Truyen30h.Net

12 Chom Sao Thien Binh Yeu La Phai Hanh Phuc

Mọi người mua bắp rang cùng coca xong thì di chuyển vào bên trong rạp, ánh sáng dần lắng xuống chỉ nghe khe khẽ tiếng trò chuyện của những người khác trước lúc chiếu. Vé của tất cả đều là vé vip nên khi phát hiện dãy ghế của lớp có một nhân vật đã yên vị một chỗ không khỏi ngạc nhiên, người đó đã vào tới rạp mà vẫn cố tình đội mũ lưỡi trai làm vẻ thần bí nhưng so với mức độ thân thuộc từ bóng lưng thì ai cũng đều nhận ra, kia nào phải người xa lạ mà chính là bạn học Thiên Yết mất tích mấy hôm nay.

Nghe được tiếng bước chân đông đúc, Thiên Yết hơi xoay đầu sang nhìn đám bạn rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt không biểu tình gì của Thiên Bình, đột nhiên cậu nhếch cười làm Thiên Bình lòng vốn phẳng lặng cũng buộc phải nhíu mày khó hiểu. Sau đó lần lượt từng người chia cặp ngồi kế nhau không chừa cho Thiên Bình đường lui, mặc dù vé có số ghế nhưng cả bọn nào để ý tới, cứ đồng lòng cùng nhau chơi luật rừng để được ngồi gần ai kia của mình, cũng có phải người lạ gì đâu mà câu nệ hình thức và cuối cùng thì Thiên Bình và Thiên Yết bị đẩy ra ngoài vị trí sát bìa.

-...

Thiên Bình giật khoé mi nhìn một hàng đâu vào đó hòa hợp của các anh chị tốt, cạn lời.

Cô rũ mắt dựa vào lưng ghế thở khẽ một hơi dài, nhìn lại chỗ Thiên Yết không có đồ ăn thức uống gì giương mắt nhìn cậu, thầm nghĩ chắc không định ăn ké của cô đấy chứ?

Lúc này Thiên Yết mới nghiêng người về phía Thiên Bình, thì thầm một câu không rõ đầu đuôi bên tai cô.

-Xấu quá.

-???

Ai xấu?

Thiên Bình có chút mờ mịt nhưng vẫn cảm nhận được ý này của Thiên Yết không phải nói mình, giọng điệu rõ khinh thường như thế. Cô nhất thời thấy cậu không chịu lui ra cứ sáp sáp lại gần, lạnh lùng giơ tay đẩy đầu con người này, đồng thời hỏi:

-Anh nói ai?

-Chậc, cái thằng ranh ngoài nước ấy. Tướng mạo xấu chết được.

Hơi ngẩn người ra một lát, sau đó Thiên Bình chỉ nhàn nhạt ''à'' một tiếng, không biết Thiên Yết là cố ý không nhắc tới tên hắn trước mặt Thiên Bình hay thật sự cậu chẳng thèm nhớ. Trong khi Thiên Bình chưa phản ứng lại với hành động của Thiên Yết, cậu đã bổ sung thêm vài lời.

-So với anh đây nó bì không kịp, nhóc thấy sao, có thể cân nhắc anh không? Đảm bảo không thất vọng. 

-...?

Thiên Yết hình như ăn nhầm thứ gì thì phải?

Nét mặt Thiên Bình thoáng qua hoang mang sau đó dứt khoát không nhìn Thiên Yết nữa, tập trung lên màn hình lớn bộ dạng rất nghiêm túc xem phim mặc dù còn năm phút nữa mới chiếu. Thiên Yết giống như sớm biết thái độ của cô nên cũng không để ý mình bị lơ, cười cười ngã người đan hai bàn tay để trước bụng làm mỹ nam an tĩnh.

Ngồi cạnh Thiên Bình là Bạch Dương, không rõ vì sao bên cánh trái lại rất có không khí nồng ấm vui vẻ, ngược lại bên phải chỉ có hai người nên chắc vì thế mà bầu không khí hơi loãng mà lạnh. Bạch Dương muốn hỏi gì đó với Thiên Bình thì cổ tay chợt bị nắm lắc lắc, Xử Nữ kéo cô tới nhỏ giọng đùa.

