Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 62. Tiểu tam

ardsann

Chương 62. Tiểu tam

Vệ Bạch Dương đưa tay ôm lấy chàng. Cảm giác như vòng tay của nàng thật sự quá nhỏ bé. Người kia được như ý nguyện, trong lòng tựa mùa xuân vừa đến, hoa đào cũng mới chớm nở. Thế này có nghĩa là... nàng mở lòng rồi?

Vui mừng khôn xiết, Đan Nhân Mã vội bồng bế nàng lên. Mỗi bước đến cạnh giường đều trở nên gấp gáp, nhè nhẹ đặt nàng xuống, để lại nụ hôn ở trán.

Nàng đưa tay muốn ngăn chàng. Kết quả lại nằm gọn trong lòng bàn tay, cợt nhả, nắm trọn rồi để lại cái hôn.

"Đồ tiểu tam!"

Tai nàng đỏ liền muốn mắng người. Chàng phì cười, hỏi nàng: "Ta có chỗ nào giống tiểu tam như nàng nói?"

"Khắp người huynh đều toát lên mùi tiểu tam! Rõ ràng vừa rồi còn nói ta trong lòng có Kham Ma Kết. Bây giờ chưa gì huynh đã muốn câu dẫn ta?"

Chàng trầm ngâm: "Không đúng! Ta vừa ngâm mình xong. Thái tử đã nói, mùi dược liệu này rất quân tử mà."

Nói rồi, chàng ngay tức thì xông đến chiếm đoạt tiện nghi. Mấy chữ nàng muốn nói ra đều phải dồn vào trong bụng. Tên này không phân ranh giới, nhanh thế đã trở mặt như biến thành người hoàn toàn khác. Nào có giống với dáng vẻ trước đây ủy mị kia chứ. Có phải tất cả đều là muốn lừa nàng.

Môi nhỏ bị hôn liên tục đến độ muốn ửng đỏ. Chàng nhẹ nhàng, mau lẹ, có phần dồn dập. Cảm giác ướt át cứ lan truyền khắp khoang miệng. Đợi đến lúc nàng không thở ra hơi mới miễn cưỡng buông tha. Thế này còn không phải tiểu tam thì là giả ngốc nghếch.

"Huynh... từ khi nào lại vô sỉ, mặt dày, tiểu tam, giỏi giả ngốc đến như vậy?"

Mỗi từ nàng thốt ra cơ hồ tựa như mũi tên đâm thẳng vào tim. Chàng biết là thế rồi, nhưng có nhất thiết phải gom lại để nói không. Người ta sẽ cảm thấy tổn thương. Dù sao muốn níu nàng lại, tuyệt đối không dùng mấy cách bình thường kia. Hơn nữa dạo trước nhờ có Thái tử, chàng học được cách trả treo. Cho nên nàng có nói gì cũng vô dụng.

"Từ khi yêu nàng."

Thâm tình. Ánh mắt rõ thâm tình. Có gì mà che giấu được tấm chân tình của Đan Nhân Mã kia chứ. Căn bản là không thể. Vì nàng, cho dù đánh đổi mọi thứ cũng cam tâm tình nguyện.

Vốn muốn lần nữa chiếm tiện nghi, nào ngờ nàng không nguyện ý.

"Đan Nhân Mã, ta nói cho huynh biết! Tuyệt đối không thuận theo ý của Duệ tặc tử. Nhất định phải đoạt hổ phù."

Đồng tử chàng nở rộ. Không biết từ lúc nào Duệ Song Tử có cái tên Duệ tặc tử hay đến nhường này. Cả cách mắng người cũng đầy ý vị như vậy, chàng quả nhiên vẫn rất yêu nàng.

"Được. Ta hứa, nhưng trước mắt nàng theo Vạn Cự Giải rời khỏi đây. Có như thế, ta mới yên tâm đoạt hổ phù."

Vệ Bạch Dương gật đầu.

"A, nương nương! Dọa chết nô tì rồi!"

Tiểu cung nữ sợ sệt, núp sau cung nữ bên cạnh trông có vẻ già dặn hơn. Lá gan của nàng ta từ khi vào cung ngày càng nhỏ lại, cái gì cũng lo không thôi. Đến nỗi người làm chủ tử cũng chỉ bất lực thở dài. Còn cung nữ nọ nhẹ cười.

Nói đi cũng phải nói lại, nửa đêm nửa hôm không ngủ, chủ tử này của nàng ta vậy mà ngang nhiên chạy đến Lịch Chỉ Cung trong lời đồn. Hại nàng ta cứ chẳng ngừng suy nghĩ, rốt cuộc nên đi theo hay không. Cuối cùng vẫn lẽo đẽo theo sau, tay bám víu vạt áo của nàng cung nữ tên A Trì kia. Mắt không yên phận cứ dòm ngó xung quanh, rồi lại tự làm mình phát sợ bởi tưởng tượng.

"Bảo ngươi ở lại, ngươi không chịu. Giờ đi theo chỉ thêm ngáng chân!"

Ánh lửa lập lòe trong đôi mắt bà. Có gì đó vừa thân thuộc vừa hoài niệm. Chả qua một thoáng liền thay đổi, vừa tức giận vừa thống khổ. Đến cuối cùng... chẳng biết đâu mới là biểu cảm thật.

"A Liên, đừng nói nữa."

Nàng ta phụng phịu, hờn dỗi, trông có chút trẻ con. A Trì biết với bản tính ấy, nàng ta sẽ tiếp tục nói những điều vô nghĩa. Vậy nên nàng tốt hơn là nên cắt ngang lời nàng ta. Lại đảo mắt về phía người nọ. Kể ra đã nhiều năm nàng đi theo bà, cũng đã nhiều năm bà không đến thăm Lịch Chỉ Cung sau khi Kham Ma Kết được sắc phong là Vương gia.

"Nương nương nhiều năm không đến, nô tì cứ nghĩ người sớm đã buông bỏ. Cớ sao hôm nay ghé đến chốn này?"

Vàng mã đốt quá nửa, ánh lửa cứ thế bập bùng, soi sáng một góc trời âm u.

Trên cao có trăng khuyết, rọi một nửa tia sáng dịu dàng cùng người phân ưu.

Chỉ tiếc người đã không còn, lấy gì có thể phân ưu, mặc thế sự trôi chảy?

Nhân quả ngày trước vô cớ gieo, hôm nay có lẽ bà phải nhặt hái tất thảy.

"Tạo phản có thể ngăn chặn, nhưng sự thật năm đó không cách nào chôn vùi thêm. Đứa trẻ ấy sớm muộn sẽ có một ngày đứng trước mặt ta, chất vấn ta."

Cơ hồ tựa như vũng bùn lầy. Vốn dĩ đã lún sâu liền không thể nào thoát khỏi. Duệ Song Tử tạo phản, sớm đã dự tính được kết cục sau khi thất bại. Nhưng chàng ta vẫn một mực thực hiện, tức là kết cục sau đó liền chẳng còn là vấn đề nữa. Thâm tâm chàng ta biết rõ chí hướng mình đang đuổi theo một cách chấp mê bất ngộ là thứ gì. Cho nên để có được đáp án, những thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Lòng chàng ta luôn muốn tự do tự tại. Thành thử ra muốn đem khúc mắc như tơ vò này, thù hận như xâu xé này... tiêu diệt triệt để.

san.170123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net