Truyen30h.Net

12 Chom Sao Thinh The Trung Ca

Chương 63. Hơi tàn

Duệ Song Tử dẫu có bị bức đến đường cùng, tâm trí vẫn trầm ổn, nhìn lại thế cục hôm nay. Một Đan Nhân Mã tuyệt đối không thể cản bước chàng ta. Cho dù thịt nát xương tan, người đời căm ghét, sử sách oán giận, chàng ta cũng nguyện ý. Vậy nên đã đi đến đây, căn bản sai sót này là thừa thãi. Một mình chàng đàn áp mấy vạn tướng sĩ, ép họ không được động thủ. Hổ phù trong tay chàng ta, dĩ nhiên trên dưới tướng sĩ đều phải nghe theo. Nhưng họ cũng là người, họ nhận thức được đúng sai phải trái, họ biết Đan Nhân Mã là ai.

Đám tướng sĩ khác cứ hết lần này tới lần khác xông tới đánh chàng. Ngược lại tướng sĩ Đan gia một tay cầm kiếm vẫn luôn chần chừ, vẫn luôn ái ngại người phía trước. Tuy Đan Nhân Mã không phải đích tôn, cũng chẳng máu mủ ruột thịt gì với lão Tướng quân. Nhưng các tướng sĩ Đan gia ai mà chả biết đến sự tài giỏi của chàng, ai mà chưa tiếp xúc với chàng lần nào. Đặc biệt là những người cố cựu, đôi mắt của họ đã nhìn chàng trưởng thành.

Chợt có người xông lên, đỡ cho chàng một kiếm. Sau đó lại quay phắt sang các tướng sĩ, dõng dạc nói: "Ta nguyện góp chút sức lực, giúp Tướng quân đoạt lại hổ phù và tướng sĩ Đan gia!"

Lời vừa dứt, có không ít người phản kháng, chĩa mũi kiếm về phía địch.

Hay cho câu đoạt lại hổ phù và tướng sĩ Đan gia, hôm nay tất thảy đều phải bỏ mạng tại đây. Nửa bước, Duệ Song Tử cũng không cho phép thoát khỏi thành trì, càng huống gì mơ tưởng tới việc đoạt lại thứ đã trao cho chàng ta.

Tên thị vệ bên cạnh bắt đầu ra lệnh, đội cung tiễn liền ló dạng phía trên tường thành. E rằng chàng ta đã thật sự phát điên, muốn giết chàng ngay tức thì. Dẫu sao chiến trường vô tình, vậy chàng cũng không nhất thiết phải hạ thủ lưu tình vì từng là tri kỷ thuở ấu thơ. Nếu giả sử đêm nay Duệ Song Tử có chết đều do chàng ta tự mình chuốc lấy, chàng liền không hối hận.

"Nhớ năm xưa trước khi ta ra chiến trường, ngươi từng đến cùng ta hàn huyên thưởng rượu. Ngươi nói với ta, ngươi chẳng còn đường lui. Nhưng Duệ Song Tử, chính ngươi đang bức mình vào bước đường cùng. Muốn giận cá chém thớt, đem cả Trung Ca này liền đồng quy vu tận cùng ngươi? Nào có cái đạo lý ngông cuồng đó?"

Chàng ta bèn cười nhạt. Từng người từng người một đều tự cho mình quá hiểu chàng ta. Chẳng qua một chút cũng không cách nào hiểu được. Đến chàng ta còn đắn đo nghĩ xem chính mình rốt cuộc là đang làm gì, nào tới phiên từng người bọn họ ngầm đoán.

"Tình nghĩa khi xưa là ta nợ ngươi và Vệ Bạch Dương nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Việc ta làm, vốn dĩ không thể có bất kì sai sót nào. Những kẻ có ý định ngáng chân ta đều phải chết!"

Đan Nhân Mã vung kiếm một hồi, khí khái cao ngạo ngút trời, kiên định đáp chàng ta một câu: "Vậy thì phải xem hôm nay ngươi liệu có vinh hạnh lấy được mạng của ta hay không!"

Đợi tới khi bình minh ló dạng, cờ Đan gia bay phấp phới trong gió cơ hồ tựa như một đêm triền miên. Gương mặt nhuốm máu, trường kiếm an yên, thi thể chất đống trước mặt Duệ Song Tử. Rồi mùi tanh nồng nặc của vũng máu cứ thế xông thẳng đến mũi, làm người ta bất giác cau mày. Khung cảnh đêm qua có mấy phần ác liệt đều hiện diện trên dáng vẻ mệt nhừ của Đan Nhân Mã. Ngược lại chàng ta vẫn ung dung thưởng trà, ngồi ở vị trí khiến người nhìn vào phải cảm thán vì ngạo nghễ.

Duệ Song Tử thoáng ngáp ngắn ngáp dài. Bản thân chàng ta cũng chưa từng nghĩ sẽ thấm mệt đến nhường này. Cả đêm chàng không yên ổn, đám tướng sĩ Đan gia cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu. Hai bên cứ không ngừng giao chiến. Rõ ràng quân số chênh lệch, ấy mà vẫn có thể ngang nhiên quét sạch không ít. Quả nhiên danh hiệu Tướng quân không chỉ oai mà còn kinh hãi.

Chàng ta liền nhấm nháp tách trà. Đã một đêm không ngủ. Nhìn chàng càn quét tướng sĩ của mình, đúng là trong lòng mang vài phần tổn thương. Dẫu vậy chàng đến nay có lẽ đã sức cùng lực kiệt, cho nên mới lộ dáng vẻ như hiện tại. Cả thân thể giáp bạc đều ánh lên dấu trầy xước, vết thương ở cánh tay và lưng, quỳ một gối nhưng trong tay vẫn giữ chặt thanh trường kiếm. Tất thảy những điều đó qua ánh nhìn luôn khiến người ta thấy chua xót.

Tên thị vệ nọ hấp ta hấp tấp, chạy tới bên chàng ta, ghé sát tai nói nhỏ. Cụ thể là gì, chàng vốn không muốn bận tâm đến nữa. Chàng chỉ cầu được gặp nàng. Nhưng có lẽ nàng đã đi xa thật xa, rời khỏi chốn chiến trường nguy hiểm này. Cho dù chàng thật sự chết đi, nàng vẫn có thể sống yên bình. Dĩ nhiên phải cảm tạ Vạn Cự Giải vì đã hộ tống nàng. Trong một thoáng nào đó, ánh mắt mơ hồ của chàng lại tái hiện một cách xa xăm như thế, rằng đâu đó trên bầu trời có nét cười của nàng. Nay thân xác còn chút hơi tàn, bắt đầu sinh ra ảo giác rồi cũng nên.

san.180123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net