Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 13. Cố tình

ardsann

Chương 13. Cố tình

Vô Cầu cung vừa rồi náo động bao nhiêu, giờ lại yên tĩnh bấy nhiêu. Lão Hoàng Đế đã đi được đoạn đường khá xa. Tên Vương gia Duệ Song Tử kia cũng rời đi lúc nào không hay. Hàm Song Ngư đang ở bên trong chăm sóc cho Thái Tử. Chỉ còn nàng cùng Ma Kết và Thiên Bình đứng ở trước cổng.

Kham Ma Kết đưa mắt sang nhìn nàng, phần nào đã hoài nghi: "Có phải do muội và Yết cố tình?"

Nàng bị chàng nói trúng tim đen, chỉ dám nhìn sang hướng khác. Bộ dạng chột dạ, không nói nên lời. Nàng nhất thời không biết nên ăn nói thế nào. Dẫu sao Vương huynh của nàng cũng là kẻ không mong nàng vướng vào những rắc rối không đáng có trong việc diệt tận gốc bọn phản tặc đang cắm rễ ở Trung Ca. Ấy vậy mà nhị Hoàng huynh cứ bắt nàng phải hỗ trợ cho chàng bằng được. Nàng đứng ở giữa làm sao cho vừa lòng họ?

Na Lạp Thiên Bình khẽ thở dài, bèn cất tiếng: "Vương gia, muội ấy cũng chỉ muốn giúp đỡ chàng hà cớ gì phải làm khó." Chàng lưỡng lự một hồi, ánh mắt nhìn Kham Bảo Bình chằm chằm, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Lúc này, nàng chỉ biết đứng im, mặc cho số phận quyết định. Nhưng trong lòng nàng, thầm cảm kích vị Vương tẩu nọ đã lên tiếng nói đỡ.

"Nói với Yết nên an phận một chút. Đệ ấy chỉ cần tịnh dưỡng trong tẩm cung. Những chuyện bên ngoài, tự ta có thể lo liệu. Muội cũng thế, tuyệt đối không được dính vào chuyện này nữa."

"Muội biết rồi..." Kham Bảo Bình nhỏ giọng đáp. Chàng xoay người rời đi. Na Lạp Thiên Bình vốn định quay gót theo sau chàng, nhưng lại bị nàng giữ chân một lúc: "Đa tạ tỷ, Vương tẩu nhé!"

"Chuyện này có đáng là gì so với việc người đã làm chứ? Ta vẫn chưa đa tạ người đã giải vây cho ta. Còn cứu giúp cả tì nữ của ta."

"Phúc Thọ Cung lần đó thật ra không phải muội. Vương huynh sớm biết Thái hậu sẽ làm khó tỷ nên đã nhờ muội đến gỡ rối dùm huynh ấy thôi." Nàng cười gượng.

Na Lạp Thiên Bình không phải không biết điều đó. Nhưng vốn dĩ, nếu nàng không đến thì làm sao mà tì nữ Giản Xử Nữ của nàng có thể nguyên vẹn trở về kia chứ? Rõ ràng không thể chối bỏ phần công lao to lớn đó của nàng được. Vậy mà nàng cứ khăng khăng cho rằng tất thảy đều là do Vương huynh của nàng. Còn Na Lạp Thiên Bình, nàng ta vốn không muốn công nhận sự thật đó.

"Được, được. Ta không thể chối bỏ việc người cũng có phần giúp sức. Thế nên câu đa tạ của ta dành cho người là điều đúng. Khi khác ta sẽ đến thăm người thật phải phép."

Nàng ta mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng rồi cất bước rời đi. Nàng tự hỏi sao bọn họ lại giống nhau đến thế? Cái cách ăn nói bức người này là do có tướng phu thê với nhau sao? Nếu quả thật là thế, vậy đây chính là một cặp phu thê cực kỳ đáng sợ rồi. Xem ra vị Vương tẩu này còn khiến nàng yên tâm hơn cái vị Trắc phi kia.

Chỉ tiếc... trong lòng Vương huynh của nàng chỉ có Vệ Bạch Dương. Vì vậy mà có lẽ, Vương tẩu mà nàng vừa mắt đây thật sự không có chỗ đứng mất rồi. Càng nghĩ, nàng lại càng thở dài một cách chán nản. Thế rồi, nàng quay bước trở vào trong Vô Cầu Cung. Đập vào mắt nàng là cái cảnh tượng y phục không chỉnh tề của Kham Thiên Yết, mái tóc dài được xõa ra trông óng ả và suôn mượt.

Nàng gắt gỏng: "A, nhị Hoàng huynh, huynh thật biết tận hưởng!" Chàng ta nghe xong liền vẽ lên khuôn miệng một đường cong hoàn mỹ. Chàng ta đáp: "Đương nhiên ta phải biết tận hưởng, vì mọi thứ đều do muội gánh mà, Hoàng muội của ta!"

"Chậc, huynh đang trêu đùa muội đúng không? Huynh có biết là vừa rồi muội sắp bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Vương huynh dìm chết rồi không hả? Thật sự rất đáng sợ đó. Đáng ra huynh nên là người chịu trận mới đúng."

"Sao muội có thể bắt ta ra chịu trận chứ?" Kham Thiên Yết vờ như đáng thương. Đoạn, lại nói tiếp: "Vương huynh trước nay không nhận sự giúp sức của chúng ta. Lúc nào cũng hành xử cô độc như thế. Sớm muộn gì cũng sẽ sức cùng lực kiệt, đến cả mạng sống đi đến cuối đường cũng không còn. Huynh ấy là người cố chấp, chúng ta cố chấp bội phần."

Kham Bảo Bình ngồi xuống, bàn tay bâng quơ cầm ấm trà lên rót vào tách. Bộ dạng nàng vờ như hiểu những thứ linh tinh chàng ta nói, bèn gật gù bảo: "Huynh nói cái gì cũng đúng hết. Huynh là nhất! Nhất huynh rồi!" Chàng ta nghe xong chỉ biết lấy làm vui lòng, mặc dù lời nói của nàng có phần mỉa mai chàng ta một chút.

Kham Thiên Yết giương mắt nhìn Hàm Song Ngư. Nàng ta đang ung dung tưới hoa bên cạnh khung cửa sổ. Có vẻ như nàng ta không quan tâm lắm cuộc đối thoại của chàng ta và Bảo Bình. Đôi mắt nàng ta trầm ngâm, ánh lên đôi phần suy tư. Gương mặt mang nét thẫn thờ. Chàng ta đoán, nàng lại đang suy nghĩ một vấn đề nan giải, đến độ mặt mày biến sắc.

Bảo Bình uống xong vài tách trà, tự cảm thấy cái bầu không khí này quá đỗi ngượng ngùng, không hợp tình hợp lý chút nào. Nàng có cảm giác nàng đang là kỳ đà cản mũi, bèn không từ mà biệt, đi trước một bước. Chàng cũng chả để tâm đến Bảo Bình, mắt vẫn dán lên người nữ nhân nhỏ nhắn kia. Đột ngột, nàng quay qua, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Nàng thổn thức trong tim, từng ngón tay mân mê lẫn nhau rồi nàng lại né tránh ánh mắt của chàng.

"Nàng, lại đây!"

「san - 01.08.21」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net