Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 16. Đặt cược số phận

ardsann

Chương 16. Đặt cược số phận

Kham Bảo Bình đứng bên cạnh bệ cửa sổ. Bàn tay cầm chiếc kéo tỉa vài cành cây. Ngược lại với nàng là Đan Nhân Mã, chàng ngồi dùng trà ăn bánh quế hoa. Cả hai ai làm việc nấy, vốn không hề quan tâm đến đối phương. Cho đến khi, Bảo Bình đặt kéo xuống, rảo bước đến bên chàng, ngồi đối diện chàng. Chàng không quan tâm đến nàng cho lắm, bàn tay vẫn nhanh nhảu lấy từng miếng bánh trên đĩa ăn.

"Huynh hồn nhiên quá nhỉ?"

Động tác lấy bánh của chàng khẽ dừng lại. Chàng giương mắt nhìn nó. Bắt gặp thấy nét mặt nghiêm túc, chàng không khỏi cười ngây dại. Chàng không nghĩ là tiểu cô nương hay đeo bám mình lúc nhỏ lại có cái nét mặt thú vị như thế này. Xem ra, khoảng thời gian chàng ở biên cương đã bỏ lỡ một số điều hay ho mà chàng không thể tự mình trải nghiệm chúng.

"Muội có ý kiến gì sao?"

"Huynh nên biết lập trường của mình đi chứ!" Nàng chống cằm.

Đan Nhân Mã như thể hiểu được ý của nàng. Chàng không ăn nữa, vội uống một tách trà giải khát rồi lại nhìn nàng chằm chằm. Chàng cứ tưởng nàng chỉ đơn thuần là thay đổi một chút. Ấy vậy mà cái một chút này của chàng thật sự chỉ bằng hạt cát. Kham Bảo Bình có vẻ như không còn là nàng của thuở thơ ấu nữa. Sao chàng có thể xem nhẹ thời gian như vậy chứ?

"Sao huynh không trả lời?" Nàng nhíu mày nhìn chàng. Đôi mắt ánh lên vài phần mong đợi.

Chàng cười trừ. Chàng không biết nên trả lời câu hỏi này của nàng như thế nào. Mục đích chàng trở về kinh thành, cũng chỉ vì một mình Vệ Bạch Dương. Còn chuyện thứ hai, chàng muốn tính món nợ cũ với Thừa Tướng, tức phụ thân của Bạch Dương. Nhưng với thời thế hiện tại, Thừa Tướng lại dưới trướng của Kham Vương. Mà Kham Vương từ lâu đã có ý định phò tá Thái Tử, Kham Thiên Yết.

Nếu chàng bây giờ tính nợ cũ với Thừa Tướng, nghĩa là chàng đang đối đầu với Kham Vương. Điều đó thật sự không hay chút nào, dù chàng không hề có thiện cảm với cái tên Kham Vương đó. Chàng ta cướp mất Bạch Dương của chàng. Chàng ta kìm hãm và ràng buộc nàng ấy bằng một cuộc hôn nhân. Vậy mà chàng nào có hay biết, chính Vệ Bạch Dương đã không còn tình cảm với chàng nữa. Người mà nàng ấy một lòng nghĩ đến, chỉ có mỗi Kham Ma Kết.

Giả sử chàng thật sự đối đầu với Kham Vương. Người đầu tiên sẽ chủ động đến tìm chàng thăm dò ý tứ là Duệ Song Tử. Dẫu sao thì bọn họ vẫn luôn đấu đá nhau kể từ lúc Kham Vương hiện rõ dã tâm phò tá cho Thái Tử. Cái danh Duệ Vương đó đối với chàng mà nói rất mơ hồ. Chàng đã nghe một số tin tức về chàng ta khi ở biên cương. Điều chàng có thể thốt lên, chính là chàng ta rất tài giỏi. Tuy vậy, cũng là nhân vật nguy hiểm.

Chàng thật sự không muốn dính líu đến hai tên Vương gia đó. Thứ chàng muốn chỉ có Thừa Tướng. Ấy vậy mà điều đó đối với chàng trông thật khó khăn làm sao. Cũng như lúc này, Kham Bảo Bình hỏi chàng một câu hỏi mà ngay cả chàng cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Xem cử chỉ và lời nói của nàng, vậy có nghĩa là nàng bên phe của Thái Tử. Câu hỏi kia của nàng là đang xác nhận, liệu chàng là bằng hữu hay là kẻ thù?

