Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 5. Túy Hương Lâu

ardsann

Kinh thành phồn hoa nhất vẫn Túy Hương Lâu. Có thể nói là thiên đàng của nam nhân háo sắc, vì nơi này toàn là kỹ nữ có dung mạo tuyệt đẹp. Có người vì tình nguyện làm kỹ nữ mà kí giấy bán thân, có người vì bị người ta xem như món đồ mà đem bán cho nơi này, có người là vì hoàn cảnh bắt ép, không còn đường lui.

Vạn Cự Giải chính là dạng thứ ba. Nàng là đệ nhất hoa khôi của Túy Hương Lâu, nam nhân nào thấy vẻ đẹp của nàng đều sẽ bị hút hồn nhưng nàng bán nghệ không bán thân. Cũng may lão bà thương xót nàng một thân bạc mệnh nên đồng ý thu nhận nàng về.

Cự Giải có thể được xem là cây ra vàng của lão bà. Lão bà chính là bà chủ của Túy Hương Lâu, vì bà ta tuổi sắp đến hồi già nua nhưng vẫn còn xinh đẹp nên mọi người gọi bà ta lão bà.

Cũng như mọi hôm, nàng lại phải tiếp một vị công tử hay mặc bạch y. Chàng ta trông hiền lành lại lương thiện, thế mà lại vào nơi dơ bẩn này. Mãi về sau khi tiếp xúc trò chuyện, nàng mới hay biết rằng chàng đến nơi ô uế này là vì tiếng đàn của nàng.

Chàng là Âu Kim Ngưu, một vị lương y có tiếng trong giang hồ. Chàng sẽ chữa trị cho những người khác, cho dù họ có là người tốt hay kẻ xấu đi chăng nữa. Cự Giải từng hỏi chàng vì sao chữa trị cho kẻ xấu.

Chàng liền nói: "Thế gian này không ai xấu cả, chỉ là vì hoàn cảnh ép buộc khiến họ trở nên thâm hiểm khó lường. Trước khi là người xấu, họ cũng đã từng là người tốt, không phải sao?"

Nghe chàng nói thế, lòng nàng thầm khâm phục chàng. Bàn tay của chàng ngọc ngà dùng để cứu người, tuy có chút võ công cao siêu nhưng toàn dùng để phòng thủ và tự bảo vệ bản thân.

Kim Ngưu kể cho nàng nghe rất nhiều thứ ngoài kia và những người mà chàng đã chữa trị. Chàng nói rằng: "Nếu có thể, ta cũng muốn đưa nàng đi ngao du khắp nơi. Cho nàng nhìn thấy sự rộng lớn của thế gian này."

Cự Giải cảm động trước tấm lòng của chàng nhưng suy cho cùng, giữa nàng và chàng vốn đã có quá nhiều cách biệt. Nàng là kỹ nữ, chàng là lương y. Chẳng khác nào để người đời bàn tán.

Nàng để ý rất kĩ, chàng là người xem trọng thời gian, luôn đến Túy Lâu Hương đúng giờ và rời đi trong một khoảng thời gian nhất định. Cứ mỗi lần chàng đến là mọi mệt nhọc của nàng dường đi được xóa nhòa.

Bởi vì sao à? Vì trong Túy Hương Lâu này ngoài lão bà ra không ai trò chuyện cùng nàng. Họ ganh tỵ vì nàng là đệ nhất hoa khôi lại càng ganh tỵ khi lão bà chiều chuộng và dành sự quan tâm cho nàng rất nhiều.

Theo lẽ đó mà khi Kim Ngưu đến bên nàng, trò chuyện cùng nàng, nàng đã cảm thấy rất vui mừng. Trong mỗi đợt trò chuyện, chàng là kẻ thao thao bất tuyệt, còn nàng là kẻ giương đôi mắt long lanh nhìn chàng, lắng nghe từng câu mà chàng nói.

"Công tử!"

Kim Ngưu vẫn ngồi ở vị trí cũ nhàn nhạt uống trà. Còn nàng vẫn như mọi hôm, liền ngồi xuống đặt đôi bàn tay trắng nõn lên dây đàn. Nàng nhẹ nhàng đánh lên một khúc nhạc trầm, vừa có chút vui lại vừa có chút bi ai. Kim Ngưu vẫn luôn nhắm mắt lại mỗi khi nghe đàn, nàng cũng nhân cơ hội đó mà nhìn chàng kĩ một chút.

Tiếng đàn du dương khắp nơi trong căn phòng rồi cũng từ tốn mà lặng đi. Đến khi tiếng đàn đã dừng lại mà chàng vẫn chưa chịu mở mắt, nàng biết rằng chàng đã ngủ.

Cự Giải không biết hôm nay chàng đã làm những gì mà trông mệt nhọc như thế. Sắc mặt chàng trông có vẻ không ổn, lúc này nàng không nên đánh thức chàng.

Cự Giải rón rón đến bên cạnh chàng. Cái tư thế một tay chống trán này để ngủ của chàng thật hoàn mỹ. Nàng có thể ngắm chàng rất gần, rất gần. Ngũ quan chàng tinh xảo, gương mặt lại trông anh tuấn. Cả người toát lên khí chất thư sinh lạ thường.

Người như Âu Kim Ngưu đáng ra không nên vì nàng mà đến nơi dính tạp nham này. Cự Giải có nhiều lần khuyên chàng đừng đến nhưng chàng một mực không nghe. Cứ thế mà chàng đến mãi, nàng cũng hết cách đành tiếp chàng.

Nếu như năm đó nàng không vì phụ mẫu mà vào Túy Hương Lâu thì có lẽ giữa nàng và chàng có thể sẽ yêu nhau một cách dung dị, trải qua những ngày tháng bình thường nhưng lão thiên rất thích trêu người.

Phụ mẫu nàng vì ham mê cờ bạc mà nợ nần người ta. Nàng vì muốn báo hiếu cho họ và không muốn họ bị đám người kia đánh dã man nên đã nghe lời dỗ ngọt của mẫu thân mà đến Túy Hương Lâu.

Về sau, khi nàng đã bị bán vào đây, nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng suy đi nghĩ lại cũng không được. Cứ thế mà ngày qua ngày rầu rĩ. Ngày đó trời mưa tầm tã, lão bà đến phòng của nàng, nói với nàng rằng: "Ngươi vốn dĩ không phải là con ruột của họ. Cần gì phải vì họ mà bận tâm chứ?"

Nghe xong, Cự Giải như muốn sụp đổ hoàn toàn. Nàng cứ gào thét và nói rằng nàng không tin vào những gì mà lão bà đã nói. Sau cùng, lão bà quyết định cho nàng trở về hỏi họ. Nếu sự thật là thế, từ nay về sau nàng nên an phận ở nơi này.

Quả nhiên, nàng còn cho rằng họ bị lão bà ép buộc phải nói như thế. Hóa ra lại là sự thật. Lão bà cũng từng nói với nàng, nếu nàng ngoan ngoãn ở lại đây. Sau này có vị công tử tốt nào chuộc nàng, lão bà nhất định sẽ cho nàng đi. Còn nếu là công tử háo sắc, lão bà tuyệt đối giữ nàng lại.

「san - 22.02.20」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net