dường như quên sạch mệt mỏi lập tức lên đường ngay, cực kỳ khẩn trương rời khỏi động băng hiểm nguy kề sát bên cạnh này. Song Ngư đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ đâu bản năng săn mồi của loài rắn quá linh hoạt mà bắt được tiếng động rồi ập tới nuốt chửng cả bọn là toang.

-Hồi nãy tụi mình thấy mấy cái tượng băng đó rồi, e là dù có phá được băng cũng không sống nổi một giây.

Sư Tử đi bên cạnh Thiên Bình lên tiếng, thật sự là cô chưa từng thấy dạng đóng băng người nào tàn nhẫn như thế. Dẫu sao Tuyết Xà cũng được coi là một loại hung thú máu lạnh, lần này chứng kiến phong cách giết người của Tuyết Xà thì Sư Tử mới cảm thấy hôm đó Sơn Thú vẫn chưa là gì so với nó cả. Thậm chí nếu có chạm trán, cô cũng cảm thấy khả năng bất lợi rất cao.

-Đừng cho Song Ngư biết.

Thiên Bình nói, nhưng khi vừa dứt lời trong khi Sư Tử còn chưa kịp gật đầu thì Song Ngư giống như bắt được tín hiệu trong cuộc đối thoại của hai người mà quay xuống, hỏi:

-Mà lúc nãy các cậu nhìn gì ở đằng kia vậy? Trông mặt ai cũng bất ổn hết?

Ba người im lặng đôi giây, Sư Tử đành cười xòa tìm ra một lý do phù hợp nhất cho việc nét mặt mọi người biến sắc cũng như hạ xuống mức độ vừa vặn để tránh Song Ngư bị dọa nặng hơn.

-À, mình thấy có vài con vật bị đóng băng. Trông chúng rất đáng thương.

-Vậy ư, chắc bọn chúng lỡ chân ngã xuống rồi không trèo lên được.

