Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 35. Lệch khỏi quỹ đạo

ardsann

Chương 35. Lệch khỏi quỹ đạo.

Vệ Bạch Dương đưa mắt nhìn góc nhỏ nơi kinh thành phồn hoa. Tự dưng mấy hôm nay tâm trạng não nề, nhớ lại về vài chuyện xưa cũ.

Nàng nhận thức được vận mệnh của mỗi người đang xoay chuyển, có cả nàng. Nhiều năm trôi qua đến như vậy, nàng chưa dám nghĩ tới bản thân sẽ có ngày như chiếc lá, mặc cho dòng nước cuốn đi.

Nếu năm đó việc không dang dở, có lẽ nàng bây giờ đã sống hạnh phúc cùng Đan Nhân Mã dưới mái nhà tranh mà cả hai thường ước.

Nàng biết chứ, nhưng biết không có ích gì. Mọi thứ đã vô tình đi lệch khỏi quỹ đạo, không tài nào  có thể vãn hồi. Trước đây Bạch Dương nàng từng nghi ngờ Nhân Mã, nhưng cũng từng cố hiểu rõ. Chỉ là lúc ngộ ra đã quá muộn rồi.

Phụ thân nàng một tay che trời, lòng tham không đáy. Hôm nay có thể hợp tác với Kham Ma Kết, với chàng ta chung một con thuyền. Nhưng biết đâu ngày mai lại chả còn như thế nữa, rũ sạch hết mọi quan hệ, quay về phía bên kia đó.

Chuyện năm đó như gió thoảng mây bay. Phụ thân nàng dùng hết thảy mọi mưu kế, đẩy chàng và nàng cách xa hàng trăm dặm dù cho cả hai có cạnh nhau đi nữa.

"Tiểu thư."

A hoàn cạnh bên khẽ gọi nàng, lại nói: "Là Đan Tướng quân sao?"

Nàng bèn cười trừ: "Chỉ là nhớ lại một số thứ, nhưng loại chuyện này, không nói ra vẫn là tốt hơn."

Phải rồi, có lẽ im lặng dõi theo là tốt nhất. Tâm tư của nàng không được phép lộ, bằng không đó lại là điểm yếu gây bất lợi. Nàng nhiều lần cho rằng thế sự này quá đỗi khôn lường, nàng không tài nào chịu đựng được. Thế nhưng nghĩ đến những gì mà bản thân từng thấu, nàng đang chờ đợi cái thời điểm đó. Và rồi... nàng sẽ rời đi.

Duệ Song Tử hôm nay đã đến tìm nàng, vẫn là chủ ý cũ, mong muốn nàng có thể quy thuận chàng ta.

Vậy nhưng nàng biết rõ mục đích của chàng ta là gì. Đan Nhân Mã chưa chịu buông tay, đó là thứ mà chàng ta muốn. Nếu có nàng bên cạnh, Đan Nhân Mã sẽ không tiếc thứ gì, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của chàng ta, mặc kệ là đúng hay là sai. Nàng căn bản không mong Đan Nhân Mã bị lợi dụng, càng không muốn chàng ta có thể đạt được như ý nguyện của mình.

Duệ Song Tử của hiện tại hệt như một con người khác mà nàng chưa từng biết tới. Lắm lúc nàng vẫn thường hoài nghi, liệu đây có phải là người mà nàng từng quen biết hay không. Thế nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy.

Chàng ta nói: "Không phải không thể vãn hồi, mà là nàng một chút cũng không muốn đánh cược."

Duệ Song Tử không biết, hoặc có lẽ là cố tình không biết. Đường đi khi đã lệch quỹ đạo, nó sẽ tiếp tục đi trên một quỹ đạo khác. Vả như có điều kì diệu nào xuất hiện cứu rỗi cho con đường lệch lạc đó, thì nàng mới có thể quay đầu được.

"Cũng đã lâu như vậy rồi, người không sợ Vương gia một đi liền không trở về nữa sao?"

"Vương gia sẽ trở về!"

Phía nào đó nơi vực thẳm âm u và hiểm trở, Kham Ma Kết khổ sở tựa lưng vào tảng đá lớn. Người chàng sắp rã ra đến nơi rồi. Rơi ở độ cao đó đúng là dã man thật sự. Mạng của chàng đúng là may mắn lắm.

Chàng cười bỡn cợt. Lão thiên quả không diệt đường sống của chàng đây mà. Nhưng thế này thì cũng khủng khiếp, cứ hệt như chàng đã không còn cảm nhận được gì nữa. Hơi thở vừa yếu ớt lại không điều độ. Chàng sắp đạt đến giới hạn để có thể trụ lại đến cùng. Và dường như kẻ đang chờ chết như chàng bỗng ngộ ra một điều: chốn vực thẳm này, ai cứu chàng cho được?

"Ta sắp chết rồi sao."

"Thảm thương thật."

Kham Ma Kết lẩm bẩm mấy câu nhảm nhí. Cứ liên tục tự nhủ với bản thân là đã sắp chết. Trông còn khỏe nhăn răng chứ chết kiểu gì cho được. Chàng vẫn còn rất tỉnh để có thể xàm ngôn giữa không gian yên ắng của vực thẳm này.

Sột soạt.

Có vài âm thanh là lạ, phát ra từ khu rừng trước mắt chàng. Chúng tối đen nên chàng chẳng nhận ra cái gì cho cam. Nhưng thoạt nhìn có thể đoán là thứ nguy hiểm. Cái luồng sát khí này cũng quá mạnh bạo rồi, đủ quét cả một tốp binh lính trên chiến trường chứ đùa.

Khoan đã, đây có phải là lúc cho chàng nghĩ đến những thứ linh tinh như thế đâu. Rốt cuộc thì kề cận cái chết rồi mà chàng chưa biết tới khái niệm sợ chết là gì.

Con ngươi màu đen hút hồn, thế quái nào lại là một đàn sói kia?

"À... không chết vì tắt thở thì cũng chết vì thành mồi cho sói nhỉ..."

Chàng bất lực. Nụ cười mang bảy phần gượng gạo. Nếu chết thế này và ở đây thì chàng có chút không cam tâm. Chàng đã hứa với Giản Xử Nữ sẽ lật đổ Duệ Song Tử, rồi để nàng ta cầm kiếm giết chàng ta. Chàng đã hứa sẽ mang lại ngai vàng cho Kham Thiên Yết, cũng đã hứa với Kham Bảo Bình sẽ không bao giờ chết trong cuộc tranh đấu.

Lại chưa kể tới việc, Kham Ma Kết vẫn còn lời muốn thổ lộ với nàng.

"Gì đây? Còn tưởng heo rừng?"

Đang lơ mơ với những dòng ngẫm nghĩ mơ hồ trước khi từ giã cõi đời, vậy mà có kẻ đến phá bĩnh.

"Hả...?"

"A, là người à?"

"Không, chết rồi."

Bỗng dưng Kham Ma Kết nhớ ra một số chuyện nữa. Chắc là sắp chết rồi nên nhớ ra nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng lần này có thể chắc chắn một điều, cái tên đứng thù lù trước mặt chàng với đàn sói hung bạo đang khè khè chiếc lưỡi kia, chính là nhân vật trong lời đồn của dân Duệ Thành.

"Nhìn ngươi trông quen."

Chàng toát mồ hôi: "Không quen."

Giây sau liền có tiếng cười khúc khích đáng sợ của nam nhân thờ ơ nọ. Biểu cảm của hắn ta khiến chàng như muốn chết đi sống lại.

「san - 20.01.22」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net