Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 86. Biên cương

ardsann

Chương 86. Biên cương

Đêm nay tuyết rơi dày đặc.

Một mình Kham Bảo Bình lặng lẽ bên cửa sổ. Ánh nhìn dần trở nên mơ hồ.

Nàng có cảm giác như thân xác đang kiệt quệ. Có thể chỉ vì một trận phong ba bão táp mà sụp đổ bất cứ lúc nào.

Vậy nhưng chẳng có sự đổ nát nào có thể sánh ngang với sự đổ nát ngự trị bên trong thâm tâm nàng. Như bức tường thành vững chắc, có phí công công kích đến mấy cũng chẳng thành.

"Công chúa điện hạ thân thể không tốt, vẫn nên vào trong nghỉ ngơi."

Cung nữ rảo từng bước đi đến, khoác lên người nàng tấm áo choàng lông.

Lúc ban chiều nàng ta còn ầm ĩ một trận, bây giờ xem ra đã bình tĩnh.

"Ngươi không gây náo nữa?"

Kham Bảo Bình chầm chậm cất tiếng hỏi. Đồng thời chỉnh trang lại tấm áo, đưa mắt nhìn người phía sau mình.

Dáng vẻ nàng ta ái ngại, có chút không cam tâm nhưng không phải là không muốn chấp thuận. Nàng ta đang bình tâm, cố tôn trọng quyết định của nàng thay vì hết lần này đến lần khác than khóc. Nàng ta bắt đầu nghĩ ngợi. Ngay cả nàng ta nhìn vào cũng chẳng vừa ý nổi, người trong cuộc như nàng há lại có thể thỏa lòng cho được. Giờ đây cơ thể nàng yếu ớt nên nàng ta cần phải ở bên chăm sóc chu đáo, ân cần tỉ mỉ.

"Điện hạ... nô tì vẫn muốn hỏi người một câu... thật sự phải như vậy sao?"

Nàng ta xoa xoa hai bàn tay. Cảm xúc đều đã hiện diện trên mặt. Nàng liền cười trừ, đáp: "Nếu không triệt để cắt đứt, e là sau này chỉ càng thêm muộn phiền. Hơn nữa không phải ta không biết, chàng ấy yêu ta đến nhường nào. Nhưng có một số việc, đến chân tình cũng không thể bù đắp tất thảy được."

Bỗng ngước mắt nhìn, nàng ta khẩn trương hỏi tiếp: "Nhưng... nhưng nếu hôn sự này không thành... chẳng phải người sẽ nhanh chóng gả cho Thái tử Đông vực sao! Dẫu gì đi nữa ngay từ đầu, bệ hạ chính là muốn cái ý này!"

Kham Bảo Bình trầm ngâm. Nàng suýt chút nữa đã quên mất. Nếu hôn sự ấy không thành, sớm muộn gì phụ hoàng cũng sẽ ngỏ lời về cầu thân của Thái tử Đông vực. Sợ là đến lúc đó nàng đã chẳng còn lý do gì để khước từ được nữa. Nhưng nhìn xa một chút, việc gả đến Đông vực cũng không hẳn ý xấu.

Và rồi trên gương mặt nhợt nhạt của nàng bắt đầu lóe lên tia xuân sắc giữa đêm tuyết lạnh giá. Nàng bắt đầu nhớ đến một thứ, thứ giúp nàng có thể trả lại nguyên vẹn một Tào Sư Tử. Nhưng đây đích thị là canh bạc, đánh đổi cả tương lai sau này của nàng. Ít nhất thì nàng muốn bản thân không phải hối hận. Đây là lần cuối cùng, chuyện cuối cùng nàng có thể làm. Vì người đó là chàng, cho nên nàng năm lần bảy lượt như rơi xuống vực thẳm đều muốn tìm ra tia sáng nhỏ bé chiếu rọi chàng.

"Mau! Mau thay y phục!"

Lúc này, doanh trướng của bộ tộc Na Thác Lạp tọa lạc ở biên cương Đông vực ngày càng nhộn nhịp. Cứ hễ đêm về, mọi người đều thay phiên nhau nhóm lửa. Lửa càng lớn càng tốt, như vậy bọn họ có thể rủ người thân hội họp bên ngoài, cùng những đồng tộc.

Biên cương không có tuyết lớn, hoặc nếu có chỉ là lớp tuyết mỏng. Vậy nên bao nhiêu đợt tuyết ghé ngang cũng chẳng sợ. Họ cứ sống từng ngày bình phàm ấm cúng như vậy. Canh giữ quê hương, chan hòa cùng người đồng tộc. Hãn của bộ tộc Na Thác Lạp càng là người khiến mọi người yêu mến. Ông quây quần với những kẻ dưới trướng, cùng họ uống rượu say xỉn đến đêm khuya. Sáng hôm sau liền cười sảng khoái đi tập luyện. Người dân lại tiếp tục đón một ngày mới không lo nghĩ.

Hàm Song Ngư lần này di chuyển đến đây. Trong lòng sớm đã có dự tính. Chỉ là không ngờ Duệ Song Tử lại đi cùng nàng. Nói là tiễn nàng một đoạn. Sau khi qua biên cương, từ nay không hẹn gặp lại. Nàng cũng chẳng nói năng gì, xem như đồng ý. Bây giờ thời khắc đã điểm, nàng cũng nên trở về Trung Ca.

Ánh lửa lập lòe trong đôi mắt nàng, thấp thoáng nỗi niềm suy tư không cách nào giấu. Duệ Song Tử so trước đây ngày một trầm lặng, chẳng mồm miệng sắc bén như đao kiếm kề bên. Chàng ngồi cạnh nàng nhưng cứ hệt như kẻ vô hình, không chút hơi ấm.

"Trời tờ mờ sáng, ta sẽ cùng Ân Cảnh rời đi." Nàng cất tiếng, liền đưa mắt nhìn về phía Ân Cảnh. Dáng vẻ hắn tuy tiều tụy nhưng thần trí cũng tạm xem là minh mẫn trở lại. Nàng cũng không thể bỏ hắn một mình ở Đông vực được, hắn nhất định sẽ nổi loạn.

Duệ Song Tử im lặng một hồi. Chỉ đáp được một tiếng, cũng chẳng nói thêm.

Những lúc như vậy, Hàm Song Ngư sẽ cảm thấy cực kì khó xử. Cảm giác như bầu không khí giữa cả hai rất đỗi ngột ngạt. Cho nên nàng sẽ tùy tiện hỏi vài câu: "Chàng tiếp theo muốn làm gì?"

Đối diện với câu hỏi, chàng bèn khựng người. Ước hẹn năm năm giữa nàng và chàng đã kết thúc. Với bản tính của chàng, nhất định sẽ không yên phận ở Đông vực đến cuối đời. Hơn nữa tâm tư chàng khó đoán, nàng cũng chẳng rõ liệu chàng đã buông bỏ tất thảy thù hận hay chưa. Nhưng chàng vốn có lẽ chính là như thế, cố chấp không thôi.

"Ta sẽ quay về Đông thành."

Hàm Song Ngư ngước mắt nhìn chàng, không giấu nổi sự tò mò có từ trước.

"Chàng cùng Ái Luân Công chúa..."

san.210323

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net