Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 34. Đâu mới là chân trời

ardsann

Chương 34 Đâu mới là chân trời.

Nửa tháng trôi qua không có bất kì tung tích gì của Kham Ma Kết và Na Lạp Thiên Bình. Tại kinh thành phồn hoa, dưới sự áp lực của Duệ Song Tử, đã có kha khá kẻ đầu quân cho chàng. Và rồi thế lực của Ma Kết ngày càng suy yếu.

"Có thật là hắn chết rồi không?"

Vạn Cự Giải thở dài. Đây đã là lần thứ hai mươi mà chàng hỏi nàng câu này. Tất nhiên câu trả lời của nàng chính là cái gật đầu qua loa.

Đằng này: "Rốt cuộc lòng người có bao nhiêu sự bất ổn để người phải hỏi ta câu đó đi đi lại lại miết?"

Duệ Song Tử trầm ngâm.

"Xác vẫn chưa tìm thấy, ta hoàn toàn không thể tin cái chết đấy."

"Công tử, người đang lừa mình."

Dường như nàng đã nói trúng tim đen, chàng bèn khựng lại với tách trà chưa kịp đưa đến miệng. Phải nhỉ, chàng đang cố biện một lí do hoàn mỹ để tự lừa gạt bản thân. Chàng thật sự không thể tin Kham Ma Kết đã chết. Ngày mà định sẵn cả hai phải tranh đấu triền miên, chàng bằng lòng vứt bỏ những xúc cảm thừa thãi của ngày tháng ấy.

Thế nhưng ngay lúc này đây, Song Tử một phần nào đó trong thâm tâm không mong chàng ta chết đi.

Từng là bằng hữu hoạn nạn bên nhau, vậy mà giờ phút này không tiếc hi sinh mạng sống của nhau. Lắm lúc chàng thấy lão thiên hệt như đang trêu đùa, cũng hệt như đang thương hại mà trút cơn mưa tầm tã xuống Trung Ca, gột rửa hết thảy mộng tàn vẫn chưa dứt.

Đáy mặt chàng ánh lên tia sáng ngời lại trầm uất chưa từng có.

Mệnh lệnh của chàng giao cho Cự Giải thực hiện là giết chết Na Lạp Thiên Bình. Bởi nàng ta sau này sẽ là mối nguy đối với chàng. Vậy mà bằng cách vi diệu gì đó, Kham Ma Kết cũng bị dính vào. Dù trước ấy chàng đoán ra được phần nào việc chàng ta sẽ bảo vệ cho Thiên Bình. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, vẫn là do chàng đi lấn sang một bước trước mất rồi.

"Hắn đoản mệnh thế à."

Chàng rũ mi mắt xuống tách trà, yêu kiều nhìn mặt nước lờn lợt.

"Không phải đoản mệnh, mà là người đang lừa mình. Xin người đừng cố tránh né hiện thực nữa."

Duệ Song Tử tặc lưỡi. Quả nhiên người hiểu chàng quá cũng không tốt, đặc biệt là nàng. Nhưng ngặt nỗi, cái gì về chàng, nàng cũng rõ như lòng bàn tay. Thế nên lúc nào nàng cũng càu nhàu không dừng.

Vậy nhưng những lúc như thế này cũng không tính là quá tồi. Cạnh chàng chẳng còn mấy ai có thể hiểu được chàng nữa, hoặc ít nhất là do chàng tự mặc định như vậy.

Hơn ai hết, chàng hiểu. Ấy thế mà chàng vẫn muốn trốn tránh thay vì đối diện. Bởi lẽ biết con đường chàng đi là khắc nghiệt, lý tưởng chàng theo đuổi là sai trái. Nhưng chàng vẫn muốn càn quét, muốn cả Trung Ca này phải dần lung lay.

Chàng xem Kham Ma Kết là vật cản, cho dù chàng ta ngày trước có là bằng hữu của chàng đi nữa. Mọi chuyện đã không thể vãn hồi kể từ ngày chàng đứng trước văn võ bá quan, tỏ rõ thị uy, một lòng muốn tranh đấu gay gắt với chàng ta. Chàng chưa bao giờ hối hận, càng không muốn quay đầu. Thứ chàng không có được là tự do, thế nên thứ chàng muốn làm, càng phải làm bằng bất cứ giá nào.

Vạn Cự Giải lại nói tiếp: "Ta biết người đang nghĩ gì, càng hiểu rõ con đường mà người chọn, người sẽ không bao giờ quay đầu, kể cả khi đó có là lầm lỡ và sai trái. Vậy nên, dù cho hết thảy người trong thiên hạ đều oán trách người, đều không hiểu người, ta tình nguyện kề vai sát cánh, hiểu người hơn."

Chàng bèn cười cợt. Hay cho câu này của nàng. Nhưng có lẽ nàng không biết, chàng là một con sói cô độc. Đến một lúc nào đó khi mà thời điểm vừa hay chín muồi, đôi tay của chàng sẽ ướm màu nàng.

Chàng cần nàng, nhưng chàng lại không cần vật cản. Và nàng đang dần biến bản thân trở thành vật cản của chàng bằng những cảm xúc ngu ngốc với tên lương y Âu Kim Ngưu kia. Tiếc thay, chàng đã luôn nghĩ rằng nàng sẽ bên cạnh chàng mãi mãi, trở thành công cụ không cảm xúc của chàng. Nhưng xem kìa... chỉ vì tên lương y đấy mà đầu óc nàng mù quáng rồi.

"Vạn Cự Giải, nàng yêu kiều như hải đường, nhưng lại đầy gai như cánh hồng. Tim nàng sắt đá, vậy mà hóa nồng cháy. Nàng có nên tự hỏi mình rằng, đâu là chân trời?"

Ánh mắt Duệ Song Tử thâm tình ngắm nhìn nàng. Bàn tay chàng đùa cợt với lọn tóc dài mượt của nàng. Chân trời mà nàng đang cố đuổi theo là gì, là về phía bóng tối ngập tràn hay là ánh sáng thiên lương. Nhưng con tim nàng có lẽ có đáp án, mà đáp án ấy không khiến cho chàng hài lòng chút gì.

Dẫu có tiếc nuối, dẫu có thương sót, dẫu có trân quý đi nữa, nhưng lý tưởng của chàng mới là chân ái. Thế nên, chính tay chàng sẽ đem vùng trời đó đến Trung Ca. Và rồi chính tay chàng sẽ tước đoạt sự sống còn mãnh liệt này của nàng.

"Song Tử. Đã lâu rồi, ta không gọi chàng cái tên này. Cách xưng hô cũng vì việc công mà dường như đã quên mất, chúng ta đã từng là bằng hữu. Vậy nhưng thế gian này, chân trời của chàng là bóng tối. Mà ánh sánh của người đó lại là thiên lương. Dù trái tim ta có hóa nồng cháy, thì mạng sống này luôn thuộc về chàng từ phút ấy."

"Chàng biết không, chân trời góc bể, hoạn nạn giữa sống chết, ta đã  luôn đi cùng chàng không tiếc mọi gian nan. Bên cạnh chàng lâu như thế, ta hiểu từng hành động lẫn suy nghĩ của chàng, rằng ngày nào đó mũi kiếm của chàng chĩa về phía ta, đôi tay này... là máu."

Vạn Cự Giải nâng bàn tay chàng lên, chạm vào gò má nàng. Trong đêm trăng soi sáng, ánh mắt này của nàng lại càng tuyệt hảo.

「san - 14.01.22」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net