Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 44. Bén rễ trong tim

ardsann

Chương 44. Bén rễ trong tim

Tào Sư Tử cứ một cử động liền thở dài. Phiền đến mức kẻ nằm trên giường là Kham Thiên Yết cũng nhăn nhó. Cũng đâu phải lão già tóc bạc trắng nói mấy câu đạo lý đâu, sao lại giống như thế.

"Ngươi đừng thở dài nữa."

Chàng khựng người. Giây sau vắt cái khăn ướm màu máu sạch sẽ, để trên thành chậu nước. Chàng nửa lời còn chưa chê chàng ta phiền, vậy mà bây giờ lại đi chê chàng thở dài nhiều sao.

"Điện hạ nếu như có thể khiến người khác bớt lo thì thần sẽ ít thở dài hơn."

"Ta đã làm gì sai?"

Phải nói làm sao. Sư Tử thật sự không rõ lắm. Bảo chàng ta sai cũng không phải, chàng ta chẳng sai cái gì cả. Chỉ là cục diện loạn lạc, sở dĩ Hàm Song Ngư đi đến bước đường này cũng bất đắc dĩ. Hơn nữa ngoài con đường cực khổ đấy ra, nàng ta không biết hướng về đâu. Nếu quay đầu bỏ trốn, về sau đến tư cách sánh đôi cũng không còn.

Giả dụ như Kham Thiên Yết có thể lý trí một chút, đừng nghe theo con tim. Thử nghĩ xem vì sao nàng ta làm vậy, nàng ta có nỗi khổ gì, nàng ta đang có những dự định gì. Sau đó chàng ta cứ thế âm thầm lặng lẽ bảo vệ, chờ thời cơ thích hợp liền đoạt người trở về. Như vậy sẽ tốt hơn trăm nghìn lần.

Chỉ tiếc kẻ trong cuộc nào có đủ sự lý trí. Hơn cả thế, Hàm Song Ngư còn là người trong lòng của chàng ta. Không khác nào nhân đôi mọi thứ lên, vô cớ trở thành một mớ hỗn độn như hiện tại. Chàng ta đến gặp nàng ta để mặt đối mặt hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Chả biết đã nói đến mức nào, buộc nàng ta phải đâm một nhát vào người thương.

"Người không sai. Hàm Song Ngư càng không sai. Nếu có sai đi nữa, cái sai ấy có lẽ nằm ở việc người và Hàm Song Ngư phán đoán cục diện này thế nào."

Tào Sư Tử đứng dậy chỉnh trang lại y phục. Ngay ngắn chỉnh tề rồi nhưng vẫn chưa thấy chàng ta nói năng gì, chàng bèn rời đi. Đợi đến khi cửa đã đóng chặt, xoay người liền bị bản mặt của Kham Bảo Bình dọa đến mức hồn vía đều thoát ly khỏi thân thể già này.

Chàng hít một hơi mạnh, vỗ ngực thở phào, cố trấn an cơn sợ hãi. Mặt khác, hai mày của nàng đã sớm cau lại như sắp dán chặt vào nhau. Thái độ gì đây, trông khiếp sợ như vậy không khác gì gặp ma. Bộ dạng của nàng chẳng nhẽ xấu xí đến mức dọa cho chàng sợ rồi. Nghĩ đến thôi nàng đã thấy không vui.

"Công Chúa điện hạ, người có thể nào mỗi lần gặp ta đừng dí sát mặt vào ta không? Thật sự dọa chết người đấy."

"Đừng lằng nhằng! Tình trạng huynh ấy như thế nào, đã ổn hơn chút nào?"

Tào Sư Tử nhún vai vờ không biết, rảo bước đi trước. Chàng không nói. Nhất định phải nhân cơ hội này trêu nàng. Dạo gần đây có nhiều chuyện không hay xảy ra. Nàng luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhằm ổn định mọi thứ. Hơn nữa tim cứ thấp thỏm không yên mỗi khi Kham Thiên Yết xuất cung đi tìm Hàm Song Ngư. Nàng chỉ sợ có ai đó phát hiện hoặc phụ hoàng tự dưng ngẫu hứng muốn truyền chàng ta đến.

