Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 53. Xoay chuyển

ardsann

Chương 53. Xoay chuyển

Giản Xử Nữ trở lại căn nhà gỗ. Vốn có ý định đến gần Vệ Bạch Dương nhưng lại bị Đan Nhân Mã ngăn cản. Chàng giơ thanh kiếm, chắn trước mặt nàng ta. E rằng nàng còn bước tiếp, chàng sẽ động thủ. Đúng là làm ơn mắc oán. Ban nãy còn gọi nàng ra cứu giúp, giờ thì trở mặt cũng mau thật. Bái phục!

Vệ Bạch Dương ngầm biết dụng ý của nàng, cho nên tay chạm thanh kiếm của chàng mà hạ xuống. Nếu như Đan Nhân Mã từ trước đã biết nàng luôn ở đây, vậy thì ắt hẳn cũng có lí do gì đó.

"Hộ vệ của Vương phi há lại đi lạc đến tận đây? Còn cứu ta, là chê cười?"

Nàng bèn cười trừ.

"Thứ người thấy, thứ người nghe được chưa chắc đã đúng sự thật. Người phải dùng trí, dùng tâm mà cảm nhận đâu là phải trái. Đây vốn dĩ là mây mờ!"

Dứt lời, nàng lại nói tiếp.

"Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tạm thời người kia chắc chắn sẽ không bày trò với người nữa. Cho nên... từ biệt!"

Cùng lúc đó, tang lễ của Duệ Tự được cử hành tại Duệ Vương phủ. Hoàng Đế không thể rời cung cấm, vậy nên Thái tử Kham Thiên Yết thay mặt hoàng thất đến tham dự. Có điều tang lễ này cũng kinh diễm thật. Không những có mặt trưởng nam và thứ nam Duệ gia biệt tung biệt tích lâu nay, còn có tiểu Tướng quân Vân Hoan vừa biến mất vài tháng trước. Hết thảy mọi sự chú ý của kinh thành đều đổ dồn về Duệ gia.

Kham Ma Kết đặt chân vào, thắp một nén nhang. Người bên cạnh như Duệ Song Tử tâm tư trầm ổn. Cho dù có tức giận đến mấy cũng không dám lộ hẳn ra mặt. Hàm Song Ngư kề bên. Dáng vẻ nàng xanh xao lại còn tiều tụy. Bao lâu nay sống trong Duệ Vương phủ lại chẳng dễ dàng gì. Từ sau lần phát hiện Duệ Tự bình phục, nàng đã mất ngủ. Nhớ năm xưa lão từng suýt chút nữa bóp chết nàng, cả người như run lên.

"Ngươi thua rồi."

"Kham Ma Kết, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Cục diện hôm nay, đến ngày mai vẫn chưa biết được ai thắng ai thua."

Chàng xoay người, đáp: "Chỉ riêng nước cờ này... ngươi tính tới tính lui, không phải đã thành nước thua?"

Duệ Song Tử giận điên người. Cho dù có là nước thua như lời chàng nói đi nữa, chàng ta cũng sẽ xoay chuyển càn khôn, biến nó thành nước thắng. Chàng ta chưa từng thua. Chàng ta sẽ chỉ thắng. Vậy nên chỉ một Duệ Tự chết, chẳng đáng là gì so với chàng ta. Nhưng quả thật cái chết của Duệ Tự đã vô tình phá mất toàn bộ kế hoạch. Bước đi tiếp theo là một bước hiểm.

Sau khi thắp xong nén nhang, thứ nam Duệ Túc liền xoay người bỏ đi. Cứ thế mất hút, chỉ còn Duệ Lôi.

Từ sau lần gặp nhau ở vực sâu thăm thẳm, Kham Ma Kết cứ ngỡ sẽ chẳng còn cơ hội được gặp hắn thêm lần nào nữa. Chỉ có điều lần gặp nhau này thật không hợp lẽ thường. Nhìn dáng vẻ hắn ưu sầu, chìm đắm trong thương đau đủ để chàng hiểu. Dù có ghét phụ thân mình đến nhường nào, Duệ Tự cuối cùng vẫn là phụ thân của hắn.

Riêng Kham Thiên Yết chỉ ngắm nhìn một lần đã vội ngoảnh mặt bước đi.

"Tình lang của ngươi cũng vô tình thật. Nhìn dáng vẻ ngươi thế này có thể nhẫn tâm rời bỏ, không níu kéo. Hay là nói ngươi đã tự cắt đứt rồi?"

Hàm Song Ngư chuyển ánh mắt uất hận về phía Duệ Song Tử. Nếu có thể, nàng muốn hiện tại giết quách chàng.

"Xem ra tình cảm phụ tử của Vương gia cũng thật khiến ta xúc động!"

Nàng nói tiếp.

"Vương gia nói xem, ta đáng thương hay Vương gia đáng thương? Không phải chúng ta đều như nhau cả sao. Hà tất gì người độc mồm độc miệng?"

"Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ."

"Đều nhờ Vương gia mà có."

Duệ Lôi im ắng một hồi. Trước linh cữu của phụ thân lại còn những lời cay đắng này, không khỏi tức giận.

"Đủ rồi!"

Duệ Song Tử cau mày. Phát điên cái gì chứ. Ngày trước không phải hắn rất ghét phụ thân mình sao. Giờ lão ta đã chết rồi, còn muốn vờ làm người con hiếu thảo, quỳ trước linh cữu nữa ư. Hàm Song Ngư không nói không rằng, đứng dậy bỏ đi. Căn bản chẳng muốn đếm xỉa đến những người Duệ gia.

Mùi nhang khói nghi ngút. Khách quý đều đã rời đi. Bên trong chỉ còn Duệ Lôi và Duệ Song Tử. Kẻ im người ắng, tuyệt không mở lời. Duệ Lôi thương đau vô bờ bến, Duệ Song Tử lại trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng cũng ra tay.

"Đại tẩu không thể đến đây an ủi đại huynh. Đều trách tiểu đệ quá sơ ý."

Duệ Lôi nổi gân cuồn cuộn, lửa giận trong lòng tuyệt không nguôi ngoai. Hắn tóm lấy chàng, ngay lập tức chỉ muốn bóp chết chàng cho xong. Mà người này bản tính cợt nhả. Ngay cả khi bị hắn đe dọa tính mạng cũng chưa từng tỏ ra nao núng hay sợ hãi.

"Đại huynh à, chớ làm điều xằng bậy! Tiểu đệ chết, đại tẩu cũng không sống nổi qua đêm nay. Không phải sao?"

Tay hắn nới lỏng. Hắn do dự rồi. Bởi vì do dự nên mới bị chàng nắm thóp.

"Tiểu đệ biết đại huynh yêu thương đại tẩu, tuyệt đối sẽ không hồ đồ."

Duệ Lôi buông bỏ. Trong lòng tự trách bản thân quá kém cỏi. Ngay cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được. Hơn nữa còn bị kẻ lòng lang dạ sói như Duệ Song Tử đàn áp thế này.

"Nếu như đại huynh đã bình tĩnh, vậy thì chúng ta cùng bàn bạc giao dịch."

san.090123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net