Truyen30h.Net

[12 Chòm Sao - Thiên Bình]: Pháp Sư Thiên Chiến.

Chap 57: Giao Chiến (1)

Tomioka_Kisa

Cả người của Kim Ngưu rịn đầy mồ hôi lạnh, cậu nào cam tâm chết tại chỗ này càng không bao giờ để người đoạt mạng mình lại là một kẻ đê hèn như Tất Phong. Nhưng có điều này Kim Ngưu đã luôn khó hiểu mà chưa tìm ra câu trả lời, rằng vì sao Tất Phong vẫn còn hình dạng của con người trong khi trước đó chính mắt cậu nhìn thấy hắn đã hoàn toàn trở thành một con quái vật vứt bỏ nhân dạng, đã thế vì sao hắn ta ở đây lại lõa thể trong khi băng sơn tặc vẫn còn quần áo trên người, cậu không nghĩ đây là sở thích của hắn.

Trong khi Kim Ngưu đang khẩn trương suy nghĩ cách thức để thoát thân, trước khi bị Tất Phong cắn đứt cổ thì đột nhiên hắn gầm lên một tiếng buông Kim Ngưu ra và lùi lại mấy bước. Kim Ngưu bất ngờ nhìn một bên mặt của hắn không hiểu vì sao đang bị ăn mòn, nhưng điều làm cậu vỡ lẽ chính là hắn ta không hề có máu thịt, đồng nghĩa với việc đây chỉ là phần hồn thể mà thôi, con quái vật kia mới là thực thể của hắn.

-Là ngươi...

Kim Ngưu nghe Tất Phong rít qua kẻ răng cực kỳ giận dữ, lồng ngực hắn phập phồng từng tiếng thở khì khò và chằm chằm nhìn cậu bằng cặp mắt đầy sát khí, tuy nhiên Kim Ngưu lại không hề cảm thấy rằng người hắn đang nhìn là mình, đúng là hắn muốn giết cậu thật nhưng cái thái độ vô cùng căm hận kia thì hoàn toàn không hợp lý, nếu đúng như suy đoán của Kim Ngưu thì người mà hắn ta nhắc tới chỉ có thể là...

-CHỬ SINHHH!!!

Hắn gào lên, như một con thú hoang điên cuồng mất trí. Kim Ngưu với tình hình này không khỏi bất an, nếu Chử Sinh xuất hiện ở đây chắc chắn chỉ một cái vung tay của Tất Phong thôi cũng đủ giết chết cậu ta rồi, trong tình thế này ngoài cậu ra không ai cứu được Chử Sinh cả, nhưng ngặt cái chính cậu lúc này cũng chẳng thể cử động theo ý mình.

-''Chết tiệt, làm sao đây, cơ thể cứng như đá vậy.''

Kim Ngưu bực bội trong lòng, ngoại trừ cái đầu có thể nghiêng tới nghiêng lui ra thì những phần khác đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Mà bên này, Tất Phong bất ngờ biến mất. Kim Ngưu sửng sốt, nguy rồi, hắn ta đang đi lấy mạng của Chử Sinh.

-ĐÁNG GHÉT!!!

Cậu căm tức hét lên một tiếng, tại sao ngay lúc người dân cần được bảo vệ nhất thì bản thân cậu lại bị kẹt ở hang ổ của kẻ địch, thậm chí còn không thể tự giải quyết vấn đề của chính mình, là do cậu còn quá yếu kém sao?

Nếu như hôm nay Chử Sinh chết thì cậu sẽ không thể đối mặt với bất kỳ ai nữa, những người đã tin tưởng cậu. Song Tử sẽ thất vọng về cậu, là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Lý Ngãi gia.

Kim Ngưu nghiến răng, tối sầm mặt mày.

Bỗng dưng, một bàn tay đặt lên vai cậu.

-Ngươi!?

Kim Ngưu ngỡ ngàng, đồng tử lay động nhìn tên thủ lĩnh của băng sơn tặc đã cố gắng lết lại gần, lấy cơ thể cứng như đá của cậu làm điểm tựa mà đứng lên. Gã ta thở không ra hơi, sắc mặt trắng bệt trong ánh mắt lại càng không còn chút hi vọng sống sót nào. Gã đau đớn, nhưng vẫn ráng sức lấy từ trong cổ tay áo một viên đá đầy màu sắc, thều thào.

-Ta...ta trả...ơn...cho ngài.

Nói rồi, gã áp viên đá vào lồng ngực của Kim Ngưu, với không gian u tối viên đá phát sáng lung linh thật đẹp mắt, khoảng khắc ấy Kim Ngưu cũng nhận ra tay chân cậu đang dần có lại cảm giác chân thực. Không ngờ, viên đá được nhuộm sức mạnh của đám Hồng Miễu kia cuối cùng lại là thứ giải vây cho cậu. Sau khi Kim Ngưu thoát được chiêu trò của Tất Phong, cậu muốn cứu băng sơn tặc nhưng gã thủ lĩnh lại lắc đầu, gã nói:

-Bọn...bọn ta muộn rồi, mau...đi đi.

