Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 12. Thái tử không ổn

ardsann

Dưỡng Tâm Điện không biết tự lúc nào đã nồng nặc mùi gay go. Trên kia là Hoàng Đế, dưới là Ma Kết và Song Tử đang ngồi đối diện nhau. Ngoài ra, chẳng có ai cả. Ma Kết dẫu có phần không vui nhưng chàng vẫn giữ một trạng thái ổn định nhất. Song Tử lại có vẻ như rất nhàn nhã, chàng ta mang đến cảm giác thoải mái bất thường.

Hoàng Đế căn bản không để Ma Kết vào mắt nhưng trời xui đất khiến, chàng lại là cái gai mắt trong mắt của lão. Hai mươi năm trước, chàng chỉ là một tiểu hài tử. Lịch phi là mẫu phi của chàng. Sắc đẹp của nàng lay động lòng người, tựa như tiên tử. Chỉ có một, tuyệt không có người thứ hai.

Lúc bấy giờ, Duệ Hoàng hậu thâm sâu khó đoán. Sau lưng bà ta là cả Duệ gia. Thế lực bành trướng, tung hoành trong triều. Duệ Hoàng hậu thất sủng, bà thiếu thốn tình cảm. Khi ấy, Lịch phi được Hoàng Đế sủng ái vô cùng nhưng vì thân phận trước đây là một cung nữ nên Hoàng Đế vẫn luôn dè chừng, không dám sắc phong cho nàng thành Lịch Hoàng Quý phi được. Càng huống hồ gì, thế lực của Duệ Hoàng hậu cũng chẳng phải dạng dễ dàng đối phó.

Nỗi căm ghét Lịch phi trong lòng Duệ Hoàng hậu dần được nhen nhóm. Chỉ là bà ta không muốn ra tay. Cho đến khi, Lịch phi phát hiện Duệ Hoàng hậu dan díu với một tên thị vệ ở Tử Cấm Thành, là lúc tính mạng của nàng cũng rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Nàng biết rõ. Thế nên, nàng đã quyết định đưa Ma Kết xuất cung đến Thiếu An Tự. Còn về phần nàng, vẫn ở trong tẩm cung.

Từ đó, Duệ Hoàng hậu âm mưu giết hại nàng. Từng bước từng bước đẩy nàng vào con đường chết. Bà ta không tiếc thứ gì. Kể cả tên "tiểu tình nhân" của bà ta. Chỉ vì muốn bảo toàn ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, bà ta hạ xuân dược Lịch phi. Đêm ấy, bà ta lệnh cho "tiểu tình nhân" của mình đến chăm sóc nàng chu đáo. Nàng ra sức chống lại hắn ta. Dẫu không bị lăng nhục nhưng vẫn để Duệ Hoàng hậu đi trước một bước.

Tên thị vệ nọ xé rách y phục của nàng. Duệ Hoàng hậu nhân cơ hội gọi Hoàng Đế đến. Tận mắt lão nhìn thấy nàng trong bộ dạng lăng loàn chẳng khác nào tiện nữ, lão nổi cơn thịnh nộ, sai người chém đầu tên thị vệ kia ngay lập tức. Còn về phần nàng, hưởng trọn cái tát từ lão. Nàng khi ấy chịu sự uất ức và tủi nhục. Ngay lúc Hoàng Đế vừa bước ra khỏi Lịch Chỉ Cung, nàng tự châm lửa đốt cả tẩm cung, chết trong biển lửa, chỉ để chứng minh bản thân trong sạch.

Ma Kết cũng từ đó không quay về Hoàng cung, vẫn luôn sống trong Thiếu An Tự. Bởi vì quay về, thứ chàng nhận được là tai tiếng và chỉ trích. Ngay khi chàng đã lớn khôn và hiểu chuyện, chàng vẫn không sao chấp nhận nổi chuyện năm ấy. Càng không cho phép Duệ Hoàng hậu, cả Duệ gia được sống yên ổn dù chỉ một ngày. Càng không cho phép lão Hoàng Đế quên đi những chuyện năm xưa.