-Lát nữa đừng ghen...ghen tị.

-Gì?

Xử Nữ là nam chính, tất nhiên cùng nữ chính do Thiên Bình đóng có nhiều cảnh thân mật. Dẫu biết Bạch Dương sẽ không để bụng nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc một chút. Ngoài dự tính chính là Bạch Dương mặt tỉnh bơ, chọc lại cậu nhưng lời của cô có tới chín phần sự thật hù dọa.

-Có thấy Thiên Yết ghen...ghen tị bao giờ chưa?

Xử Nữ hơi chột dạ đột nhiên thẳng lưng không đáp, vô tình liếc mắt nhìn thằng bạn thăm dò nhưng chỉ thấy Thiên Yết yên tĩnh bên kia khó đoán, nhớ lại thì cũng từng bị bắt gặp khi cùng Thiên Bình diễn rồi lại thấy an tâm.

-Không thấy, nhưng không sao.

Bạch Dương ''ồ'' ngoài miệng trong lòng nói ''không chắc''. Cô với Xử Nữ đã chính thức yêu nhau nên không việc gì với những cảnh diễn xuất, nhưng Thiên Yết thì luôn bị người ta giữ khoảng cách dù là diễn xuất cũng khó tránh ghen tị vô hình trong lòng với người có thể ''gần gũi'' Thiên Bình.
.
.
.
Quả thật không ngoài dự đoán của Bạch Dương, khi bắt đầu chiếu phim được hai mươi phút Xử Nữ đã nhận năm, sáu cái lườm của Thiên Yết, Xử Nữ chỉ đành làm bộ không biết gì cả, thiếu gia đây thật sự có tội tình gì đâu mà phải sợ người ta lườm.

-...!

