Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 3. Vô Cầu Cung

ardsann

Chương 3. Vô Cầu Cung

Vô Cầu Cung trước nay luôn là tẩm cung của thái tử, một tẩm cung tồi tàn. Không có lấy một cung nữ, một thái giám hay thậm chí là thị vệ. Nơi này chỉ có vị đương kim Thái Tử, Kham Thiên Yết.

Người đời vẫn luôn truyền miệng nhau rằng, Thái Tử vô dụng lại bất tài. Chẳng thể nào gánh vác nổi trọng trách của bậc Đế Vương. Nếu chàng ta lên đăng cơ chẳng khác nào đẩy hàng vạn bách tính vào con đường diệt vong.

Quan thần trong triều sớm đã dâng tấu chương xin Hoàng thượng truất bỏ ngôi vị Thái Tử của Thiên Yết nhưng vì Hoàng thượng thương con nên vẫn chưa nghĩ tới việc đổi Thái Tử.

Chàng ta nằm dài ra trên cái ghế Thái Tử, quần áo xộc xệch thấp thoáng thân hình hoàn mỹ của nam tử nọ. Tiếng bước chân chậm rãi bước vào làm thu hút sự chú ý của chàng ta. Thế nhưng, chàng vẫn nằm ung dung.

"Nhị Hoàng huynh."

Thiên Yết ngồi dậy, tay chống càm nhìn nàng công chúa đang đứng dưới kia. Ánh mắt tự nhiên trở nên hài lòng nhưng sau đó lại có phần trách móc nữ nhân kia.

"Huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy chứ?"

"Muội còn dám vác mặt đến đây thăm ta sao?"

Bảo Bình có chút áy náy lại nhẹ nhàng đến gần nam nhân kia. Vẻ mặt tự nhiên diệu lại, ra sức nịnh nọt làm nũng trước mặt chàng ta.

"Không phải ta đến thăm huynh rồi sao? Huynh còn giận ta, ta sẽ không nói cho huynh nghe về tình hình của Song Ngư tỷ tỷ đâu."

Thiên Yết mặt mày cau có đến mấy cũng trở nên dịu lại mà nhìn Bảo Bình. Ánh mắt chàng ta toát lên vẻ tò mò lẫn trông chờ. Đúng là có nữ nhân khác liền chẳng xem hoàng muội này ra gì.

Bảo Bình đặt đĩa bánh vẫn nằm trên tay nàng xuống. Nàng trút một hơi rõ dài làm nam nhân bên cạnh nàng có chút lo lắng nhưng rồi lại chú tâm nghe những gì mà nàng sắp chuẩn bị nói.

"Chuyện triều chính khiến phụ hoàng đau đầu. Bọn họ cách vài hôm lại dâng tấu chương xin truất bỏ ngôi vị Thái Tử của huynh."

Đoạn nói đến đây, Thiên Yết bỗng cười đùa. Chàng không nghĩ tới việc họ lại nôn nóng đến như vậy. Trong mắt họ chàng là kẻ bất tài, vô dụng hà cớ gì phải vội vàng muốn chàng bỏ chức Thái Tử đến thế kia?

"Hàm Thái Úy đã đầu quân với bọn họ. Huynh có chắc rằng bản thân sẽ đủ tàn nhẫn để lật đổ Hàm gia, lật đổ bọn phản tặc đó không?"

Trong câu nói của Bảo Bình mang một ý lo lắng. Nàng cảm thấy chuyện nữ nhi tư tình có khi lại ảnh hưởng đến tương lai của chàng. Chàng thích Hàm Song Ngư, trước nay nàng chưa từng ngăn cản nhưng nay đã khác.

Thời thế loạn lạc, muốn sống trong Hoàng cung đầy cạm bẫy này bắt buộc phải gió thổi chiều nào theo chiều đó. Hàm Thái Úy là kẻ thức thời, biết bản thân không chống lại gian thần trong triều được, chỉ đành làm như vậy.

"Muội không cần lo. Bản thân ta tự sẽ có sắp xếp."

"Huynh sắp xếp kiểu gì? Hàm Thái Úy nắm trong tay binh phù, có cả một nửa binh lính. Trước nay Bảo Bình ta chưa từng làm khó huynh. Chỉ mong huynh hãy nghĩ cho phụ hoàng, nghĩ cho giang sơn xã tắc Trung Ca ta."

Nói xong, Bảo Bình hằn học rời khỏi Vô Cầu Cung, trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Thiên Yết đưa mắt nhìn lấy đĩa bánh được đặt trên bàn. Chàng cười đùa, chàng biết chứ, nữ nhi tư tình và giang sơn vốn nên phân rõ.

Người trong lòng chàng là Hàm Song Ngư. Bất kể sau này chàng có làm tổn thương trái tim nàng, chàng cũng cam tâm tình nguyện bị nàng hận. Trên vai chàng có trách nhiệm vô cùng nặng nề, chẳng thể xem nhẹ lại càng không nên để những chuyện khác ảnh hưởng tới.

Thứ gọi là tình yêu, có lẽ mãi về sau, khi tóc chàng dần bạc phơ, khi hậu cung của chàng có mấy ngàn giai nhân. Chàng cũng sẽ không có được thứ tình yêu đơn thuần ấy. Bậc Đế Vương chỉ có thể vô cảm, vô tình và vô cầu.

Bảo Bình sau khi bước ra khỏi Vô Cầu Cung lại vô tình gặp Hàm Song Ngư. Theo hướng đi của nàng ta, có lẽ là đến gặp Nhị Hoàng huynh của nàng. Vốn chỉ cần nàng ta hành lễ, nàng lướt qua là xong nhưng nào ngờ đâu, tay chân nàng chẳng chịu yên phận.

Nàng bất thình lình nắm lấy cổ tay của Song Ngư làm nàng ta không khỏi ngỡ ngàng. Đến khi bình tĩnh lại, Bảo Bình mới cất giọng nói trong trẻo của mình.

"Chuyện triều chính chắc tỷ cũng biết vài phần. Ta mong tỷ có thể từ trong họa mà được cái phúc. Bảo Bình ta chỉ có thể nhắc tỷ như vậy."

Bảo Bình xoay người bỏ đi, chẳng để cho Song Ngư kịp nói lời nào. Nàng ta nhìn bóng dáng nàng đi mất mới hoàn hồn lại. Nàng không hiểu câu nói của Bảo Bình. Thế nào là từ trong họa mà được cái phúc? Rốt cuộc nó mang hàm ý gì? Bảo Bình muốn nhắc nhở nàng điều gì chứ? Tại sao nàng ta không nói rõ ra?

Suốt cả chặng đường đi đến Vô Cầu Cung, Song Ngư chỉ mải nghĩ đến những gì mà Bảo Bình đã nói. Hay phải chăng đã có chuyện gì xảy ra liên quan đến triều chính?

san | 18.02.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net