Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 66. Không chia lìa

ardsann

Chương 66. Không chia lìa

Đan Thành tang thương, say đắm bên trong khung cảnh tiêu điều. Mỗi đợt khởi binh ngang qua chốn này đều để lại vết thương sâu sắc. Chỉ còn đọng tiếng khóc oán thán đất trời, oán thán cuộc chiến vô nghĩa này đã cướp lấy rất nhiều sinh mạng. Vệ Bạch Dương một thân bạch y, tà áo nhuốm máu, gương mặt mang nét hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Có điều giữa vô vàn thi thể chất đống như núi này, người nàng tìm kiếm ở nơi đâu.

Tâm trí nàng điên cuồng, cử chỉ nàng khờ dại. Tay nàng vương quá nhiều tơ đỏ. Hễ cứ thấy ai có tướng mạo giống Đan Nhân Mã, nàng đều không ngừng lật thi thể còn chút hơi ấm xem thử. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, tim nàng co thắt liên tục. Đến khi xúc cảm dần cạn kiệt liền trở nên vô hồn.

Nàng ngã quỵ xuống nền đất. Ngước mắt nhìn trời. Giây phút ấy tâm nàng như đã chết, muốn một kiếm tự sát. May thay có Hàm Song Ngư chạy bán sống bán chết, kịch liệt giằng co đoạt đoản kiếm từ trong tay nàng. Khi đó nàng chỉ bật khóc như trẻ thơ. Trước nay nàng vẫn luôn kiêu ngạo, ngay cả khi có bị Kham Ma Kết đưa hưu thư ngỡ bỏ rơi, nàng cũng chẳng rơi một giọt lệ nào. Vậy mà vừa khi chạm mắt chàng, nàng trở thành dáng vẻ nhu nhược còn yếu đuối. Nàng ghét lắm.

Hàm Song Ngư chờ nàng khóc. Nàng ta cũng chẳng biết nói lời gì để vơi đi nỗi đau tận xương tủy của nàng. Chỉ là dù một chút thôi cũng phải gắng gượng đến cùng, vẫn chưa tìm được xác của người mà nàng cần, hà tất gì phải nghĩ quẩn. Nhỡ đâu người nàng cần vẫn còn sống nhưng nàng lúc đó đã chết, liệu không phải nghiệt ngã?

Sau đó nàng ta nguyện ý cùng nàng đi tìm. Cho dù có lật tung cả Đan Thành, nàng ta không tin không tìm được, lại càng không tin người đó sẽ bỏ mạng ở đây. Thâm tâm nàng ta biết rõ người đó là ai, chẳng qua không nhắc tới tên vẫn hơn. Dẫu sao dù là người đó hay nàng đều mang thân phận đặc biệt.

"Ta tìm thấy rồi!"

Trong một thoáng Hàm Song Ngư hét lớn. Lời truyền đến tai như thôi thúc Vệ Bạch Dương tiến về phía trước. Cả đôi đồng tử nàng nở rộ, trơ mắt nhìn khung cảnh tang thương. Nắng nhạt nhòa rọi lên gương mặt nhuốm máu của Đan Nhân Mã. Chàng quỳ nơi nền đất, tay giữ chặt thanh trường kiếm. Vốn dĩ đã bất động, cũng không rõ là còn sống hay chết nhưng dáng vẻ uy vũ này như muốn áp đảo mọi thứ, dù cho chàng có thật sự ngã quỵ đi nữa.

Nàng lê từng bước nặng nề đi qua núi thi thể và dòng sông đỏ, hai mắt bỗng ươn ướt. Gió thổi ngang, tà áo khẽ bay phấp phới. Đối diện với người trước mặt, những lời muốn thốt ra đều trở nên nghẹn ngào lạ thường. Nàng đưa tay chạm vào mặt chàng, quẹt ngang vết máu. Dáng vẻ mỏi nhừ của chàng dường như khắc sâu vào trong trí óc, rằng nơi đây vẫn còn hình ảnh Tướng quân uy vũ càn quét vạn quân địch.

Thử tưởng tượng đêm qua chàng rốt cuộc đã trải qua những gì, tim nàng không ngừng bị xâu xé. Rõ ràng trước khi rời đi đã hứa với nàng sẽ nguyên vẹn trở về. Dẫu biết lời hứa ấy chỉ là nói suôn nhưng nàng muốn tin, rằng chàng là vị Tướng quân tài giỏi mức nào. Nhưng nàng không cầm lòng nổi, mỗi vết thương trên thân thể chàng đều khiến nàng liên tục bị giằng xé.

Nàng quỳ xuống, hai tay chạm mặt chàng, nghẹn ngào cố gọi tên chàng.

"N..Nhân Mã..."

Lệ nàng tuôn, cứ tuôn mãi thôi. Đến khi Đan Nhân Mã thần trí còn chút tỉnh táo, lại nghe tiếng nàng khóc lóc, cũng không thể không cố mở mi mắt nhìn nàng được. Cho dù tất thảy chỉ do chàng tưởng tượng, chàng cũng muốn nhìn lấy gương mặt của nàng.

Tiếng ho yếu ớt như kéo nàng ra khỏi vực thẳm, khiến nàng vốn đã đầm đìa nước mắt nay còn khóc nhiều hơn.

Chàng chỉ cười nhạt, bảo nàng đừng khóc, lại nói: "T..Ta muốn hôn nàng."

Đan Nhân Mã không tin vào đôi mắt mơ hồ, thần trí mỏng manh này của mình. Cho nên tay vẫn giữ chặt kiếm, tuyệt đối không muốn buông xuống. Nàng không phải không nhìn thấy, vì nhìn thấy nên mới đau đớn như vậy.

Nàng không quản, nàng mặc kệ. Lần này cứ đổi lại nàng bám chàng không buông. Đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Nghĩ đến, nàng bèn chồm tới hôn lấy. Xúc cảm mềm mại cùng hương thơm dịu nhẹ như đánh tan mọi sự phòng vệ chàng có. Tay dần nới lỏng, quyết buông trường kiếm. Dấu hôn vừa dứt, cũng là lúc chàng tựa đầu trên tấm vai gầy của Vệ Bạch Dương.

Hàm Song Ngư đứng từ xa, tất thảy đều đã trông thấy. Tâm nàng giữ nỗi bâng khuâng và nhớ mong. Rốt cuộc lúc này tại kinh thành, Kham Thiên Yết liệu có sống tốt. Chẳng qua chiến trận vô nghĩa, Đan Thành thoáng cái đã bị Duệ Lôi và Duệ Song Tử quét sạch. Giờ có lẽ quân lính đều đã tập trung ở kinh thành, chờ đợi tín hiệu để tiến công hoàng cung cũng nên.

Nàng thở dài. Thôi thì mọi việc ở đây cứ để cho Đan Nhân Mã và Vệ Bạch Dương lo liệu. Nàng cần phải lập tức đến kinh thành, gặp Kham Thiên Yết.

san.180123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net