Truyen30h.Net

12 Chom Sao Thien Binh Yeu La Phai Hanh Phuc

Sau một hồi chén xong đống thức ăn, Thiên Bình vẫy tay gọi Bảo Bình lại chỗ mình với một nụ cười mỉm đáng yêu trên môi, Bảo Bình thấy thế thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đi đến, đang định hỏi Bình gọi mình làm gì thì cô bé đã giơ cao tay nói với nhân viên của nhà hàng.

-Chị ơi, anh này tính tiền hết chỗ này nhé.

Nữ nhân viên đứng đó nhìn gương mặt bàng hoàng của Bảo Bình đang không nói nên lời kia mà chẳng biết có nên cười hay không?

-Cám ơn anh nhé.

Nói xong, Thiên Bình cười híp mắt vỗ vai anh trai một cái bỏ đi, để lại Bảo Bình vẫn chưa hoàn hồn.

-Bọn tao cũng đi nhé, nhớ rửa chén cho đàng hoàng đấy! -Cự Giải ẩn ý nói với giọng đùa cợt ngụ ý trêu, chứ ai chả biết Bảo Bình thừa sức trả tiền đống nợ đó.

Còn Thiên Bình, sau khi không còn nhớ đến mấy chuyện không vui nữa thì cô nàng đi lòng vòng xem như để tiêu hóa thức ăn, nhưng chuyện này mới vừa qua thì chuyện khác lại tới. Cô vô tình nhìn thấy Thiên Yết đang nói chuyện cùng với một cô gái nào đó trong vui vẻ lắm, đứng từ xa ngó nhìn họ, đôi mắt Thiên Bình hiện rõ vẻ lạnh nhạt như thể chẳng hề không quan tâm đến rũ mắt rồi bỏ đi luôn một mạch.

-Oaa, anh nói chuyện vui thật đấy! -Cô gái ửng mặt.

Nhưng bây giờ Thiên Yết lại chẳng để ý đến cô gái nữa, vì cái nhìn của cậu đang hướng theo bóng dáng ai kia đang xa dần.

-Xin lỗi nhé, đến đây thôi.

Rồi nhanh chống chấm dứt cuộc nói chuyện, Thiên Yết cất bước đi theo sau Thiên Bình mà cười nhếch môi, cậu đã cố tình để Thiên Bình thấy cảnh đó, cậu muốn xem thái độ của cô nhóc sẽ như thế nào.

-Chán thật! -Cô lầm bầm.

-Anh không nói chuyện với nhóc, nên chán à?

Đột nhiên, giọng Thiên Yết vang lên từ sau lưng làm cô nàng hơi giật mình, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã lấy lại sự điềm tỉnh đáp:

-Anh mơ ngủ?

Về phần Yết, cậu lại cố tình lơ đi lời nói của Thiên Bình mà tiếp tục khiêu khích cô nhóc, như ý đang muốn Bình thừa nhận là đang khó chịu khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ với đứa con gái khác.

-Nhóc nên thành thật thì tốt hơn đấy! -Cậu tiếp.

Thiên Bình nghệch mặt, mới bỏ đi vài phút mà Thiên Yết như thành người khác ý, hay là bị cô gái vừa rồi bỏ bùa rồi cũng nên.

-Này nhóc, bơ anh à? -Thiên Yết lại tiếp.

-''Anh ta bị gì thế không biết?''!! -Thiên Bình thầm hỏi trong lòng.

Cứ thế, cả hai dường như bất đắc dĩ đi tham quan hết cả cái khu giải trí, đến khi cô bắt đầu thấy mõi chân và mệt não với Thiên Yết thì mới dừng lại ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi.

-Giờ mới biết anh cũng nói nhiều thế đấy! -Thiên Bình lên tiếng.

Thiên Yết bên cạnh nghe vậy thì đưa đôi đồng tử liếc sang nhìn cô mà im lặng, thật chất không phải cậu nói nhiều, mà là muốn trêu ghẹo cô nhóc này nên mới cố nói nhiều như thế, cũng mõi miệng lắm chứ đùa.

-Tsk, sao nhóc cứng đầu thế, ghen thì thừa nhận ghen đi.

Có chút mất kiên nhẫn, Thiên Yết nói luôn một tràn làm Bình Bình hơi ngây người.

Thấy thái độ đó, Thiên Yết còn lầm tưởng đã nói trúng tim đen Thiên Bình nên có chút khoái chí mà mặt khác đang mỉm cười đắc ý. Thế nhưng...

Thiên Bình đứng phặt dậy, cô nhìn cậu bằng cái nhìn kinh ngạc.

-Anh...

Yết ngó cô chờ đợi cậu tiếp theo.

-Ảo tưởng sức mạnh đến mức đó luôn à, thật tội nghiệp.

Tiểu Cân tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt Thiên Yết khiến cậu cứng họng rồi bỏ đi, chỉ định trêu Bình một chút nhưng ai dè lại bị cô nàng lật bài, bật cười một cái, Thiên Yết khẽ nói:

-Đúng là phũ phàng thật!

Song cậu cũng đứng dậy đi khỏi đó.

~~~

Chỗ Bảo Bình, trả xong tiền cho đống nợ kia, cậu đi ra thì quả thật cả bọn đã bỏ rơi cậu mà đi trước, thở dài, đúng là bạn tốt mà, cậu thật vô phúc.

Anh chàng đang cúi mặt lủi hủi quay đi vì đám bạn vô tình kia thì bất chợt Bảo Bình nghe tiếng Song Ngư gọi mình.

-Bảo Bình, đợi.

Ngước lên quay lại, cậu thấy Ngư Ngư đang hai tay cầm hai cây kem chạy tới, rồi chìa lên trước mặt đưa cho cậu một cây.

-Ăn đi.

Cầm lấy cây kem, Bảo Bình nhẹ cười, ít ra cũng có người có tâm với cậu, chứ lũ kia thì nên quẳng lên sao hỏa hết cho rồi.

-Cảm ơn bà nhá Song Ngư, ít ra không phũ như bọn kia! -Bảo nói.

Song Ngư liền cười híp mắt trong đáng yêu vô cùng đáp lại:

-Không có gì!

Bảo Bình thoáng đỏ mặt. Trong lòng có chút dâng lên một loại cảm giác lạ.

Hết chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net