Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 72. Sự tin tưởng

ardsann

Chương 72. Sự tin tưởng

Đợi đến lúc Hàm Song Ngư bước vào Tử Cấm Thành đã là ngày thứ ba sau khi quân Duệ gia chiến đấu với quân Kham Vương một cách quyết liệt. Chỉ có người sống ta chết, máu chảy tựa sông, càng không nói đến tình người.

Lưu trong đáy mắt của nàng là dáng vẻ Kham Ma Kết một thân khoác giáp bạc trầy xước, tóc rũ hai bên đung đưa theo gió, máu nhuộm đỏ cả đôi bàn tay nhưng vẫn kiên quyết đứng trước cổng thành rộng lớn. Phía trên còn có Vương phi Na Lạp Thiên Bình, một thân mảnh khảnh giương cung.

Họ không tiếc mồ hôi xương máu, lại càng không phụ sự kỳ vọng của toàn quân và bách tính. Cho nên quân Duệ gia dẫu có phần lẫm liệt và oai phong cũng không cách nào địch nổi nhuệ khí này. Hiện tại họ chỉ có thể duy trì, chờ Duệ Song Tử đem đầu Hoàng Đế tiến tới thành trì, treo đầu thị chúng.

Vậy nhưng suy ngẫm một hồi, Duệ Lôi thấy có vài điểm không thỏa đáng. Giả dụ như đã ba ngày rồi, Duệ Song Tử ở ngoài có hắn ngăn bước Kham Ma Kết. Bên trong ngoài đám phi tần liễu yếu đào tơ ra cũng chẳng còn cao thủ nào, thế thì cớ sao lại chậm trễ đến độ này.

Cũng may Hàm Song Ngư tự chui đầu vào lưới, cho nên hắn muốn nhân lúc hỗn chiến nàng có thể lẻn vào trong.

Cạch, cánh cửa Dưỡng Tâm Điện mở ra he hé. Ánh sáng từ bên ngoài khẽ lọt vào trong, lăn tăn trên làn da khô ráp và nét mặt uể oải của Duệ Song Tử. Giây phút nàng thấp thoáng ngay tầm mắt, đôi đồng tử như nở rộ. Sau đó chóng bình ổn, giận dữ cất tiếng.

"Ngươi đến đây làm gì!"

Giản Xử Nữ nhấc thương lên. Vốn dĩ từ lúc thương kiếm va chạm đến bây giờ, Duệ Song Tử vẫn luôn đứng yên một chỗ không cử động cũng chẳng nói năng gì. Cho dù nàng có nói đến khô cả họng, hận ý trong đáy mắt của chàng một chút cũng không tiêu tan. Mãi cho đến khi nàng ta đặt chân tới, như một hồi trống đánh thức chàng.

"Ngươi đang cố làm gì?"

Tâm nàng như nguội lạnh. Nếu không thể quay đầu, vậy thì chỉ đành ngăn cản. Nếu đã không thể dùng lời nói để thuyết phục, vậy thì chỉ đành hạ mũi thương. Cho nên kể cả khi chàng mắt nhắm xuôi tay tại đây, cũng là do nàng nguyện ý tiễn chàng xuống cửu tuyền. Tất cả nhân quả hôm nay của chàng đều từ ác nghiệt lâu nay được quy ra.

"Từng chuyện ngươi làm... đến chết cũng không đủ đền tội. Vậy nên hôm nay nếu ngươi không muốn nhắc tới tình nghĩa, ta chỉ đành dùng thương!"

Hàm Song Ngư hai mày nhíu chặt, lộ vẻ hoảng loạn và chần chừ. Đến chân cũng không nhấc nổi, sao có thể tiến đến gần chàng hơn. Rõ ràng trước nay cho dù có cố thay đổi cách mấy, nàng vẫn là kẻ nhu nhược. Tưởng chừng như việc giúp Âu Kim Ngưu rời khỏi Vương phủ là chừa một lối thoát, chờ ngày phanh phui sự thật ra trước ánh sáng bạt ngàn. Tưởng chừng như nhờ vào năng lực của Âu Kim Ngưu có thể xoay chuyển thế cục. Tưởng chừng như những việc nàng làm đều vì giúp cho Kham Thiên Yết, nhưng ngẫm lại chúng chẳng là gì... không có ý nghĩa.

Tay nàng run rẩy, cả cơ thể nàng đều run rẩy. Y phục cũng bị nàng bấu đến nhàu nát. Chứng tỏ nàng vẫn sợ hãi với hiện thực, vẫn sợ hãi khi đối diện với Duệ Song Tử, vẫn nhân hậu cho rằng một Duệ Song Tử khác mà nàng biết vốn có thể ngoảnh đầu làm lại.

Chàng trầm mặc, hạ kiếm xuống, rảo từng bước đến gần nàng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Giản Xử Nữ, nói:

"Ta đã tìm đủ cách chừa đường sống cho ngươi. Vậy mà ngươi có vẻ không cần những điều này. Ngươi lặn lội xa xôi từ Thiếu An Tự đến tận đây là để nộp mạng sao? Không muốn sống?"

Thoáng chốc Duệ Song Tử vung kiếm về ra đằng sau, Giản Xử Nữ liền dừng lại. Chàng nói tiếp: "Nàng bất cẩn rồi. Nếu nàng di chuyển, bệ hạ sẽ chết."

Nàng nghiến răng, đảo mắt nhìn về phía lão Hoàng Đế đang bị chĩa mũi kiếm bởi hai tên hắc y. Vốn sợ rằng chàng làm điều xằng bậy với Hàm Song Ngư, xem ra đều là tính kế cả.

"Ngươi vẫn luôn chờ đợi?"

Nghe được lời này của nàng, chàng bèn cười phá lên. Cái nét cười hung tợn, cái nét cười khiến người ta nảy sinh lòng chán ghét, muốn cắn xé.

"Nàng sai."

Lại nói tiếp: "Ta vốn muốn đánh cược nhưng lại ngẫm xem nên trực tiếp đối đầu với nàng thế nào. Dù sao cả nàng và ta đều không giống trước kia. Nàng đã không còn là kẻ thơ ngây, nàng đã biết luyện thương. Việc nàng và ta cứ thế đánh nhau chỉ lãng phí sức lực. Thứ cho ta vô cùng lười biếng, ta thà luận trí còn hơn đấu võ với nàng."

Thật vậy, Hàm Song Ngư là nước cờ không thể lường trước. Nhìn dáng vẻ thảm hại hiện giờ của nàng ta đủ để thấy những lời vào đêm hôm ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng muốn Duệ Song Tử quay đầu. Chỉ tiếc, cho đến hiện tại kể cả khi chàng có chĩa mũi kiếm về phía lão Hoàng Đế, nàng ta vẫn một mực tin rằng có thể làm lại. Chàng đến cùng không hiểu, nàng ta lấy đâu ra dũng khí và lí do để trao hết thảy sự tin tưởng cho chàng chứ.

san.240123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net