Truyen30h.Net

12 Chom Sao Thinh The Trung Ca

Chương 67. Nhớ năm xưa

Người ngồi trên ngai vàng tâm trí ưu tư. Tuy nhắm mắt nhưng cảm nhận được bước chân đang đến gần. Thời điểm cao trào này còn có người đến Dưỡng Tâm Điện yết kiến, ngoài Duệ Song Tử ra cũng chẳng còn mấy ai.

Lão trút một hơi, nặng nề bao trùm lên không khí. Trước ngày chàng xin lão đến Đan Thành nguyện khuyên nhủ huynh trưởng dừng tay, Hoàng hậu của lão đến tìm. Kể ra đó là lần đầu tiên sau mấy mươi năm không gặp nhau. Bà ta nói với lão, nhân quả năm xưa đã đến lúc gặt hái. Nghe lời này, lão chỉ biết cười trừ. Nhiều năm như vậy, chưa gì giây phút ấy đã tới.

"Bệ hạ nhàn rỗi như vậy, xem ra đã dự liệu từ trước, mặc cho ta hống hách?"

Lão cười phá lên. Mi mắt ngưng đọng trên người Duệ Song Tử. Dáng vẻ này của chàng... quả thật có phần giống.

"Ngươi vốn đã biết được đáp án, hà tất gì phải chọn con đường cực đoan?"

Nhớ năm xưa Lịch phi chết, lão chẳng thể làm gì. Đành lực bất tòng tâm, nén lại đau thương mà sống tiếp. Oan trái ngày ấy cơ hồ tựa như nước đi sai lầm của một thời non trẻ. Lúc đó lão đăng cơ không bao lâu, Duệ Tự trong triều lại quyền khuynh thiên hạ, vô cớ biến lão trở thành Hoàng đế bù nhìn trong mắt nhiều người. Duệ Tự dã tâm nung nấu đã lâu, nay tiên đế mất càng là lúc thích hợp để triệt để nắm trọn tất cả.

Cho nên ông ta liền đưa tiểu muội của mình là Duệ Thanh Thi nhập cung, ép lão đưa bà lên vị trí chủ mẫu lục cung. Hậu cung bấy giờ ngoài Lịch phi được lão hết lòng sủng ái cũng chẳng còn ai. Vì vậy khi Duệ Thanh Thi đặt chân tới thành trì vững chắc này, trong lòng ắt đã nảy sinh đố kỵ. Vốn dĩ bà đơn giản chỉ là tiểu nha đầu hay mộng mơ. Sau khi ra sức muốn có được sự sủng ái từ Hoàng đế nhưng không thành, thẹn quá hóa giận liền lấy lòng sinh hận.

Kể từ giây phút ấy, bà không ngừng gây sự vô cớ, làm khó đủ điều. Mà sự tồn tại của Lịch phi bỗng chốc cũng trở thành cái gai trong mắt của Duệ Tự. Vậy nên mới có nguyên do bà bị huynh trưởng dùng lời nói đả kích. Trong lòng sinh hận từ trước, càng hận hơn gấp bội. Hoàng đế thấy thế bèn ít khi lui tới Lịch Chỉ Cung, còn nạp thêm phi tử để cho người người đều thấy Lịch phi vốn đã bị thất sủng. Có lẽ chỉ có như thế, Duệ Thanh Thi tuyệt sẽ không gây khó dễ với nàng.

Thật vậy, bà chôn vùi bản thân trong tẩm cung. Không lâu sau đó liền cùng Lịch phi tại một thời điểm đều mang thai. Có điều tình trong như nước, dù đã cố gắng khiến việc sủng ái Lịch phi trở nên mờ nhạt nhưng nghe Lịch phi mang thai không kìm nổi lòng muốn đến bên. Chính vì lẽ này mà ngọn lửa thù hận sớm đã nguội lạnh trong lòng Duệ Thanh Thi nay được châm lên.

