Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 77. Hành tung

ardsann

Chương 77. Hành tung

Vệ Bạch Dương bên trong mái đình đã đọc bức thư của Vạn Cự Giải được một lúc, vậy mà biểu cảm trên mặt chẳng có chút thay đổi gì cả. Có lẽ nàng đang trầm ngâm, nghĩ ngợi xem nên trả lời bức thư này như thế nào. Nhưng nửa cũng đắn đo, chuyện ngày trước chưa tính sổ với nàng ta, hiện tại giúp nàng ta tìm ra Âu Kim Ngưu không phải là quá hời cho nàng ta rồi sao. Nàng về điểm đấy, quả nhiên muốn so đo chút.

Đan Nhân Mã ngó nghiêng một chốc. Trong lòng sớm đoán ra bụng dạ đen tối của nàng. Vốn muốn hùa theo cùng nàng nhưng ngẫm lại chiến trận Đan Thành năm đó, nếu không có Vạn Cự Giải đưa nàng đến gặp chàng sao được như hôm nay. Lại chưa nói tới nàng ta còn giúp chàng bảo vệ nàng rời khỏi thành trì Đan gia. Cái ân sâu đậm này, biết trả cho nàng ta bao nhiêu mới đủ.

"Nàng thật sự không giúp nàng ta?"

Đan Nhân Mã mở lời. Nàng liền lườm nguýt chàng một phen: "Làm sao? Ta không giúp nàng ta, chàng ý kiến gì?"

Chàng không nói nên lời. Cái gì nàng cũng nhất, dẫu nàng không giúp Vạn Cự Giải cũng chẳng hề sai. Chỉ đành lực bất tòng tâm, chàng đây cũng đã cố hết sức lắm rồi. Do xui xẻo thôi.

Vệ Bạch Dương lại trầm ngâm. Cũng không phải là không giúp, chẳng qua có chút đặc biệt, khó mà vẹn đường.

Ngày hôm đó bị đám sát thủ của Duệ Song Tử bắt cóc đến tiểu viện, Âu Kim Ngưu nửa đêm nửa hôm lẻn vào tìm nàng, rồi cho nàng cuốn bí thư ghi về độc dược và các loại thảo dược xung khắc có thể điều chế. Chàng ta nói với nàng nếu muốn sống sót nên biết chút tài lẻ, bằng không giống như hiện tại cho người khác bỡn cợt. Nghe xong mấy lời này nàng không khỏi tức giận nhưng vì chàng ta chọc trúng ngọn núi lửa, cho nên nàng mới kiên quyết học bí thư. Quả thật giúp không hề ít.

Về sau lúc chàng ta một thân bồng bế Hàm Song Ngư tìm nàng, mong nàng giúp họ lần này. Nàng cũng không thể không giúp. Hơn nữa về tình về lý, cả hai đều có ân nghĩa không cách nào trả hết. Vì vậy mọi yêu cầu của chàng ta, nàng đều thực hiện. Nhưng chàng ta chỉ lưu lại Đan Thành vỏn vẹn một tháng rồi bảo nàng chuẩn bị cho họ cỗ xe ngựa đến Đông vực. Trước khi rời đi không quên dặn dò nàng, tuyệt đối không để ai biết hành tung của họ.

Vệ Bạch Dương bất quá lúc đó chỉ hỏi chàng ta một câu, nếu Vạn Cự Giải tìm đến thì phải làm sao. Chàng ta im lặng một lúc, bảo nàng cứ giấu giếm nàng.

Tuy có phần bất ngờ nhưng ngẫm lại, đoán rằng hẳn cũng vì thân bất do kỷ. Mặc dù tiếp xúc cùng chàng ta không lâu nhưng từ miệng Vạn Cự Giải, thêm những việc nàng ta làm vì chàng ta cũng đủ để nàng hiểu giữa họ là chân tình không thể chia cắt. Dẫu gì đi nữa chuyện này không liên quan tới nàng. Những gì cần giúp nàng đã cố làm hết sức, về sau liền để họ tự định đoạt lấy.

Có điều hiện tại đã hai năm trôi qua, Vạn Cự Giải làm sao lại lần mò manh mối đến tận chỗ nàng. Còn tưởng Âu Kim Ngưu sẽ vì hành tung của mình mà triệt để lo liệu. Sau lưng chàng ta còn có cả đội quân Thiết Phiến, một tay che trời cũng chẳng lạ gì. Bất giác nàng không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào. Tiếp tục nghe lời dặn dò của chàng ta hay là giúp Vạn Cự Giải tìm được chàng ta đây.

Vệ Bạch Dương cứ hễ nghĩ đến vấn đề này là cảm giác như đầu sắp nổ tung, hai mày cũng đã nhíu chặt. Đến mức Đan Nhân Mã ở cạnh nàng cũng muốn biến sắc theo, nửa lo lắng nửa tìm giải pháp giúp nàng vui. Nhưng thật tình, hai con người đấy cứ thích trốn rồi lại tìm như vậy để làm gì nhỉ. Một người bị kẹt ở giữa như nàng đã thấy khổ sở lắm rồi. Họ có hiểu nỗi lòng này chứ?

"Chàng đừng đi qua đi lại nữa. Phiền chết được, ta sắp hoa mắt rồi đây!"

Đan Nhân Mã lủi thủi rời đi. Nàng thở dài một phen, vội đuổi theo sau, mau chóng vòng tay qua ôm chàng. Chỉ là chút xúc cảm thôi, cũng đủ để chàng vui sướng khôn xiết. Rõ ràng Vệ Bạch Dương là của chàng, hết lần này đến lần khác đều có người không mời mà tới, quấy nhiễu tâm trạng khiến nàng không vui. Trút giận lên chàng cũng chẳng quá đáng gì, nhưng nhìn nàng không vui thì chàng chẳng vui được.

"Ta xin lỗi."

Nàng nói tiếp: "Sau này không nặng lời với chàng. Nhưng quả thật ta còn vài thứ đắn đo, cũng biết rõ dụng ý muốn giúp nàng ta của chàng. Chẳng qua ta trong tình cảnh không tài nào vẹn cả đôi đường. Thứ lỗi cho ta..."

Đan Nhân Mã nhẹ nhàng gỡ vòng tay nàng ra, xoay người đưa tay chạm lấy một bên má của nàng, nựng nịu một hồi. Thanh âm trầm ấm của chàng từ từ cất lên giữa khoảng không, lại hệt như rót vào tai nàng vài lời lẽ ấm êm.

"Tất cả bọn họ đối với nàng và ta đều có ân nghĩa. Chúng ta nợ bọn họ quá nhiều thứ. Nàng cũng đã giúp Âu Kim Ngưu che giấu hành tung hai năm rồi. Suốt hai năm này Vạn Cự Giải luôn cật lực đi tìm hắn, khổ sở rồi tuyệt vọng biết bao nhiêu mới kể hết. Cho nên cứ coi như lần này nhắm chặt mi mắt mà giúp nàng ta một lần, tìm ra hắn đi!"

Chàng tuy tịnh dưỡng nhưng cũng đã nghe qua nhiều chuyện, biết được lại càng nhiều hơn. Vậy nên đối với loại chuyện này cũng mang vài phần đồng cảm với nàng ta. Chàng nói tiếp: "Nếu nàng xem trọng chữ tín. Ta liền thay nàng nói cho nàng ta biết hành tung của hắn. Dù sao hắn chỉ dặn dò nàng, nào có dặn dò ta phải giữ kín miệng?"

san.260123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net