Quả thật Song Ngư không hề nghi ngờ gì về lý do của Sư Tử nói, còn thở dài buồn cho mấy con vật xấu số đó. Thiên Bình đi sau mày hơi nhíu lại, thứ mà cả cô và Sư Tử, Xử Nữ đã nhìn thấy thật sự là những con người đã bị trúng băng của Tuyết Xà, tuy nhiên cái đáng sợ ở đây chính là khi ở trong băng các bộ phận của bọn họ như tay chân, kể cả đầu đều đã bị tách rời khỏi phần cơ thể, còn lộ ra cả xương. Cũng bởi vì xác của họ được bao bọc bởi băng lạnh mà trong còn rất giống người sống, không có dấu hiệu của mục rửa cùng nét mặt kinh hãi tột độ. Cảnh tượng thật sự gây ám ảnh. Đến cả một cái chết nguyên vẹn Thiên Bình còn không muốn để Song Ngư thấy thì những thứ như thế cần tuyệt đối phải loại bỏ khỏi tầm mắt của cô nàng.

~~~

Sau khi rời khỏi chỗ của lão Ân, Kim Ngưu muốn lên núi Thiềm một chuyến để điều tra về bọn sơn tặc, nhưng Tất Phong bỗng đề nghị cậu đến nhà của mình vì cậu ta cũng bị mất bò. Kim Ngưu không do dự đồng ý, lúc tới xem quả nhiên ở nhà Tất Phong cũng có lưu lại vài nhánh cỏ.

-Cậu không ở chung với thị trưởng sao? -Kim Ngưu hỏi.

Tất Phong cười cười, đáp:

-Tôi rất yêu qúy thị trưởng, nhưng sau này nếu tôi có lấy vợ sinh con thì vẫn nên có nhà riêng tốt hơn. Ngài biết đó, dù có là con nuôi thì cũng phải có giới hạn một chút, tôi không thể đòi hỏi hơn nữa.

Kim Ngưu nghe thế thì thấy người thanh niên này rất hiểu chuyện, lại luôn tận tình hỗ trợ cậu không một lời than thở, thậm chí người trong trấn gặp cậu ta cũng luôn niềm nở qúy mến. Kim Ngưu quan sát một lúc còn cảm thấy hình như bản thân vừa sinh ra ảo giác gì đó, giống như hào quang của Tất Phong quá sáng chói khiến cậu lầm tưởng cậu ta mới chính là con ruột của thị trưởng.

-Mà ngài có cần tôi dẫn đường lên núi Thiềm không? -Tất Phong hỏi.

Kim Ngưu lắc đầu.

-Một mình hành động tiện hơn.

Vì vậy Tất Phong cũng không nhiều lời nữa, bản thân quay về trước để chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho khách qúy. Kim Ngưu sau đó cũng theo chỉ dẫn của cậu ta mà hướng lên núi Thiềm, từ ở dưới chân núi thì cậu đã thấy được loại cỏ xuất hiện ở hiện trường vụ trộm, thậm chí còn có một con đường mòn chứng tỏ sơn tặc thường xuyên xuống núi, vì thế càng khiến bọn chúng trở thành nghi phạm lớn nhất.

Kim Ngưu không muốn bỏ lỡ chi tiết nhỏ nào nên cứ chầm chậm mà đi lên trên, khi được nửa đường đúng lúc bắt gặp một tên sơn tặc mang theo khá nhiều nguyên liệu nấu nướng. Kim Ngưu thoắt cái ẩn mình sau thân cây, đợi sơn tặc nọ đi thêm một đoạn giữ khoảng cách nữa thì mới theo dõi hắn về tới hang ổ.

-Ồ.

Kim Ngưu đứng trên cây nhìn xuống, phía trại của bọn người sơn tặc đang rôm rả cùng nhau làm thịt bò, theo quan sát của cậu thì tổng cộng chúng đang có hai con vừa vặn số bò mà nhà lão Ân bị mất gần đây và cả loại cỏ lưu lại cũng từ ngọn núi này mà ra, trước nay sơn tặc cướp bóc tài sản của dân lành vốn không phải chuyện xa lạ gì nữa.

Kim Ngưu chẳng ngại phe địch đông nhún người phóng về phía trại của sơn tặc, nếu như chúng cũng có pháp thuật chắc chắn khi cậu chưa đáp đất thì đã phát hiện lập tức cảnh giác ngay, nhưng dẫu thấy kẻ lạ mắt từ trên trời xuất hiện vậy mà đám sơn tặc chỉ ngưng động ngó nhìn cậu ngơ ngác, trước tình cảnh này nhất thời cũng khiến Kim Ngưu hơi sững sờ ngoài ý muốn. Bởi vì cậu đã tính tới việc bọn chúng cùng nhau lao lên, tấn công cậu hung hãn như trong lời đồn. 

Mãi một lúc sau, tên thủ lĩnh sơn tặc mới bước ra dùng ánh mắt dò xét đảo từ trên xuống rồi từ dưới lên khắp người của Kim Ngưu, gã cau mày hắn giọng:

-Nhãi ranh này lớn gan thật, dám một mình xông vào chỗ ở của sơn tặc.

Kim Ngưu nghe thế không đáp, chỉ nhướng mày với gã. Thế nhưng khi thủ lĩnh sơn tặc nhìn thấy thái độ đó của cậu lại nghĩ đây chính là một hành động thách thức, vì vậy gã không nhiều lời nữa lập tức rút thanh đao lớn treo bên hông bổ mạnh về phía cậu. Kim Ngưu đơn giản chỉ lách người qua thì đã tránh được đòn đao, cũng như biết được bọn chúng là sơn tặc thông thường không có pháp thuật gì cả. Tuy nhiên Kim Ngưu không muốn chủ quan khi từ đầu cậu đã xác định thủ phạm vụ trộm phải là người biết pháp thuật mà bỏ qua bọn chúng dễ dàng.

Trong lúc tránh những đòn vụng về của gã thủ lĩnh, cậu lên tiếng:

-Các ngươi mới là lộng hành, cướp bóc tài sản của người trong trấn như thế, ta đến là để dẹp gọn cái ổ sơn tặc này đây.

Gã thủ lĩnh bị lời này của Kim Ngưu làm cho tức giận trợn mắt, tay cầm đao dứt khoát hơn nhưng vẫn đầy sơ hở hoàn toàn không gây được trở ngại cho đối phương, còn đám đàn em của gã liên tục reo hò cổ vũ cho lão đại mà chẳng có ý định nhào lên tiếp viện.

Kim Ngưu liếc mắt nhìn bọn chúng, đồng thời kẹp lại lưỡi đao của gã thủ lĩnh chỉ bằng hai ngón tay.

-Khốn kiếp!!!

Gã chửi một tiếng, cố gắng thu lại đao nhưng không đủ sức để làm thế. Vì vậy, gã đổi chiến thuật nghiêng người dùng chân đá lên. Kim Ngưu cũng dùng tay còn lại bắt được cổ chân gã, thả chút sức nắm lấy xoay gã một vòng rồi ném mạnh đi.

RẦM! 

Gã va phải căn lều khiến nó sụp đổ, bụi bậm bao một vòng xung quanh. Vài tên đàn em liền chạy tới giúp gã đứng lên, một trong số đó quát:

-Thằng nhãi lưu manh, xông vào nhà người khác còn đánh người, ta phải đi kiện ngươi!

-...?

Kim Ngưu nghĩ mình nghe lầm cái gì đó rất kỳ quái.

Nhưng mặc kệ hắn nói điên cái gì, Kim Ngưu xoay gót đến chỗ mớ thịt bò đã được làm sạch sẽ.

-Các ngươi tính sao với thứ này?

Ý của cậu bọn sơn tặc dường như cũng hiểu được, chúng nhíu mày gào lên.

-Đó là của bọn ta có được!!!

-À, các ngươi săn được bò trong rừng? -Kim Ngưu cảm thấy vô vị.

Đám sơn tặc lại không ngừng nổi giận và khẳng định hai con bò đã làm thịt kia thuộc về chúng. Kim Ngưu nhìn phản ứng kịch liệt như vậy cũng nhận ra chút khác lạ, cậu nheo mắt ngồi xuống một tảng đá và vờ như không quan tâm bọn sơn tặc đang bức xúc, trầm giọng hỏi:

-Số gia súc còn lại đâu?

Thủ lĩnh sơn tặc không chịu được nữa, nhặt lấy thanh đao nằm trên đất rồi phóng về phía Kim Ngưu đang ngồi.

-Ngươi phá hỏng tiệc vui của của bọn ta, dù thế nào hôm nay cũng đừng mơ thoát khỏi đây.

-Ồ.

Kim Ngưu nhoẻn cười, để xem gã muốn làm gì để thủ tiêu cậu.

Ngay sau đó, Kim Ngưu thấy bọn chúng bỗng nhiên cùng nhau lùi ra xa để tránh bị liên lụy. Cậu nheo mắt một cái nhìn theo, nhưng vẫn ở yên đó chưa có dấu hiệu di chuyển. Đằng kia, gã thủ lĩnh nhận lấy từ tên đàn em một chậu nước gì đó, gã cười khà khà rồi đem toàn bộ nước trong đó hất về phía Kim Ngưu, cậu liền phất tay tạo ra một vòng bảo hộ để nước không văng trúng người mình.

-Gì đây? Hửm?

Kim Ngưu hạ mắt nhìn, nước thấm xuống mặt đất rất nhanh sau đó bắt đầu thải lên một loại khí màu đỏ tươi. Cậu nghĩ khí đỏ kia có thể là độc nên đã tránh tiếp xúc gần, lúc Kim Ngưu tính nhảy người lên cao thì đột nhiên nghe tiếng chạy của thú rừng, xét và độ nặng của bước chân thì Kim Ngưu đoán chúng chưa trưởng thành và số lượng hình như không chỉ có một.

Hết Chap 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net