"Muội thay đổi không ít. Ta thật sự bất ngờ đấy! Ta e rằng ngay cả ta cũng chưa thể đưa ra cho bản thân một câu trả lời đúng như ý."

"Thật tình!" Nàng thở dài.

Chợt, Tào Sư Tử hớn hở bước vào trong, thấy Đan Nhân Mã ngồi chình ình trước mặt nàng, chàng cũng chỉ biết chớp mắt vài cái. Đan Nhân Mã tự biết thân biết phận, vội cười từ giã nàng rồi rời đi không nói lời nào. Còn chàng Tào Sư Tử kia có vẻ như vẫn chưa hiểu bầu không khí vừa rồi căng thẳng đến mức nào. Cho đến khi chàng nhìn gương mặt nàng.

"Công chúa điện hạ, nếu người cứ chau mày như vậy hoài thì hai chiếc mày của người sẽ dán vào nhau đấy ạ!" Chàng cất tiếng.

"Hả?" Nàng nghệch mặt ra, nhìn chàng. Đoạn, lại nói tiếp: "Ta bình thường nào có chau mày như thế chứ!" Chàng nghe xong liền cười phá lên. Đáp lại cái giọng cười chướng tai của chàng là ánh mắt sắc bén của nàng Kham Bảo Bình.

Chàng cũng vài phần đoán được sự lo toan của nàng, nhưng chàng sẽ không nói. Vì đợi nàng nói trước vẫn tốt hơn là chàng tự thốt lên. Quả nhiên, chỉ im lặng được một lúc, nàng liền hỏi chàng với cái bản mặt toàn sự ưu sầu không hơn không kém: "Sư Tử, ngươi nghĩ Đan Tướng quân sẽ ở phe trung lập như ngươi, đúng chứ?"

Chàng cười thầm: "Điện hạ, người còn trẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Thần không thể chắc chắn việc đó có xảy ra hay không. Điều thần có thể nói chính là mong người giữ vững tâm lý đối mặt với mọi thứ."

"Ta thật sự không hiểu. Hà cớ gì phải đi đến bước đường này? Giống như Hàm Song Ngư, nàng ta có thể lựa chọn đi theo phụ thân của nàng nhưng nàng lại nhất quyết một lòng với Hoàng huynh. Liệu ta có thể tin tưởng Nhân Mã như cách ta tin nàng ấy không?"

Bảo Bình thật sự có quá nhiều mối bận tâm. Chàng không thể lúc nào cũng phải gỡ rối cho nàng. Có những việc, vẫn nên để nàng tự đối mặt sẽ tốt hơn. Điều chàng có thể làm cho nàng, chính là khuyên nàng và nói ra suy nghĩ của chàng mà thôi. Chàng tin rằng tương lai không xa, Trung Ca sẽ không còn là Trung Ca. Và nàng, cũng không còn là nàng nữa.

"Có những việc, không thể lúc nào cũng như ý mình. Hàm Song Ngư một lòng theo Thái Tử, nghĩa là nàng ấy đang đặt cược số phận của mình cho ngài ấy. Cũng giống như người, người đang muốn đặt cược số phận của Kham Vương cho Đan Tướng quân. Việc người trao niềm tin cho ai đó là việc đáng quý. Tuy vậy, người vẫn phải cẩn thận, điện hạ à! Đan Tướng quân còn có nhược điểm mà."

Nàng trút một hơi rõ dài. Những điều chàng nói, nàng rõ hơn ai hết. Nàng bèn đưa mắt nhìn chàng. Bộ dạng chàng nho nhã lại nghiêm túc trả lời câu hỏi của nàng thật sự quá đỗi buồn cười. Nàng châm chọc: "Ôi trời, nếu ngươi lúc nào cũng tự xưng là thần thì ta có chút hoang mang đấy, Tào Đô Ngự Sử! Còn nữa, gì mà... Đan Tướng quân luôn ấy. Bình thường không phải ngươi gọi huynh ấy là tiểu tử thối sao?"

"Cảm phiền điện hạ nên làm dáng vẻ nghiêm túc lâu một chút. Thần thật sự không nhận nổi mấy câu mỉa mai này của điện hạ đâu."

「san - 03.08.21」


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net