Bạch Dương chợt hạ mắt xuống chỗ tay ghế giao nhau cong môi nghĩ, có cần nắm chặt tay cô vậy không hả thiếu gia?

~~~

Nội dung phim mang lại cho khán giả những dòng cảm xúc lắng động, kể cả bất mãn đan xen với tình yêu bị thử thách của hai nhân vật chính, từ hiểu lầm do người khác cố ý hại đến bị gia đình ngăn cản, nhưng với sự chân thành cùng tâm cứng cõi quyết đem niềm tin tuyệt đối trao cho đối phương đã mang hai người dù trải qua bao sóng gió vẫn trở về bên nhau. Một bộ phim thanh xuân nhưng không bị nhạt nhẽo, dàn diễn viên mới lạ cũng không làm khán giả bài xích.

Thiên Yết nheo mắt nhìn những phút cuối cùng của phim, trong lòng đã rút ra được một kết luận: Nam chính rõ ràng nên là cậu sẽ thực tế hơn.

Tình tiết vốn giống trường hợp của cậu với Thiên Bình tận bảy phần, thiết nghĩ lần sau có nên làm một bộ do chính cậu viết kịch bản hay không. Nhất định sẽ kịch tính hơn bộ phim này, thu hút khán giả cũng cũng nhiều hơn.

Trong lúc Thiên Yết đang tự tạo niềm vui cho mình, người bên cạnh lại đang quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị. Chuyện là vì Thiên Yết đang chìm trong suy nghĩ một tương lai chuyện tình của mình được dựng thành phim gây sốt nên vô thức cười gian, lại còn phát ra giọng mũi đầy ý xấu xa và vừa hay bị Thiên Bình nghe được. Lúc Thiên Yết hồi thần thì trên màn ảnh đang chiếu cảnh kết phim là hôn lễ của hai nhân vật chính, cho nên quán tính mà xoay đầu thì bất ngờ mắt chạm mắt với Thiên Bình vốn chưa dời tầm mắt khỏi cậu. Đột nhiên không khí có chút ngượng ngùng, tự dưng hai người lại vô tình nhìn nhau trước cảnh kết hôn khó tránh ám muội, mặc dù Thiên Bình không có ý tứ sâu xa cũng cảm thấy kì hoặc khó xử, lập tức quay đi.

Thiên Yết nghiêm mặt cau mày, từ đầu tới cuối đây là cảnh cậu không mong muốn nhất. Nếu dừng lại ở đoạn hai nhân vật chính đi đăng ký kết hôn thì quá tốt, tuy là diễn nhưng Thiên Bình thật sự đang mặc váy cưới. Nghĩ tới đây Thiên Yết không chơi lý lẽ từ đầu lườm Xử Nữ tiếp, đến nỗi Xử Nữ cảm thấy sóng lưng mình hình như đóng băng rồi.

Hơn hai tiếng xem phim, lúc tan rạp mọi người ai cũng đầy cảm xúc, thậm chí góp ý Xử Nữ với Thiên Bình mai này nên theo nghiệp diễn viên. Xử Nữ khoái chí cười bảo sẽ xem xét, cao hứng mà ai hỏi gì đều tích cực trả lời.

-Cảm giác mặc đồ cưới thế nào? Hửm?

-Hahaha, không tệ đâu.

-Ồ.

Nụ cười trên môi Xử Nữ cứng đờ, cảm giác bị đe dọa làm cậu không khỏi trượt mồ hôi lạnh quan ngại quay đầu ra sau. Hít một ngụm khí lạnh, Xử Nữ lập tức giả ngây nhanh chân bước lên song song với Bạch Dương, xem như mình chưa từng có cuộc trò chuyện nồng nàn thuốc súng vừa rồi.

-Thiên Yết.

Đột nhiên được gọi, Thiên Yết đang không vui cũng liền hòa hoãn trở lại với người kêu mình, cậu khẽ cười nhưng không vội đáp.

-Đi, chúng ta nói chuyện một chút! -Thiên Bình đề nghị.

Hai người sau đó âm thầm tách khỏi nhóm mà chỉ có mỗi Bảo Bình luôn quan sát Thiên Yết nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì.

Trong quán coffee, cả hai đối diện nhau mà ngồi không gấp gáp vào vấn đề chính, Thiên Yết tiếp tục truy hỏi một điều không từ bỏ.

-Sao đấy, nhóc muốn cân nhắc anh rồi à?

-...

Thiên Bình từ chối bình luận, giọng điệu nhàn nhạt nửa tò mò nhưng không hề có chút bận lòng.

-Anh làm gì cậu ta vậy?

-À, chưa giết.

Thiên Yết đùa cợt, sau đó rất nhanh đã thay đổi thái độ nghiêm túc, rất thật lòng chê bai.

-Chậc. Xấu xí từ trong ra ngoài, đủ để người ta chán ghét. Vừa gặp đã không ưa huống chi là tiếp xúc, là loại người thèm đòn cực kỳ!!

Phụt!

Thiên Bình bỗng phì cười, mà lần này cười là vì mới nhận ra Thiên Yết lại có điểm đáng yêu như thế, thái độ nói vừa rồi có bất mãn lẫn bực bội, lại không trút hết được nên đâm ra cả giận dỗi vô hình. Ánh mắt Thiên Bình dịu xuống, cảm thấy có ấm áp quẩn quanh trong lòng.

-Tuy là không tán đồng cách anh làm cho lắm, nhưng cũng là thay em hả giận cho nên vẫn phải nói với anh. Thiên Yết, cảm ơn anh.

Hơi ngẩn người một hồi, Thiên Yết giương mắt nhìn cô gái trước mặt mình, không mấy biểu cảm xúc động vì câu ''cảm ơn'' lại rũ mắt một cái, trầm giọng đáp:

-Không cần khách sáo.

Phải, cậu không quan trọng cô cảm ơn chút việc nhỏ nhoi ấy, mà chỉ hi vọng Thiên Bình có thể mở cho cậu một con đường để bản thân cậu được bước đi cùng cô, mỗi một đoạn đường đều sẽ ngẩng đầu nhìn nhau bằng cả niềm chân thành, sự dịu dàng trìu mến.

Hết Chap 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net