Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 27. Mộng tưởng hóa tro bụi

ardsann

Chương 27 Mộng tưởng hóa tro bụi.

Hàm Song Ngư ung dung quay về phủ. Nàng quyết định rồi. Nàng sẽ lại thuyết phục phụ thân lần nữa, rằng Duệ Song Tử không đáng để cho Người phò tá, chỉ có Kham Ma Kết mới làm nên được đại nghiệp, chỉ có Kham Thiên Yết mới là kẻ nắm giữ được giang sơn xã tắc ấy.

Thế mà mộng tưởng của nàng hóa thành tro bụi. Song Tử đang cùng phụ thân nàng đàm đạo. Nàng vốn đã muốn xông vào, nhưng đành là kẻ đứng lén nghe. Nàng biết phụ thân nhất định sẽ không cho nàng hay những vấn đề phức tạp này, càng không mong nàng dính dáng đến chúng quá nhiều, rồi khi tàn cục, người chịu tổn thất là nàng.

Nàng hiểu, nhưng con đường đây là do nàng chọn. Nàng không hối hận về quyết định của bản thân. Nàng kiên quyết muốn đi trên con đường đó dù có bao nhiêu gian nan và khó khăn đi nữa. Tất thảy là do nàng cam tâm tình nguyện.

Tiếng cạch vang lên giữa khoảng không yên tĩnh khi chàng đặt tách trà xuống. Vị Hàm Thái Úy Hàm Minh trông có vẻ an nhàn, không lấy làm run sợ hay lo toan. Chung quy chính là không biểu lộ cảm xúc gì. Mấy lão già như này rất có ích cho chàng. Bọn họ có chính kiến riêng, sẽ một mực trung thành. Không giống như lớp người trẻ dễ dàng trở mặt và phản bội.

"Hôn sự của Vương gia và Ngư nhi vẫn là tổ chức sớm một chút."

Hàm Minh cất tiếng. Thanh âm trầm thấp đến độ như đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ mông lung, chuyển sang một mớ hỗn độn khác. Hôn sự? Nàng và Duệ Song Tử lấy đâu ra hôn sự. Ngay cả hôn ước còn chẳng có thì cái gọi là hôn sự đây từ đâu mà ra.

"Tùy ý nhạc phụ sắp xếp. Sớm một chút hay chậm một chút cũng đều như nhau, không quá ảnh hưởng tới chuyện đại sự trước mắt mấy."

Lão đang gấp gáp, gấp gáp cố định mối quan hệ với Duệ Song Tử. Chỉ cần nhi nữ của lão thành công trở thành Duệ Vương phi thì mọi việc sau này sẽ thuận lợi. Chàng càng không thể tùy tiện đẩy lão xuống nước trước được. Căn bản mà nói, Hàm Song Ngư là con cờ hai bên.

Đối với chàng, nàng không những là vị Vương phi ràng buộc sự tự do, mà còn là con rối hợp lý để có thể lợi dụng và điều khiển. Nhưng làm được hay không, là lợi ích hay thất bại, vẫn phải để thời gian suy xét giúp. Chàng đồng ý mối hôn sự này, chẳng qua đều có dụng ý hết.

"Được, càng nhanh càng tốt!"

Chàng không nói thêm gì, vội rời đi trước. Đoạn vừa đặt chân khỏi cửa, vô tình trông thấy nàng đứng nép bên mé, ánh mắt chàng thu lại chỉ trong chốc lát. Bất giác một nụ cười nhẹ xuất hiện ở khóe môi. Hẳn là nàng đã nghe được tất cả mọi việc. Không sao cả, biết sớm chút đỡ phải bất ngờ. Chàng sẽ cực kì, cực kì yêu thương nàng.

Hàm Minh có lẽ đã nhận ra điểm bất thường khi Duệ Song Tử dừng chân khá lâu. Vừa đi đến gần đã phát hiện ra nàng. Thấy vậy, Song Tử bèn nhanh chóng rời đi, để lại một cảnh phụ tử tình thâm. Hàm Song Ngư nghẹn ngào đến không nói nên lời. Trái lại với nàng, lão chẳng có biểu cảm gì quá đắc sắc.

"Phụ thân, người không có điều gì để nói với con hay sao?"

"Con đều đã nghe rồi, còn muốn ta nói cái gì nữa đây?"

Song Ngư mím chặt môi. Từ trước đến nay lão vẫn như thế, vẫn chả nói trước hay hỏi ý kiến nàng bất cứ thứ gì. Một mình lão đích thân sắp đặt mọi việc cho nàng, chưa từng để ý thử xem liệu nàng thích hay không? Lão chưa từng để tâm đến cảm xúc của nàng. Người đời đều nói Hàm Thái Úy yêu thương nhi nữ hết mực, chiều chuộng nhi nữ đủ điều nhưng cặn kẽ lại chưa hề biết tới, chẳng qua là sắp đặt.

Nguyên nhân mà nàng trở thành kẻ nhu nhược cũng vì lẽ đó mà ra. Bởi xưa nay nàng có bao giờ cãi lại ý phụ thân đâu. Nàng cứ ngậm ngùi đồng ý để cho qua, cũng như để phụ thân nàng vui lòng. Nhưng kể từ khi bị Tam Hoàng Tử giở cái trò châm chọc và đồi bại, nàng rõ hơn vẻ nhu nhược của mình là thứ bất lợi. Nếu nàng càng trở nên nhu nhược, những người khác sẽ càng lấn tới. Và rồi, nàng đã học cách mạnh mẽ vì Kham Thiên Yết.

Chàng là ánh sáng, là hào quang lấp lánh mãi không dập tắt. Chàng có đại nghiệp, có chí lớn, có mong muốn của bản thân. Và chàng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được thứ mình muốn. Khác nàng nhiều, chỉ biết cam chịu. Nàng vốn định mặc cho bản thân chạy theo chiều gió, chỉ cần nàng có thể sống bình yên thì nàng đã vui sướng lắm rồi.

Nhưng rồi, ái tình quật ngã nàng.

Bởi đem lòng yêu Kham Thiên Yết nên nàng càng phải mạnh mẽ, để có thể sánh bước cùng chàng. Con đường chàng đi nguy hiểm trùng trùng. Nếu nàng yếu đuối, sẽ chỉ là vật cản đường với chàng. Đấy là lý do vì sao Kham Bảo Bình không tin tưởng nàng dù cả hai đều thân thiết. Thời thế thay đổi, Kham Bảo Bình không tin bất kì ai, chỉ tin chính bản thân mình. Vậy nên đủ thứ vấn đề, nàng ta luôn đặt điều kiện khó, chỉ để "kiểm tra" nàng.

"Hôn sự này, con không đồng ý!"

Hàm Minh quay phắt sang nhìn nàng. Từ lúc quen biết với Kham Thiên Yết, nàng luôn chống đối lão một cách cứng đầu. Càng cố ra tay ngăn cản nàng thì nàng lại càng lấn tới, làm cho bằng được, không được liền không chịu dừng nữa.

Lần này khác. Hàm Minh không thể dung túng cho nàng làm điều xằng bậy. Lão xem cái sự sắp đặt của lão là đang yêu chiều nàng đến độ hư hỏng. Lão tự kiêu quá mức. Nàng có không đồng ý thì lão cũng bắt nàng hoàn thành cái mối hôn sự như giao kèo của lão.

「san - 04.12.21」

giáng sinh an lành:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net