Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 8. Giăng lưới thu cá

ardsann

Bảo Bình lệnh cho chàng mời Kham Vương phi vào cung, nhưng đôi chân của chàng không tự chủ được mà đứng trước Túy Hương Lâu. Có lẽ chính sự làm chàng mệt mỏi và cần được thư giãn. Đó chính là một cách nói khiêm tốn nhưng thực chất, chàng đến gặp mỹ nhân.

Lão bà thấy bóng người của chàng thấp thoáng trước cửa, bèn chạy ra xem. Quả nhiên, lão bà đoán không sai. Vẫn là nụ cười tiếp khách đó, nhưng bà ta có phần cung kính với chàng. Không ôm lấy cánh tay của chàng mà kéo vào trong, bà ta chỉ mời chàng.

Lão bà có nét mặt và hành động như thế cũng là lẽ đương nhiên. Bởi vì Tào Sư Tử chính là thế lực đằng sau của Túy Hương Lâu, là nguồn vốn để Túy Hương Lâu càng vươn xa hơn nữa.

Cách đây rất nhiều năm về trước, Sư Tử đã nhận lệnh Hoàng Đế đến vùng dịch bệnh. Tuy chàng làm chức vụ Đô Ngự Sử nhưng cũng biết y thuật, chỉ là không được giỏi như các Thái Y trong cung. Chính vì lẽ đó mà chàng muốn được đến giúp, dù chỉ là chút sức lực nhỏ bé.

Thuở ấy, lão bà mắc phải dịch bệnh. Chồng và con của bà đều chết, chỉ còn lại một mình bà. Bà dường như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, nhưng Sư Tử đã cứu rỗi mạng sống của bà và cho bà một lý do để được sống tiếp.

Kể từ đó, lão bà trở thành thuộc hạ dưới trướng của Sư Tử. Bà tiếp nhận Túy Hương Lâu, trở thành lão bà đỉnh đỉnh đại danh mà khắp kinh thành ai cũng biết đến. Bên cạnh đó, Sư Tử và cả bà đều phải giữ bí mật về quan hệ của họ. Vì Sư Tử muốn bắt cá lớn!

Mà lại, Sư Tử sở dĩ hay đến đây cũng là vì chính sự nhưng chính sự thì ít việc riêng tư thì nhiều. Chàng vô cùng có hứng thú với đệ nhất hoa khôi của Túy Hương Lâu. Chàng nhìn nàng từ khi mới bước vào đây, cho đến khi mang danh hoa khôi.

Từng thứ về nàng làm chàng có cảm giác hứng thú. Bởi vì nghị lực sống của nàng quá mãnh liệt. Nàng không chỉ đơn thuần là một tiểu cô nương mong manh, mà nàng vô cùng kiên cường. Nàng sẽ không chịu khuất phục trước ai nếu chả có một lý do chính đáng. Đó có lẽ là điều mà chàng thích ở nàng.

"Cự Giải thế nào?"

Đôi mắt chàng hướng lên lầu nhìn phòng của nàng rồi bất chợt rơi vào suy tư. Lão bà đứng bên cạnh tuy nhận ra nét mặt của chàng, nhưng cũng chỉ biết trả lời và sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì.

"Nàng ta đang tiếp một vị bạch y công tử."

Chàng khẽ chau mày lại, nhưng vẫn không di chuyển tầm nhìn. Phải chăng, chàng đang lo lắng cho nàng? Chàng đã hỏi lão bà rằng: "Nam nhân đó thế nào?"

"Công tử yên tâm, là một nam nhân tốt." Lão bà cung kính đáp rồi nói thêm: "Vị công tử này, e là muốn chuộc nàng ta ra khỏi đây. Công tử vẫn quyết định như vậy?"

Chàng dùng cây quạt phe phẩy trước mặt. Với tính cách của nàng, chàng rất muốn nàng đi theo chàng bắt cá lớn. Suy đi nghĩ lại, chàng đã bỏ cái ý định đó. Vì dù sao nàng cũng là một cô nương, chuyện bắt cá lớn của chàng đối với nàng là cánh cửa mạo hiểm. Chính vì lẽ đó mà chàng không muốn liên lụy nàng vào. Có lẽ, nàng thích hợp với cuộc sống mộc mạc.

"Công tử, tin tức người cho điều tra đã có. Nhan Lâu thật sự cắt xén bổng lộc."

Gương mặt chàng bất chợt vẽ một đường cong hoàn mỹ nơi khuôn miệng, một nụ cười cợt nhả từ chàng. "Điều tra lâu như vậy mới có tin tức. Xem ra người giăng lưới dụng tâm không ít. Ngươi đi điều tra Duệ Vương cho ta. Ta lại muốn xem người giăng lưới có phải là hắn không."

"Rõ!"

Ở một khía cạnh khác, Nhân Mã hôm nay đặc biệt vào cung gặp Bảo Bình. Trước đây, cả hai từng thân như huynh muội. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên vẫn là những lời bông đùa trong cung khi còn nhỏ. Từng nhiều lần bị phụ hoàng trách phạt, nhưng vẫn thản nhiên cười tươi rói.

"Yo, bổn công chúa còn tưởng Đan Tướng quân quên tiểu muội tốt này rồi chứ?"

Bảo Bình nhẹ nhàng uống một ngụm trà, mắt không nhìn chàng mà nhìn nước bên trong trà. Một hương thơm ngào ngạt của loại trà tiến cống từ Đông vực.

Nhân Mã nhận ra tiểu muội tốt của mình thật sự đã lớn lên không ít. Mà nàng, còn học được cái thói trêu chọc người khác. Quả nhiên, tính tình có chút thay đổi.

"Ta quên đi tiểu muội tốt thì sao được chứ. Nhân Mã ta, vẫn còn muốn giữ đầu."

Bảo Bình cười phá lên trước bộ mặt cợt nhả của chàng. Chàng tuy chưa nhận ra vì sao nàng cười nhưng cũng xem như nàng đã cười. Chàng cũng cảm thấy vui.

"Huynh lần này trở về gây náo động đến vậy, muốn cướp phu nhân về à?"

Nàng đặt tách trà xuống. Đưa đôi mắt nhìn chàng đầy sự tò mò. Những gì nàng nói chỉ đúng có một phần ba ý của chàng. Lần này trở về, chàng cho rằng sắp có một đợt xoay chuyển của Trung Ca Quốc.

Chàng cũng muốn xem kịch hay, cũng muốn giăng lưới rồi thu cá như Sư Tử. Chàng muốn nhìn họ đấu đá lẫn nhau, còn chàng sẽ ngồi đây xem và không nhúng tay vào chuyện của họ. Vì vốn dĩ, chàng không liên quan.

"Muội nói cũng đúng, nhưng chưa đúng trọng điểm. Ta muốn Bạch Dương biết ta đã trở về. Ta muốn nhìn các triều thần nơm nớp lo sợ. Ta muốn xem kịch hay cùng Tào Đô Ngự Sử. Hiểu chứ?"

"Huynh đừng khiến đám lão già kia chết sớm nhé." Nàng bĩu môi nhìn chàng.

Ai mà không biết Đan Tướng quân là một con quỷ khát máu trên chiến trường chứ. Ở chiến trường, tướng sĩ các nước gọi chàng là Chiến Tướng. Trên quan trường, triều thần gọi chàng là Hắc Tướng. Bởi vì danh tiếng hung bạo của chàng trên chiến trường đã được đồn xa. Triều thần không sợ mới lạ.

「san - 08.03.20」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net