Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 40. Mưa lạnh lòng người

ardsann

Chương 40. Mưa lạnh lòng người

"Tại sao muội lại trơ mắt đứng nhìn nàng ấy làm như thế..."

Tâm trí hỗn loạn, đôi môi mấp máy và cả ánh mắt thâm tình như trăng sáng của chàng. Kham Bảo Bình không thể nói ra, chỉ biết cúi gầm mặt. Biết rằng sự kịch liệt của chàng có là bởi vì Hàm Song Ngư mà nảy sinh. Nhưng nàng có thể làm gì ngoài việc chấp thuận khi ý nàng ta đã quyết. Khuyên ngăn ra sao cũng đều vô tác dụng. Nàng ta hi sinh cả đời vì thế cục này, càng là như vậy, chỉ càng khiến chàng tự trách cả đời.

Kham Thiến Yết vịn chặt hai bên cánh tay nàng. Cái nhìn mong chờ nàng nói rằng không phải sự thật, là chàng đã nghe nhầm. Vậy nhưng hiện thực tàn khốc, nàng chỉ biết nghiến răng căm hận. Mà hai chữ căm hận này là dành cho bản thân. Thấy nàng mãi im lặng, chàng biết đây là sự thật. Tựa như sét đánh ngang tai, đánh thấu tâm can, đau đớn đến tột cùng. Bao nhiêu uất hận, tủi nhục và tự trách quẩn quanh.

Chàng chao đảo, ngoảnh đầu rời khỏi, không nói thêm câu nào nữa. Dường như mọi sự áp bức mãnh liệt đó khiến Kham Bảo Bình ngồi thụp xuống nền đất, hai hàng lệ tuôn. Tào Sư Tử đứng bên cạnh cửa, gấp chiếc quạt lại, bản thân tự biết không nên đến gần. Cho nên chờ nàng khóc xong liền đặt chân vào xem thử. Chỉ là gương mặt thanh thoát ấy tô điểm dăm ba ưu tư, phiền muộn. Nàng cũng là đã hết cách rồi.

Trung Ca trút một cơn mưa, gột rửa hết thảy sự vật. Thế mà cơn mưa này, không rõ vì sao lạnh thấu lòng người.

Hàm Song Ngư thân vận lam y, ngắm nhìn đất trời. Nàng đưa tay ra ngoài, hứng những hạt mưa. Sáng nay nghe qua đoàn người của Thái Tử quay về. Cả sự hỗn loạn trong triều. Nàng biết cục diện hiện tại một thế cờ liền đổi thay. Vẫn còn thiếu Kham Vương phi, nếu người có thể sống xem như trọn vẹn. Có điều, Kham Thiên Yết hẳn là đã biết đến việc nàng gả vào Duệ phủ.

"Đêm nay mưa phủ trắng xóa."

Bất giác, đôi môi nàng mấp máy dăm ba chữ khiến người nghe thương xót.

Trời cao liệu có thấu, nỗi lòng này tựa như biển cả. Đời đời kiếp kiếp nguyện vì chàng. Tiếc thay cho nhân sinh quá đỗi trớ trêu, chỉ biết bỡn cợt số phận.

Mưa rơi dẫn lối khắp mọi ngóc ngách kinh thành, bóng người càng neo đơn.

Kham Thiên Yết từng bước hững hờ, xâu xé con tim, tinh thần tựa như rớt xuống vực thẳm. Có lẽ đang cố bám lấy sợi dây sinh mệnh, mong chờ kết cục tốt đẹp. Ấy nhưng vận mệnh khó có thể thay đổi. Nếu Hàm Song Ngư đã chọn con đường gian truân này, sớm biết bản thân đã không còn đường lui. Gần hổ như gần cửa địa ngục. Mạng sống thấp thỏm, về sau thời điểm liền thích hợp sẽ tước đoạt tất cả ước ao.

Giản Xử Nữ đứng trên mái nhà, khẽ vén tấm màn nhìn người bên dưới.

"Là Thái Tử."

Nữ nhân bên cạnh buông ánh mắt tối màu, là thương xót: "Xem ra hôn lễ ấy là thật. Thảo nào Thái Tử cô độc, mãi lạc lối trong dòng người lưa thưa..."

"Đứng mưa không tốt, chúng ta nên đi thôi." Giản Xử Nữ bắt lấy cổ tay nàng.

Vậy nhưng nàng một chút cũng không chịu dịch chuyển, đảo mắt thỉnh cầu.

"Giúp ngài ấy."

Lời nàng thốt ra nhẹ tênh, nhưng mọi phiền muộn tựa như đè lên đầu Giản Xử Nữ. Nàng ta thở dài ngao ngán, bất lực thành toàn mong muốn của nàng.

Một đạp đáp xuống mặt đất.

Giản Xử Nữ nhanh chân đi tới, khoác áo choàng đen lên người Kham Thiên Yết: "Thứ cho thảo dân to gan. Đây là hảo ý của nương nương, mong người giữ gìn sức khỏe. Đại cục trước mắt, người không thể gục ngã. Thành bại, đôi lứa cùng đường hay không đều do người một lời liền có thể quyết định."

Dáng vẻ mộc mạc, đáng thương của chàng in sâu trong trí óc. Hóa ra đây là lí do mà nàng muốn giúp. Tựa như năm đó, muội muội nàng cũng là bộ dạng thế này. Chỉ là phiền muộn đấy không giống nhau, kết cục không bi thảm như nhau. Nàng ngoảnh đầu đi trước, Giản Xử Nữ theo sau. Bỏ Kham Thiên Yết một thân một chốn, để cơn mưa đây rửa trôi tâm trí của chàng.

"Như vậy có thuận lợi không?"

"Thuận lợi, nhưng cái thuận lợi ấy lại đánh đổi hạnh phúc cả đời của Hàm Song Ngư." Na Lạp Thiên Bình gỡ bỏ mũ xuống, rơi rớt thấm ướt tóc nàng.

Nàng vội bước vào trong tửu lâu. Giản Xử Nữ khó hiểu đi theo. Ban đầu thảo luận quyết quay về Kham Vương phủ, cớ vì sao lại dừng chân ngay chốn này.

"Người muốn làm gì?"

"Lạnh, uống rượu ấm bụng."

Nàng ta đần mặt. Đã là lúc nào rồi mà nàng vẫn còn xử sự tùy hứng thế ấy.

"Người không sợ Vương gia lo người đến mức cả hàm mọc râu chi chít?"

Na Lạp Thiên Bình bèn khựng người. Vốn muốn lấy bình rượu ở trước mắt, vậy mà bị câu nói của nàng ta làm cho ngẫm nghĩ, mất hồn vía một phen. Ấy thế: "Hôm nay ngài ấy oai phong trên triều, có dáng vẻ nào lo cho ta chứ?"

Giản Xử Nữ uống một ngụm rượu, vu vơ nói mấy câu: "Được, được. Thật là, uổng công vị nào đó vừa tỉnh dậy đã nhớ đến ngài ấy, gào thét rồi khóc lóc không ngừng. Đến lúc nghe tin ngài ấy còn sống liền nằng nặc đòi quay về."

Nàng giận đến đỏ mặt, không thèm đếm xỉa nữa. Nàng ta chỉ đành nhún vai vờ làm kẻ vô tội. Nhưnh dĩ nhiên mỗi câu nàng ta thốt ra đều là thật.

"Người uống nhanh chút, còn quay về bên cạnh phu quân của người nữa."

"Giản Xử Nữ!"

san.020522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net