Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 38. Kẻ đó là ai?

ardsann

Chương 38 Kẻ đó là ai?

Âu Kim Ngưu nét mặt điềm tĩnh.

"Duệ Thành, là nàng sao?"

Lụa đào phất phơ. Tiếng đàn ngân nga khắp chốn. Vạn Cự Giải đánh rơi một nhịp. Nàng đưa mắt sang nhìn chàng qua tấm màn che. Lâu ngày đã không gặp, vậy mà đến lúc tương phùng, lại há có thể truy vấn nàng đến như thế.

Nàng đứng dậy, uyển chuyển đẩy tấm màn, rũ mi mắt lên, nhìn vẻ hững hờ.

"Chàng chỉ có vậy?"

Có chút thất vọng trong giọng điệu mà nàng cất. Chàng dĩ nhiên thấu tình đạt lý, càng biết lòng mình nhung nhớ đến nàng bao nhiêu. Nhưng chàng không thể trơ mắt nhìn nàng sai lại thêm sai.

Vậy nên nỗi nhớ của chàng, đành tạm gác sang một bên, chờ việc đã ra lẽ.

"Âu Kim Ngưu, chàng, không thể tin tưởng ta một chút nào."

Chàng nhíu mày. Câu này lại càng sai. Rõ ràng nàng là người tỏ ra thần bí. Rõ ràng nàng là người một chút cũng không muốn san sẻ với chàng. Cứ thế một mình chịu đựng tất thảy, lại càng một mình làm nên mọi thứ. Nàng vốn dĩ, không muốn dựa dẫm vào chàng, dù cho chàng đã từng mở lời đi nữa.

"Nàng có yêu ta không, hay là vì lệnh của người đó, vậy nên ngay cả tính mạng của ta, nàng sẵn sàng đánh đổi."

Vạn Cự Giải tròn xoe mắt, hơi bất ngờ. Nhưng rồi, nàng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như ban đầu, đáp chàng.

"Chàng hoài nghi ta. Tình cảm của ta dành cho chàng, là thật. Tính mạng của chàng, trong quan điểm của ta, không có hai chữ sẵn sàng như chàng nói. Điều gì khiến chàng lại như thế?"

Nàng không hiểu. Lời này của chàng, nghĩa là chàng đã từng nguy hiểm đến mạng sống sao. Nhưng Duệ Thành chỉ có mỗi thế lực của Duệ Song Tử. Cách đây vài ngày, có nhiều hắc y nhân đã được nàng đưa đi nhanh chóng, cùng với mệnh lệnh giết chết Na Lạp Thiên Bình. Vậy thì tại sao chàng lại nói lời như thế. Vậy thì chính là, có kẻ muốn tước đoạt mạng sống của chàng sao.

Kẻ đó là ai?

Tất nhiên không phải Duệ Song Tử, vì chàng ta cần chàng hơn bao giờ hết. Bệnh tình của phụ thân chàng ta ngày trở nặng. Nếu không mau chóng điều trị, nhất định không sống nổi. Nhưng nàng cũng không dám chắc với điều đó. Duệ Song Tử vốn là kẻ khó lường. Suy nghĩ của chàng ta, nàng chỉ thấu được nửa phần, phần còn lại chính là sự tùy hứng và tàn bạo của chàng ta.

"Sao chàng lại im lặng?"

Nàng đưa mắt nhìn. Vẻ mặt kiên định, ánh mắt xót xa. Dường như chàng rơi lệ. Nàng thoáng ngạc nhiên. Có phải là do nàng quá dồn ép chàng rồi không.

"Người chưa từng tin tưởng, là nàng. Đúng vậy, ta hoài nghi. Liệu nàng từng yêu ta, như lời nàng nói? Chính nàng lại cố kéo dài sự hoài nghi ấy, rồi biến thành khoảng cách vô hình giữa nàng và ta. Dù ta có cố muốn đến gần nàng, muốn nàng dựa dẫm ta, muốn nàng có thể san sẻ với ta mọi thứ. Ta sẽ luôn luôn bên cạnh nàng nếu nàng cần ta."