Kim Ngưu nắm chặt tay thành quyền, không giấu được chưa xót đang cuồn trào trong ánh mắt. Cậu mím môi, quay người đẩy nhanh tốc độ chạy về một phía. Gã thủ lĩnh lia mắt nhìn về hướng cậu đã đi, hoàn toàn tuyệt vọng.

Vào thời khắc cả băng của gã bị tóm gọn, gã đã dự đoán được số phận của tất cả khó thoát được cái chết. Nhưng rồi gã chợt phát hiện, đám sâu bọ kia không hề ăn cánh tay trái của gã mà lại di chuyển đến bộ phận khác, gã mớ́i sựt nhớ ra chỗ đó gã có nhét một viên đá màu sắc. Có lẽ, chúng e ngại viên đá. Nhưng suy cho cùng một viên đá cũng không cứu được ai ngoài một cánh tay, huống hồ nếu khi ấy Tất Phong phát hiện viên đá trong người gã thì mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc. Bởi không gian âm u như thế, lôi một viên đá có thể phát sáng ra khác nào lạy ông tôi ở bụi này, vì thế gã chỉ có thể cam chịu chờ thời cơ nào đó. Cho đến khi, gã nhìn thấy Kim Ngưu cũng rơi vào cái bẫy của kẻ địch.

Gã không đắn đo, không do dự lựa chọn cứu lấy cậu. Kể cả khi, gã cũng chưa chắc viên đá có tác dụng tới đâu.

.

Mặc dù bốn bề đều tối đen như mực, nhưng Kim Ngưu vẫn tin vào trực giác của mình mà chạy thẳng về phía trước mặt và rồi cậu đụng trúng một tấm màn chắn, có vẻ đằng sau chính là nơi cậu cần đến vì thế không chần chừ thêm nữa, Kim Ngưu tạo ra quả cầu nguyên tố trực tiếp đánh thẳng vào màn chắn khiến nó nổ tung, ánh sáng tức thì rọi vào.

AHHH...

Những gì đầu tiên mà Kim Ngưu chứng kiến sau khi tự do là cảnh tượng Chử Sinh đang bị xúc tua của Tất Phong quấn chặt, siết tới nghẹt thở, mặt cắt không còn giọt máu. Mắt thấy cậu ta sắp không chịu nổi nữa, Kim Ngưu bắn tới hàng loạt đá nhọn cắt đứt cái xúc tua nọ và mau chóng mang người ra. Chử Sinh sau khi có thể lấy không khí vào phổi liền hít thở dồn dập, như sợ chậm trễ chút nữa quỷ môn quan sẽ đón chờ mình. 

Hộc...khụ khụ!

Chử Sinh dần dần điều chỉnh lại được hơi thở, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Tất Phong trong hình hài của một con quái vật xấu xí mà đau lòng khôn xiết, bi thương khẽ gọi tên hắn. Lúc này, Kim Ngưu mới nhìn thấy một chiếc bình sứ đã bị đập vỡ rơi trên mặt đất, xem ra nó là sương đêm mà Chử Sinh đã chịu gió rét hứng được để cứu Tất Phong. Chỉ là...

-Vì sao lại làm thế? -Cậu hỏi.

Thay vì cứu người bạn nối khố của mình, cậu ta lại lựa chọn giải cứu cậu.

Chử Sinh nghe hỏi thì ngậm ngùi, sau khi Kim Ngưu rời đi thì cậu ta đã đuổi theo phía sau, hiển nhiên cũng tận mắt nhìn được những gì đang diễn ra bên trong giữa Kim Ngưu và Tất Phong, cả thời điểm Kim Ngưu rơi vào tay của hắn. Chử Sinh còn không nhận ra sao, ý định sát hại mình của Tất Phong rõ ràng như thế. Chẳng qua quá đột ngột không thể tiếp nhận mà thôi, tình nghĩa nói đứt liền đứt như thế.

-Khi tôi thấy ngài bị nhấn chìm, tôi mới ngộ ra một điều rằng Tất Phong không phải là cần được cứu. Mà cậu ấy, phải được giải thoát thì đúng hơn, thoát khỏi sự lam tham trong linh hồn của cậu ấy. Và người làm được điều đó, chỉ có ngài mà thôi. 

Nói tới đây, Chử Sinh đảo mắt nhìn bình sứ vỡ vụn kia, buồn bã. Sương đêm cũng vô dụng.

-Hiểu rồi, tôi chấp nhận phó thác này của cậu.

