Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 2. Sống hòa hợp

ardsann

Chương 2. Sống hòa hợp

Trời vừa sáng tinh mơ, Vệ Bạch Dương đã cùng nha hoàn đến Đào Chi Điện để dâng trà cho nàng. Nhìn từ đầu đến cuối, nàng luôn cảm thấy nàng ta quá dung dị. Phải chăng nàng ta đang giả vờ hay vốn dĩ là thế?

"Vương phi, mời dùng trà. Sau này, mong nương nương chiếu cố muội muội này nhiều hơn."

Bạch Dương cầm lấy tách trà trên khay đựng, dâng bằng hai tay đến trước mặt nàng. Thấy vẻ lưỡng lự của Thiên Bình, nàng chỉ biết cười trừ.

"Người không cần lo. Trong trà không có độc, ta cũng không phải đến đây để gây chuyện. Ta chỉ muốn sống hòa hợp cùng Vương phi."

Thiên Bình vội cười nhẹ. Nàng nhận lấy tách trà của nàng ta rồi từ tốn uống một ngụm. Hình như, nàng đã đánh giá quá cao về nàng ta hoặc có thể là do nàng quá đa nghi.

"Hiếm khi thấy một vị Trắc phi thục đức. Nếu đã có ý định sống hòa hợp thì cứ theo ý của muội muội."

"Tạ Vương phi."

"Muội ngồi đi."

Bạch Dương gật đầu.

Thiên Bình chống càm nhìn nàng. So với những gì nàng thấy nơi hậu cung thì Bạch Dương trông có vẻ đang ngụy trang một kẻ đơn thuần.

"Muội muội đến đây chỉ để dâng trà thôi sao?"

"Tỷ thật biết cách nhìn nội tâm của người khác. Nói người Đông vực phóng khoáng đến mức ngu ngốc hình như có chút sai lầm."

Bạch Dương nâng tách trà trên bàn lên rồi nhấp môi. Đều là nữ nhân, phu quân của mình lấy thêm một vị chính thê đương nhiên nàng có chút hiếu kì mà muốn thăm dò. Lại thêm có một chút đố kỵ ở trong lòng.

Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Bạch Dương nàng tin Ma Kết và sẽ luôn như thế. Dẫu chàng có thay lòng đổi dạ cũng là vì nàng không biết giữ chặt lấy người mình yêu.

"Trắc phi nương nương, xin người chú ý đến cách ăn nói." Giản Xử Nữ chau mày.

"Là ta quá lời rồi."

"Được rồi. Sau này nhờ muội chỉ bảo ta nhiều thêm. Dù sao cũng là Vương phi, chức trách có phần gánh không nổi."

Nàng chậm rãi nói. Đồng thời ánh mắt từ tốn di chuyển về phía Bạch Dương. Như thể đề nghị lại như thể đang nhắc nhở nhẹ nhàng.

Trong từng câu nói của nàng mang một hàm ý khác lạ. Bạch Dương nhận rõ điều đó, nữ nhân Đông vực đúng là không hề đơn giản. Khó trách nàng ta lại phải đề phòng nàng đến vậy.

Sau này cùng sống chung, cùng hỗ trợ cho một nam nhân, Vệ Bạch Dương nàng vẫn nên an yên thay vì tranh đấu. Ngay cả lòng tin dành cho Ma Kết cũng không có thì thật không xứng với tình yêu của chàng.

"Dâng trà cũng đã dâng xong, đề nghị sống hòa hợp cùng Vương phi cũng đã hoàn thành. Ta xin cáo lui để người được nghỉ ngơi."

Bạch Dương cùng nàng nha hoàn lui về. Đợi đến khi nàng ta đi mất dạng, Giản Xử Nữ mới trầm ngâm lên tiếng, ánh mắt toát lên vẻ nghi ngờ.

"Nương nương, người tốt nhất nên đề phòng nàng ta."

"Không cần lo. Chỉ là một Trắc phi nhỏ bé, nàng ta chưa đủ bản lĩnh. Ngược lại, nếu nàng ta thật sự có ý định hòa hợp, ta lại rất có hứng."

"Vẫn nên cẩn trọng."

Ninh Hoa Cung.

"Công chúa, có chuyện hay kể cho người nghe đây!"

Âm thanh hí hửng của Tào Sư Tử vang vọng khắp Ninh Hoa Cung. Bảo Bình nhẹ nhàng húp một ngụm trà rồi thở dài ngao ngán. Tuy chàng ta nói là chuyện hay nhưng lại vô cùng nhàm chán.

"Ngươi đừng kể nữa. Chẳng hay như ngươi nói chút nào."

"Lần này hay thật đấy. Công chúa Đông vực, Kham Vương phi, Vương tẩu của người."

Choang.

Tách trà bị nàng vô tình làm rơi xuống nền đất vỡ vụn. Sư Tử suýt giật mình vì hành động bất ngờ của nàng. Chàng chống càm nhìn nàng một cách ngán ngẩm.

"Trên đường đi, nàng ta bị tập kích. Người biết chuyện gì xảy ra không?"

Kham Bảo Bình trấn an lòng mình. Vị Vương phi của Đại Hoàng huynh đương nhiên là nàng muốn biết một chút. Khổ thay, tin tức nàng nhận được toàn là những tin mang ác cảm.

"Ồ? Không phải nàng ta bị giết rồi đó chứ?"

"Bậy! Ta lúc đấy không thể tin vào mắt mình. Hàng chục mũi tên bay về phía kiệu hoa thế mà nàng ta lại bá đạo đến thế." Sư Tử hớn hở nói.

Bảo Bình nửa tin nửa nghi, nàng chau mày nói: "Bá đạo đến mức nào? Nằm trên giường dưỡng thương sao?"

Đoạn nói đến đây, nàng khẽ rót trà vào một cái tách mới.

"Sao người toàn nói điềm xui thế. Nàng ta sử dụng khinh công để thổi bay nóc kiệu mà tránh tên đấy." Sư Tử cười đùa.

Suýt nữa thì nàng đã rót trà ra ngoài tách. Không phải chứ, chả phải nàng ta ngu ngốc lắm sao? Đã thế còn là kẻ ham sống sợ chết, nhiều kế gian xảo lại thêm nàng ta vốn là công chúa, chưa từng học võ công.

"Ngươi có nhìn nhầm không? Nàng ta biết võ công à?"

"Thật, ta không đùa người. So với tin tức mà người nghe được hoàn toàn không giống một chút nào." Sư Tử khẳng định.

Kham Bảo Bình chống càm đầy suy tư. Nàng thầm nghĩ, vị Vương phi này nàng muốn gặp cho bằng được để còn thỉnh giáo Vương tẩu của nàng. Vừa nghĩ vừa làm, nàng xoay qua nhìn Sư Tử.

"Ngươi, mau đến đó. Mời Đại Hoàng huynh và Vương tẩu đến đây. Bổn công chúa lại muốn xem nàng ta là người như thế nào."

"Người lại muốn làm khó Kham Vương phi sao?"

Tào Sư Tử đưa ánh mắt nghi hoặc sang nhìn nàng. Với bản tính của Bảo Bình, chàng thừa biết nàng sẽ lại định giở trò gì đó. Hỏi nàng, chỉ muốn nghe được một câu trả lời khẳng định.

"Không, là thỉnh giáo!"

"Được, thỉnh giáo. Ta đi đây." Sư Tử đứng dậy, tay vẫy vẫy chào tạm biệt nàng rồi rời khỏi Ninh Hoa Cung.

san | 04.02.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net