"Vậy nhưng với nàng, Duệ Song Tử là tuyệt đối, còn ta là gì trong mắt nàng? Chúng ta, từ nay đường ai nấy đi. Ta đi đường ta, nàng đi đường nàng. Về sau, nước sông không phạm nước giếng."

Âu Kim Ngưu xoay người cất bước, ý định rời đi, nhưng nàng nắm lấy vạt áo chàng bằng nét mặt khẩn trương.

Dung nhan mĩ miều. Đôi mắt ngập sao sáng. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng nơi sống mũi. Cánh môi hồng hào khẽ mấp máy, Vạn Cự Giải nói.

"Xin chàng đừng đi!"

Nàng không biết nói gì hơn. Tâm trí nàng rối bời. Nàng không muốn giữa chàng và nàng sẽ đi đến loại kết cục đáng trách đó. Nàng sai rồi, nàng thừa nhận là mình chưa từng san sẻ cùng chàng bất cứ chuyện gì. Nhưng thứ mà nàng gánh vác trên người, nàng không muốn nó liên lụy đến chàng.

Tính mạng của nàng còn không bảo đảm được, làm sao có thể nói chàng hay những gì mà nàng đang phải đỡ lấy. Hơn hết thì, tất cả những sự việc này đều liên quan đến Duệ Song Tử. Giả sử như chàng ta biết chàng nghe được từ nàng mọi thứ, chàng ta tuyệt đối không để chàng sống sót trên đời.

"Xin chàng, hãy cho ta thời gian."

Âu Kim Ngưu đảo mắt nhìn. Bàn tay trong cơn vô thức chạm lấy một bên má, nhẹ nhàng nâng niu. Thoáng cái, cánh cửa mở tung, A Hoan bước vào.

"Ngưu..."

Hắn tự nhận thức được hình như bản thân vào không đúng lúc lắm, hại hai con người kia mỗi người nhìn hướng.

Chàng vờ ho vài cái, lên tiếng hỏi hắn.

"Có chuyện gì sao?"

A Hoan lập tức khẩn trương, kịch liệt đáp: "Ngưu huynh, chúng ta phải mau chóng rời đi! Đệ thấy có vài kẻ đáng nghi đang ở xung quanh thanh lâu."

"Vị tiểu đệ này... đệ biết võ công?"

Hắn đăm chiêu nhìn nàng, lại chỉ gật đầu. Tính khí so với nói chuyện với Âu Kim Ngưu đúng là khác một trời một vực. Nhưng nàng không thể so đo hơn, chỉ cần có người biết võ công ở bên cạnh chàng, nàng đỡ lo phần nào.

Chàng quay sang nàng, vậy mà đáp lại chỉ là một nụ cười hiền. Lần này rời đi, không biết bao giờ mới gặp nhau. Nhưng miễn là chàng còn trong kinh thành ngày nào, chàng sẽ cố đến tìm lấy nàng. Chàng rảo đi trước. Đoạn tới lượt A Hoan, hắn dừng chân một hồi.

"Ngưu huynh, ta có thể bảo vệ."

Vạn Cự Giải cười ngốc, bèn nói: "Hóa ra là tiểu hài tử cực đáng yêu nha."

Hắn thẹn quá hóa giận, đùng đùng bỏ đi. Vốn nàng là người mà chàng tin tưởng, vậy nên hắn cũng sẽ tin tưởng nàng một lần. Hắn biết nàng lo cho chàng. Câu nói sau cùng đó, chính là mong nàng có thể yên tâm. Hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ chàng chu toàn. Kể từ lúc gặp chàng đến nay, hắn chẳng có lý do gì để sống, hoặc ít nhất đây là cái cớ cuối cùng cho mạng sống của hắn.

「san - 01.03.22」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net