Lại nói khi trước Kham Thiên Yết kịch liệt quát mắng nàng ra sao. Nước mắt giàn giụa trên má hồng, nàng còn có thể làm được gì. Việc Hàm Song Ngư đã quyết, nàng có thể ngăn cản sao.

"Mau nói, rốt cuộc huynh ấy thế nào? Có phải đã suy sụp lắm rồi không?"

Vài tia lo lắng tô điểm bên trong ánh mắt trong trẻo của Kham Bảo Bình.

Thời điểm nàng hướng mắt đến, Tào Sư Tử tự nghĩ nếu chàng gặp nguy hiểm, liệu nàng có như thế không?

Chỉ là giây sau cái suy nghĩ ấy bỗng chốc tan biến khi nàng không ngừng lay người chàng từng đợt. Thiếu điều muốn nhúng não vào mấy cơn gió để vơi bớt những dòng ngẫm nghĩ chẳng ra làm sao. Nhưng cũng may nàng vừa giúp chàng giải quyết mối lo không nên có. Mấy cái như tình cảm, chàng đáng lẽ nên nhanh tay triệt tiêu sớm.

Tiếc là chữ sớm của chàng đã thành ra quá muộn. Cảm xúc vụn vặt ấy bén rễ trong tim chàng lúc nào không hay.

"Người không cần lo. Thái Tử điện hạ chẳng có chút suy sụp nào ngoài dáng vẻ thờ ơ và hay nhìn xa xăm. Người cũng đừng quá sốt ruột. Dính líu đến tình cảm không dễ dàng buông bỏ."

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu được như vậy thì tốt quá. Nàng cứ lo chàng ta sẽ trở nên mù quáng, cái gì cũng không cần nữa. Xem ra tình trạng bây giờ khả quan hơn những gì nàng nghĩ.

Tào Sư Tử cúi người, mặt đối mặt với nàng ở một khoảng cách nhất định.

"Điện hạ đã rất vất vả rồi. Liệu người muốn xuất cung cùng ta hay không?"

Thấp thoáng ngũ quan tinh xảo. Nét cười quỷ quyệt lại điểm chút phong lưu của chàng vô thức đập vào mắt.

Nàng bối rối ngoảnh đầu sang hướng khác, tùy tiện đồng ý yêu cầu. Dù sao cũng đã kha khá thời gian nàng không xuất cung ra ngoài dạo chơi, vậy nên phải tự thưởng cho bản thân một tí.

Thấy nàng gật đầu chấp nhận, Tào Sư Tử liền hớn hở ra mặt: "Điện hạ người muốn đi đâu? Hay người muốn trêu hoa ghẹo nguyệt cùng ta ở Túy Hương Lâu hay không? Nhiều mỹ nhân trắng trẻo, giọng điệu lại trông rất êm tai."

Đoạn nàng dừng bước, hại chàng suýt chút nữa đã ngã nhào về phía nàng.

"Muốn đi Túy Hương Lâu?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Vậy ngươi đi một mình. Ta không muốn xuất cung nữa, không vui!"

Kham Bảo Bình hằn học đi tiếp, một cái ngoảnh đầu cũng không thèm.

"Người quá đáng thật đấy."

Câu này có ý gì. Nàng không vui nên nàng không muốn xuất cung, vậy là chàng liền cho rằng nàng quá đáng. Người nên nói quá đáng là nàng mới đúng. Kinh thành rộng lớn thiếu gì chốn vui chơi, sao cứ muốn đi Túy Hương Lâu cơ kia chứ. Thú vị lắm à.

"Ngươi..."

Không để nàng nói, Tào Sư Tử liền đi tới với khí thế hùng hồn. Thoáng chốc bàn tay đã vòng qua eo, kéo nàng ôm chặt vào lòng. Bộ dạng ủ rũ hạ cằm nơi vai nhỏ làm nàng rung rinh từng nhịp tim. Bối rối hòa quyện với xuyến xao, không cách nào thoát ra được.

"Thả ta ra!"

"Không thả."

san.180722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net