Kim Ngưu nghiêm túc nói đồng thời sải từng bước hiên ngang đến gần Tất Phong, mà hắn ta dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm toát ra từ cậu lập tức động thủ trước. Mười mấy cái xúc tua vung tới như vũ bão, âm thanh chan chát vừa nghe đã thấy đau điếng nhưng chẳng hề khiến Kim Ngưu phải nao núng, cậu nheo mắt dùng sự linh hoạt nhanh nhẹn của mình tránh né, cùng hắn chơi trò đuổi bắt hồi lâu. Tuy nhiên hắn ta đã không hề chú ý đến trong lúc né tránh, Kim Ngưu còn sử dụng chút mánh khoé làm cho xúc tua của hắn vung loạn bỗng rối thành một nút thắt, khi mà hắn nhận ra thì đã muộn. Kim Ngưu biết dù có cắt đứt bao nhiêu lần đi nữa thì chúng đều sẽ mọc lại, nên không cần phải phí sức. Song, cậu gọi ra bảo kiếm của mình và lao tới tiếp cận mục tiêu, Tất Phong bên này trừng to mắt dùng nắm đấm để đáp trả, thế nhưng Kim Ngưu chỉ một nhát chém ngọt xớt đã gọn ghẽ cho cánh tay hắn rời khỏi cơ thể, rơi xuống đất chảy đầy máu đen.

GAHHHH!!!

Hắn hét lên, bịt cánh tay lui về sau. Ngay thời điểm này Kim Ngưu cũng đoán được Hỗn Tinh chắc chắn sẽ bảo vệ hắn, vì thế cậu nắm chặt chuôi kiếm trước khi nó ra chiêu tức thì cắt thêm bàn tay còn lại của hắn ta.

Tiếng thét đau đớn của Tất Phong vọng tới như mũi dao đâm thẳng vào tim của Chử Sinh, cậu ta cắn răng bịt tai, khom người sát xuống mặt đất vô cùng khổ sở.

Huh!

Hỗn Tinh rốt cuộc đã hành động, nó lại tiếp dùng dịch nhầy để cậu phải giữ khoảng cách với Tất Phong, chưa dừng ở đó, bên trong khối bóng tối kia lũ lượt kéo đến một bày quái vật đủ giống loài. Kim Ngưu thấy thế thì hừ lạnh, dưới chân cậu cũng lúc này hiện lên pháp trận, cậu thu hồi thanh kiếm đồng thời kết ấn. Vô vàn giáo đá ào ạt phóng tới đâm thủng màn quái vật của Hỗn Tinh, không con nào thoát khỏi, máu thịt dưới đất trộn lẫn với nhau chỉ liếc nhìn qua cũng thấy buồn nôn. Tất Phong giận dữ đỏ mắt, hắn ta gào lên. Kim Ngưu cau mày buồn bực, không còn cái gì khác ngoài la hét om xòm hay sao. Nhưng tiếng thét lần này của hắn ta lại không giống như trước, Kim Ngưu cảm nhận được xung quanh nơi này có thứ gì đang chuyển động, còn rất lớn.

Bất ngờ, từ bên dưới mặt đất có hai bàn tay khổng lồ trồi lên, chúng dùng lợi thế to lớn muốn bắt lấy bóp chết Kim Ngưu nhưng cậu nhanh hơn một bước đã kịp thời tránh được. Có linh cảm không lành, Kim Ngưu tức thì ra cửa vác ngang Chử Sinh lên vai mang cậu ta nhanh chóng trở về thị trấn. Chử Sinh hoang mang chưa kịp định hình chỉ thấy hai bàn tay khổng lồ đang phá mặt đất mà đi lên.

-Đó...đó là gì thế? -Cậu ta sửng sốt.

-Không biết.

Kim Ngưu đáp gọn, đồng tử thoáng nhìn xuống đất rồi thôi. Mặt đất đang rung, không đúng, nói chính xác là cả ngọn núi này sắp không xong rồi.

Bịch.

Hai người trở về thị trấn nhưng lại được một phen kinh hãi, chào đón cả hai thế mà là một món quà không còn chút nhân tính nào của Tất Phong.

-Sao...sao lại...

Đồng tử Chử Sinh co rút, ngã khụy. Kim Ngưu cũng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, trong mắt tràn đầy tơ máu phẫn nộ.

Toàn bộ người dân trong thị trấn từ lúc nào đã trở thành những bộ da bọc xương, bọn họ giống như bị hút sạch dưỡng chất trong cơ thể mà khô héo. Ngay giữa lồng ngực còn có một cái lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, khi Kim Ngưu tới gần xem mới biết đó là hình dạng của một thứ gì đó đã đục khoét cơ thể họ để mà chui ra.

Hết Chấp 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net