Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 59. Vị kia

ardsann

Chương 59. Vị kia

Bên ngoài tiếng lưỡi kiếm va chạm nhau ồn đến mức đánh thức Vệ Bạch Dương. Nàng đưa mắt nhìn mọi thứ. Đoán chừng ở đây là doanh trại, mà của ai nàng vẫn chưa xác định được. Cho nên hiện tại chỉ có thể tìm cách cởi trói, chuyện tiếp đó cứ tính sau.

Nàng vẫn nhớ như in hôm đó bị bắt thế nào. Bọn họ đưa nàng đến một tiểu viện nhỏ, ngày ngày thay phiên nhau canh phòng nghiêm ngặt, nửa bước cũng không cho nàng rời khỏi. Không thiếu cái ăn cũng chẳng thiếu cái mặc. Nàng viện cớ thèm thứ gì, bọn họ liền cho người mua về. Trao cho nàng tận tay, còn miễn phí thêm nụ cười đe dọa bảo nàng yên phận.

Về sau nàng thật sự yên phận như những gì bọn họ muốn. Bởi tâm tư này của nàng đều đã dồn hết vào bí thư. Bên trong diễn giải tất cả độc dược trên thế gian. Còn có cách làm cho thảo dược trở thành độc dược.

Nàng đã chuẩn bị cặn kẽ. Cho dù đời này nàng không thể luyện võ, tuyệt đối cũng không thể để bản thân nhu nhược. Vậy nên bí thư về độc dược, coi như đã cho nàng một tia hy vọng.

Vài canh giờ trước, bọn họ bắt nàng. Lần này nàng không những nghe lời, mà còn cực kì an phận. Cuối cùng lúc tỉnh giấc vậy mà lại bị đưa đến doanh trại. Xem ra kẻ này là Duệ Song Tử?

Vị kia từng nói với nàng, nếu muốn sống sót buộc phải học chút tài lẻ.

Tuy không đáng là gì, thậm chí mang phần hèn nhát nhưng thà rằng không trở thành gánh nặng của người khác.

Vị đó cũng nhắc nhở nàng, hành sự thận trọng, là kẻ thân quen với nàng.

Cật lực một hồi mới cởi được dây trói. Bên ngoài tiếng đao kiếm va chạm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nàng bèn vén tấm màn che, đưa mắt quét qua một lượt liền thu về. Doanh trại này cờ đỏ phấp phới, là của Đan gia. Phỏng chừng nàng đang ở Đan Thành. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thấu, rốt cuộc vì sao Duệ Song Tử tới được đây.

Nàng thôi nghĩ ngợi. Mặc kệ lí do vì sao Duệ Song Tử tới được đây, chuyện quan trọng trước mắt là làm sao gặp được Đan Nhân Mã. Hơn nữa ngoài kia hỗn loạn, đao kiếm vô tình, e rằng trong quân doanh có kẻ nhiễu loạn. Mà kẻ này ngược lại không sợ khí thế bức người của chàng. Thêm việc nàng xuất hiện ở đây, mạo muội đoán rằng chàng ta lại đem nàng ra như quân cờ, uy hiếp chàng phải giao ra hổ phù.

Tính tới tính lui, vậy mà lại tạo phản. Nước đi này của chàng ta quả thật vô cùng kinh diễm. Đến nàng cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Lần nữa nhìn thấu được thủ đoạn tàn ác này.

Ngày trước vẫn luôn một mực không tin, cố chấp cho rằng lời của Giản Xử Nữ ngày hôm đó là giả. Nhưng trong lòng nàng bán tính bán nghi, lại càng muốn có một sự chắc chắn. Cho nên nàng đành nhờ vả Đan Nhân Mã điều tra lại trận hỏa hoạn khi ấy, cả việc bị trúng thuốc mê. Sau một hồi giằng co với chính mình, rốt cuộc đôi mắt này của nàng vốn đã bị mây che khuất.

Lửa giận trong nàng như sôi sục, vừa giận Duệ Song Tử vừa giận bản thân hơn. Là nàng bấy lâu nay luôn ghi hận nhầm người. Còn oán trách Kham Ma Kết bạc tình bạc nghĩa. Kết quả ngày nay của nàng, quả thật là tự chuốc lấy.

Đều do nàng bức Kham Ma Kết đến bước đường cùng, buộc phải hòa li. Nhớ đến nàng bèn cười, nụ cười cợt nhả chính mình không khác gì con ngốc, mặc cho chàng ta điều khiển.

Nàng có lỗi với Na Lạp Thiên Bình, có lỗi với Kham Ma Kết. Vậy nên nàng không thể chết. Nàng buộc phải tìm ra Đan Nhân Mã. Có như thế, nàng mới còn đường thoát thân. Nhưng vấn đề trước mắt, biết tìm chàng ở nơi đâu?

Cùng lúc đó, tin mật nhanh chóng gửi đến Kham Vương phủ. Kham Ma Kết liếc qua một lượt, mặt liền biến sắc. Tới độ khiến người nhìn vào như Na Lạp Thiên Bình cũng không khỏi rùng mình. Cỗ cảm giác bất an cứ như cơn sóng cuộn trào, nhấp nhô rồi trở nên hung hãn. Không lâu sau, tin mật lọt đến tai lão Hoàng Đế. Tình thế hiện tại khó mà vượt qua. Quân tiếp viện liên tục khởi binh. Từ trận Vân Thành đến nay hao hụt không ít. Số còn lại đều là quân trông giữ kinh thành. Tiếp viện giả dụ như trận này bại, Trung Ca sẽ bị đẩy vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Đến lúc đó, không sớm không muộn, Trung Ca liền thay triều đại mới.

"Kinh thành còn bao nhiêu?"

Kham Ma Kết trầm mặc một hồi liền đáp nàng: "Không thể tiếp viện."

Na Lạp Thiên Bình nghe xong bèn ngớ người. Nếu đã bị dồn đến tình thế bức người, vậy tại sao không thể tiếp viện.

"Hắn biết trước trận này không thể cố chấp đánh. Tính cả quân Duệ Thành và Vân Thành, cho dù Duệ Lôi là một tên tướng giỏi, cũng phải vắt óc trước quân số chênh lệch. Cho nên tin mật của Thiết Phiến Quân đem về lần này, sợ rằng chúng ta không đường thoái lui. Thái tử vốn đã dự liệu được hắn sẽ hành động. Chẳng qua không ngờ Đan Nhân Mã vậy mà bỏ kiếm xin hàng."

Giản Xử Nữ điềm đạm nay đồng tử nở rộ. Trong bụng thầm nghĩ, đóa hoa si kia lẽ nào vì Vệ Bạch Dương mà không màng tất thảy? Vậy có nghĩa, Vệ Bạch Dương đã bị Duệ Song Tử bắt đi mất?

Na Lạp Thiên Bình như nín thở. Sau đó lại trút một hơi nặng nề. Trước đó có người nói Vệ Bạch Dương sẽ bị ám sát. Cho nên nàng mới nhờ Giản Xử Nữ đến bảo vệ nàng ta. Cứ ngỡ rằng sau lần ám sát không thành ấy sẽ lại im ắng, nào ngờ nhanh như vậy đã bị tên xảo trá nào đó lật trước ván cờ.

san.130123

hẹn cả nhà yêu 26 tết mình bão tiếp, vì hôm đó mình mới được nghỉ tết. bão đến hết mồng 5 tết mình say bye cả nhà, vì mình phải đi học trở lại. :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net