Mà Duệ Song Tử, lai lịch của chàng ta vẫn còn là điều bí ẩn, thâm sâu khó đoán. Hành sự vẫn luôn cẩn trọng, càng luôn dè chừng chàng nhưng có cơ hội, liền không ngại mà công kích chàng. Chàng ta đối với chàng mà nói chính là trở ngại lớn nhất. Mục đích của chàng vẫn luôn không thực hiện được, đều do sự xuất hiện bí ẩn của Duệ Song Tử mà ra.

"Dịch bệnh ở Duệ Thành, các ngươi có đề xuất gì không?" Lão Hoàng Đế vờ ho một cái, lên tiếng dẫn dắt mọi thứ theo đúng nghĩa.

Song Tử vẫn luôn nhàn nhã. Chàng ta còn cái tâm trạng cầm ấm trà lên rồi rót trà vào tách, nhâm nhi thưởng thức cái hương thơm mát dịu. Ma Kết tặc lưỡi, bèn lên tiếng châm chọc: "Ồ, Duệ Vương trông nhàn nhã như thế. Phải chăng sớm đã nghĩ ra được cách giải quyết? Chi bằng nói ra để còn xem xét?" Chàng ta cười đùa. Quả nhiên vẫn là lên tiếng.

"Kham Vương cứ nói quá. Ta không dám tự nhận là người tài. Cách thì có đấy, chỉ sợ là... không ổn." Hoàng Đê nghe xong, chợt có hứng thú, bèn hỏi: "Nếu ngươi có cách thì mau nói ra xem thử. Đừng cứ úp úp mở mở như vậy."

"Bẩm, thiên hạ vẫn luôn truyền miệng nhau rằng người Đông vực xem trọng việc học y thuật. Từ đó, y thuật của người Đông vực cũng vì thế mà cao minh. Dịch bệnh ở Duệ Thành, các thái y dày dặn kinh nghiệm trong cung đều phải điêu đứng, vắt óc suy nghĩ cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân thật sự và cách chữa trị. Mà lại, Kham Vương phi là người Đông vực. Hẳn có thể tương trợ?"

Ma Kết bỗng đứng hình một phen, nhất thời không biết nên nói cái gì thì bỗng dưng, Kham Bảo Bình đột dưng nắm tay Hàm Song Ngư xông vào Dưỡng Tâm Điện. Nàng cùng Song Ngư quỳ trước mặt Hoàng Đế. Bảo Bình ra sức khóc lóc nhưng cũng chỉ được vài giọt nước mắt. Mà Song Ngư đã khóc rồi, lại khóc như mưa. Ngay cả thể diện, nàng ta cũng không cần.

Lão Hoàng Đế sớm đã đau đầu với cái tình thế trước mắt mình. Lão quát to: "To gan! Còn ra thể thống gì nữa? Dưỡng Tâm Điện là nơi để các ngươi xông vào khóc lóc như vậy sao?" Bảo Bình nấc lên vài tiếng, bèn đáp: "P..Phụ hoàng..." Thế nhưng, chưa nói được gì, liền bị Song Ngư cướp lời: "Hoàng thượng, thứ cho tiểu nữ to gan... nhưng... nhưng Thái tử tình hình không ổn... Người... Người đang hôn mê, không rõ sống chết."

Nói xong, nàng ta liền khóc to lên. Căn bản, không để Lão Hoàng Đế nói thêm câu nào được nữa. Lão ta đành cho gọi Thái y đến Vô Cầu Cung. Bản thân cũng bỏ mặc chuyện đang bàn mà đến đấy. Lúc này, Ma Kết và Song Tử cũng bắt buộc phải đi cùng lão đến Vô Cầu Cung. Thấy vậy, Song Ngư vội bảo nàng ta nín, tranh thủ theo sau.

「san - 30.08.20」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net