Chẳng mấy chốc Lịch phi hạ sinh nhi tử. Lão luôn túc trực bên cạnh chăm lo từng tí. Cũng lúc này, lão muốn mẫu tử Lịch phi về sau có thể sống yên ổn. Cho nên phản kháng trước quyền uy của Duệ Tự. Ông ta cảm thấy khó lòng mà kìm hãm được, vẫn luôn nghĩ kế sách muốn thao túng lão hoàn toàn.

Thời kỳ dưỡng thai luôn là điều khó khăn. Duệ Thanh Thi bên trong tẩm cung lạnh lẽo, phận nữ nhi cầu mong phu quân tốt. Kết quả vào lúc bà như rơi vào vực thẳm, lão lại chẳng nghĩ đến tình nghĩa phu thê đến thăm lần nào. Từ đó hận bồi thêm hận. Sau khi hạ sinh nhi tử, bà liền xem đứa con này như oan nghiệt cứ thế bỏ mặc.

Duệ Tự nhân cơ hội ấy đem đứa con của bà rời khỏi hoàng cung, nhắc nhở Đế vương vẫn còn một nhi tử chẳng được yêu thương gì. Vốn lão chẳng tin, trước đó Duệ Thanh Thi chỉ nói đứa con đã mất. Vậy nên lão tin răm rắp. Nói gì đi nữa đứa trẻ là vô tội. Dù cho giữa bà và lão chẳng có chút tình cảm nào, nhưng cũng không nên đem đứa trẻ này ra gánh hết mọi sự giận dữ.

Về sau lão hoàn toàn nghe theo Duệ Tự. Mà Duệ Thanh Thi cũng bắt đầu hồng hạnh vượt tường, qua lại không ít nam nhân. Đa phần đều là những thị vệ tuổi trẻ, thân hình kiện tráng. Không may bị Lịch phi phát hiện, ấy nên mới đem chuyện này đổ hết lên đầu nàng dưới sự giúp đỡ âm thầm của Duệ Tự. Lão vì muốn giữ nàng lại, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, mắt nhắm mắt mở xem như nàng có tội.

Mặt khác, nhi tử của Duệ Thanh Thi sau khi được đưa khỏi cung liền giao cho thứ thiếp của Duệ Tự nuôi dưỡng. Mang họ Duệ, tên là Song Tử. Có điều trước đây nàng ta từng sảy thai, nay Duệ Tự đưa trước mặt nàng ta hài tử này, trong lòng không khỏi việc suy ngẫm đủ điều. Kết quả đối với hài tử trước mắt vẫn là lạnh nhạt vô cùng. Vậy nên từ nhỏ đến lớn, Duệ Song Tử chẳng được yêu thương gì cho cam.

Vài năm sau lớn hơn một chút, lá gan cũng lớn theo, chàng bỏ nhà đi. Duệ Tự không những không cho người đi tìm, còn mặc kệ sống chết ra sao. Đến khi lưu lạc tới kinh thành, chàng kết giao bằng hữu với Đan Nhân Mã. Có vài lần vô cớ gặp Duệ Tự trên đường đến Tử Cấm Thành cũng chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Giây phút này, chàng đối với Duệ gia đã nguội lạnh, không muốn dính dáng thêm.

Thành thử ra nội dung bức huyết thư mà Duệ Tự để lại, căn bản Duệ Song Tử đã trông thấy. Chính vì trông thấy, cho nên mới nhất quyết tạo phản, trả lại món nợ nhiều năm lênh đênh này.

Chàng chừa đường sống cho Âu Kim Ngưu đem bức huyết thư rời đi chính là vì sớm đã dự liệu trước, Hoàng đế không giống ngày xưa. Vì thể diện của hoàng thất sẽ chôn vùi sự việc không hay ho này mãi trong Tử Cấm Thành.

Những chuyện lão làm với Duệ gia tuy còn nhân tính, nhưng cũng đủ thấy thủ đoạn tàn độc. Ngẫm lại lúc chàng hạ bệ Duệ Tự, muốn thâu tóm cả Duệ gia trong tay đều có lão thuận gió đẩy thuyền mới khiến chàng dễ dàng nắm. Kể từ lúc chàng trở thành Vương gia, lão sớm biết quyền lực của Duệ gia đã chẳng còn như xưa. Nay lão làm chủ.

san.180123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net