Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 56. Tuyết rơi

ardsann

Chương 56. Tuyết rơi

Đầu đông gió lạnh thổi ngang. Thỉnh thoảng có vài cơn bão tuyết dấy lên. Chẳng mấy chốc đã khoác cho Trung Ca tấm áo màu trắng. Khung cảnh tuy hoang sơ, tiêu điều nhưng được ngắm nhìn người trước mặt, mọi thứ khắp Trung ca này bỗng trở nên tuyệt mỹ.

Tháng trước, lão Hoàng Đế trong buổi thượng triều lệnh cho Đan Nhân Mã trở về Đan Thành phòng thủ, chuẩn bị nghênh chiến trước sự ngang tàng của Duệ Lôi. Sau đó suy xét thiên thời địa lợi, sử dụng chiến thuật, xoay chuyển tình thế. Có như vậy, may ra mới còn tia hy vọng cho mai sau của Trung Ca.

Từ sau trận Vân Thành, Duệ Lôi buộc phải bình ổn nội thành. Bằng không nhất định sẽ có hậu hoạn. Đây cũng là dịp cho triều ta kịp thở. Đến nay gần một tháng, tình hình cấp báo, Duệ Lôi bắt đầu có động thái khởi binh đánh chiếm Đan Thành. Chuyến này quay về mang theo ba vạn tướng sĩ, ba vạn binh mã, hàng loạt vũ khí và lương thực được vận chuyển. Trận đây phải tất thắng, nếu không triều ta sụp đổ.

Trước khi rời khỏi kinh thành, Đan Nhân Mã đến từ biệt Vệ Bạch Dương.

"Huynh, lên đường bình an."

Chàng liền cười. Khải hoàn năm ấy đến nay, nàng vẫn luôn dùng giọng điệu kiêu ngạo tiếp chuyện. Đôi khi hừng hực khí thế, phũ phàng, xem thường. Chung quy chẳng có dáng vẻ nào là hòa thuận. Hiện tại trầm tĩnh, từ tốn quả thật có chút không quen.

"Huynh còn cười được?"

Vệ Bạch Dương cau mày. Nàng thương xót chàng, còn lo sợ cho chàng lần này một đi không trở lại. Vậy mà nhìn kìa, chàng vẫn còn tâm trí cười đấy thôi.

"Ta vẫn là quen với nét mặt cau có của nàng hơn. Nàng bây giờ..."

Nói đến đó, chàng ngập ngừng.

"Bỏ đi. Mặc huynh!"

Dứt lời, nàng lại nói tiếp: "Duệ Lôi ở trên chiến trường mệnh danh Hung Tướng. Lần này trở về Đan Thành nhất định phải thận trọng từng li."

Đan Nhân Mã dĩ nhiên hiểu. Nhưng chàng không sợ. Tháng ngày mặc xác nơi chiến trường, bao nhiêu kẻ đổ máu dưới tay chàng, bao nhiêu lần thương thế nghiêm trọng như bước chân vào quỷ môn quan. Tất thảy đã tôi luyện nên một Đan Nhân Mã lạnh như băng sương, nét mặt uy nghiêm.

Chỉ là Vệ Bạch Dương chưa từng trông thấy dáng vẻ đó. Cho nên mới lo một mất một còn. Lưỡi kiếm vô tình. Hôm nay không đứng lên vung mũi kiếm, há có thể từ chiến trường mà trở về?

Chàng đưa tay đặt lên vai nàng trấn an, tay còn lại khẽ vén lọn tóc. Khuôn mặt tuấn mỹ mang vài nét ôn nhu.

"Nàng cũng đâu phải chưa từng bước ra chiến trường. Đạo làm tướng, sao ta có thể không hiểu được. Vậy nên dẫu muôn trùng nguy hiểm, là nàng hay ta đều mặc kệ mà xông về phía trước."

"Tuyết sắp rơi liên miên. Nàng chốn kinh thành nhớ giữ gìn sức khỏe."

Vệ Bạch Dương gật đầu.

