Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 31. Nàng ta sẽ là nàng ta

ardsann

Chương 31 Nàng ta sẽ là nàng ta.

"Cái gì? Lý nào lại như thế?"

Kham Bảo Bình đứng dậy đập bàn một phen. Gương mặt tỏ vẻ giận dữ. Rõ là nàng không đồng ý với vấn đề này. Nhưng tình thế trước mắt, chỉ có thể nghe nàng ta nói.

"Công chúa, muội không cần quá lo lắng. Bản thân ta đã chọn Thái Tử, tuyệt nhiên sẽ không hối hận. Ta càng không cho phép mình dễ dàng lung lay. Nếu sau này ta có trở thành thê tử của Duệ Vương đi nữa, mong muội có thể giúp ta..."

Nàng bèn thở dài, vẻ bất lực lắm, lại ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói với nàng: "Ta biết tỷ không ổn nên xin tỷ đừng quá gắng gượng. Ta trước đây có nghi ngờ tỷ bao nhiêu lần, thì hiện tại ta hoàn toàn tin tỷ."

Hàm Song Ngư cười nhạt nhòa, sao mà bi thương quá. Nàng cho dù có không hiểu cảm tình của nàng ta dành cho Kham Thiên Yết, thế nhưng lúc này đây, nàng đủ hiểu sự thống khổ của nàng ta. Người nàng ta yêu là Kham Thiên Yết, nhưng người nàng ta bắt buộc phải lấy lại là Duệ Song Tử. Nàng ta dẫu có chống đối phụ thân, ấy vậy mà tất cả đều không thành.

Hôm nay nếu Hàm Song Ngư bỏ trốn, cao chạy xa bay, nàng ta sẽ là một dân nữ tầm thường. Và rồi nàng ta sẽ sống như một đóa hoa khoe sắc cho đến khi lụi tàn theo thời gian. Nàng ta sẽ chẳng phải phiền muộn vì những việc tranh đấu nữa. Nàng ta sẽ là nàng ta.

Nhưng nàng ta không làm như thế. Nàng ta biết bản thân không thể chống chọi với phụ thân, càng không thể khước từ mối hôn sự này. Thay vì trốn chạy, thay vì đầu quân cho Duệ Song Tử, nàng ta lại cam tâm tình nguyện lấy người mà nàng ta không yêu. Chả vì nàng ta, chả vì phụ thân nàng ta, mà là vì đại nghiệp trước mắt.

Hàm Song Ngư muốn nhân cơ hội này thám thính đôi chút. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, vậy nên nàng ta đem bản thân ra làm mồi nhử. Nàng ta biết rõ nếu bị Duệ Song Tử phát hiện nàng ta sẽ không toàn mạng. Trên dưới mấy trăm mạng người Hàm gia cũng đều vì nàng ta mà đầu lìa khỏi cổ. Thế nhưng nàng ta không màng. Giây phút mà phụ thân đẩy nàng ta vào đường cùng, thì vận mệnh của nàng ta đã thay đổi rồi.

Tiếp sau đó, Hàm Song Ngư rời đi không được bao lâu thì Tào Sư Tử đến. Nàng liền bày vẻ căm ghét.

"Điện hạ-"

Lời chưa thốt ra, Kham Bảo Bình đã chặn họng chàng: "Ta không muốn nhìn mặt ngươi dù chỉ một thoáng, vậy nên ngươi mau biến."

Tào Sư Tử hoàn toàn nổi đóa, thế mà chàng chỉ biết nhẫn nhịn.

"Điện hạ à, thần sai rồi..."

Chàng ủ rũ. Đoạn cuối lời lại nhỏ giọng, nhưng đủ để nàng có thể nghe thấy. Nàng cau có mặt mày. Tên này chỉ được cái to xác và lớn già đầu ra thì hoàn toàn vô dụng. Nhưng nói vô dụng cũng không đúng lắm. Chàng rõ thâm sâu hơn những gì mà nàng tưởng tượng. Chẳng hạn như, là kẻ giật dây ở đằng sau Túy Hương Lâu. Nếu để Duệ Song Tử phát hiện bản thân bị phỏng tay trên, chắc chắn sẽ giận đến run người. Dù sao cũng là do Duệ Song Tử có thiếu sót.

Kham Bảo Bình khẽ nâng tách trà. Nàng cũng chẳng giận dỗi ai quá lâu bao giờ. Nhưng nghĩ tới những gì mà chàng nói hôm qua, rằng rất có thể Kham Ma Kết sẽ không còn sống nữa. Bằng cách nào đó nàng vẫn muốn tin, tin Kham Ma Kết không dễ dàng chết như thế. Đó là lý do khiến nàng từ đầu đến cuối đều bình thản khi nghe tin tức ấy.

"Tào Đô Ngự Sử, ngươi vừa làm trò đồi bại ở Túy Hương Lâu à."

Chàng bèn giật thót. Không đúng lắm, chàng đi vào đêm hôm qua mà. Sáng sớm tinh mơ chàng còn tắm rửa sạch sẽ, rồi mới vác tấm thân héo mòn này đến tạ lỗi với nàng. Sao có thể còn mùi để nàng ngửi phải chứ. Nàng cầm tinh con chó đấy à, nhạy đến như vậy sao.

"Thần đi hôm qua. Sáng nay thần đã tắm rửa sạch sẽ để diện kiến người rồi. Nhưng thần không có làm trò đồi bại như người nói."

Chàng thầm nghĩ, nếu ôm ấp vài cái chắc không tính là giở trò đồi bại. Suốt cả buổi tận hưởng men rượu, chàng vẫn luôn nghĩ đến nàng đó thôi. Làm gì có tâm trí nghĩ xem nên làm thêm trò đồi bại nữa chứ. Tấm thân này của chàng hoàn toàn còn trong trắng, dù đã bị mấy ả kỹ nữ sờ mó qua.

"Mùi son phấn nồng như vậy, đổi lại người khác cũng ngửi được."

Kể ra thì Kham Bảo Bình nói cũng đúng. Mấy cô nha hoàn nhà chàng cứ tránh chàng suốt. Còn không chịu giúp chàng tắm rửa. Chẳng những thế họ bắt chàng tự đi lấy nước mà tắm, để giảm mùi ô uế. Thoạt nghe chàng không hiểu, giờ thì xem như đã ngộ ra được rồi.

"Điện hạ, bỏ qua chuyện đó đi nhé, thần đích thân đến nhận lỗi rồi, người có thể nào khoan dung tha lỗi cho thần được không?"

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải tha lỗi cho ngươi. Không đời nào!"

Chàng nhỏ giọng: "Điện hạ bức người quá đáng thật mà... Thần đã thành tâm nhận lỗi rồi còn đâu..."

Kham Bảo Bình giật khóe miệng. Nếu nàng cứ vờ giận thế này, chả biết chàng sẽ lại đặt điều gì nữa.

"Bỏ đi, ta không giận."

"Điện hạ, người muốn xuất cung dạo chơi hay không? À đúng rồi, người hôm nay cực kì xinh đẹp."

Tào Sư Tử vui ra mặt, mồm miệng dẻo ngọt, buông lời khen nàng đủ đường. Mà nàng cũng chẳng còn xa lạ gì với cá tính này của chàng.

-

Thiên thu dẫn lối.
Trung Ca xoay chuyển.

Người đến người đi.
Người tàn người khuyết.

Có người duyên nợ chưa dứt.
Có người đoạn tình mỏng manh.

Âm dương cách biệt,
đâu mới là chân trời?

「san - 11.01.22」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net