Cùng lúc đó, khuôn viên Duệ gia lưu lại bóng dáng nữ tử bạch y. Dáng vẻ mỏng manh tiều tụy, da dẻ thập phần xanh xao. Vậy mà chẳng buồn khoác tấm áo ấm. Cứ thế mặc kệ tuyết đang rơi, nàng vẫn ngồi đây ngắm nhìn.

Duệ Song Tử từ xa trút một hơi rõ dài, lại đảo mắt nhìn tấm áo lông cừu trên cánh tay. Vốn muốn đem đến, nhưng sợ người ta chê cười. Kết quả cứ bâng khuâng đứng một góc ngẫm nghĩ, đến cùng vẫn là rảo bước. Nếu biết trước phải làm thế này, cớ gì ưu tư sầu não.

"Tuyết rơi rồi. Thể trạng ngươi không tốt, phải giữ ấm một chút. Nếu không người nào đó sẽ đến đòi mạng ta."

Hàm Song Ngư cười trừ. Trong ánh mắt long lanh ngập tràn xuân sắc của nàng, đâu đó vẫn còn nét thân tình.

"Nếu người không mang họ Duệ, liệu có phải chúng ta sẽ trở thành bằng hữu không?"

Bằng hữu. Đúng nhỉ. Nếu Duệ Song Tử không mang họ Duệ. Nếu Duệ Song Tử không phải đứa con ngoài giá thú. Nếu Duệ Song Tử sinh ra trong sự ấm áp của tình thương. Liệu có phải hết thảy chúng ta đều không phải lo nghĩ về thời cuộc, đều không phải tranh giành quyền lực đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là nếu.

"Viển vông."

Chàng đáp lạnh nhạt. Nàng bèn gượng cười. Cũng đúng. Lý nào lại như vậy được. Nếu ngay từ đầu đã thế, tội tình gì phải cắn xé lẫn nhau. Nhưng thời cuộc xa vời, quyền lực cơ hồ tựa như con dao hai lưỡi. Cuộc chiến này cũng chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt.

"Người ngừng tay được không?"

Giọng nàng nhỏ. Mắt nàng thấm đẫm lệ sầu. Giữa cái lạnh giá vô ngàn, tâm trí nàng dường như đóng băng. Và rồi nàng cảm thấy mệt mỏi, nàng muốn tìm chốn bình yên. Vậy nhưng cứ hễ nghĩ như thế, nàng lại nhớ đến Kham Thiên Yết. Rõ ràng đã từng hứa chờ ngày thịnh thế, cho nên nàng không được bỏ cuộc, nàng phải gắng gượng.

Duệ Song Tử nghe xong như hóa đá. Chàng cười giễu cợt: "Hàm Song Ngư, ngươi tỉnh táo đi. Đã muộn rồi. Căn bản không thể ngừng tay được nữa."

Lệ nàng tuôn.

"Chuyện người uy hiếp đại huynh tạo phản. Chuyện người ám sát Vệ Bạch Dương. Chuyện người tha cho Âu Kim Ngưu con đường sống. Từng chuyện một... ta đều biết. Chỉ là... trong một phút yếu đuối nào đó, ta nghĩ người có thể quay đầu, có thể ngừng tay."

Chàng mấp máy đôi môi, không nói nên lời. Giây sau lại trầm ổn cất tiếng.

"Hàm Song Ngư, lẽ nào ngươi quên mất ta là người đã phá vỡ hạnh phúc của ngươi? Lẽ nào ngươi quên mất đời này kiếp này nữ nhân chỉ có thể mặc giá y một lần, sánh bước cùng ý trung nhân đến khi tóc đã ngả bạc?"

Nàng dĩ nhiên hiểu lẽ thường tình ấy. Nhưng: "Vương gia, ân ân oán oán đến khi nào mới dứt? Vì người, Trung Ca đã dậy sóng rồi. Người muốn kéo theo bao nhiêu thường dân vô tội vào nắm mồ này, cùng người đồng quy vu tận?"

san.100123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net