Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 88. Nàng đã đến đây

ardsann

Chương 88. Nàng đã đến đây

Giản Xử Nữ không thôi cau mày, hỏi: "Rốt cuộc vì sao chốn này ở trong mắt Kham Vương lại là của Duệ Song Tử?"

Tú bà khẽ phe phẩy cây quạt: "Giản cô nương có điều không biết. Lúc lão bà và Vạn Cự Giải còn ở đây, hai người họ yêu thương nhau vô cùng. Phàm việc gì Vạn Cự Giải mở lời, lão bà đều đồng ý. Nhưng những việc Vạn Cự Giải làm đều là vì Duệ Vương. Cho nên bọn ta mới gián tiếp trở thành thế lực ngầm của Duệ Vương. Còn chưa nói đến số lần Duệ Vương ghé ngang càng chứng minh cho việc chúng ta có quan hệ."

Nàng trầm ngâm một hồi. Trong trí óc bắt đầu sắp xếp, phán đoán mọi việc theo hướng khác. Bất giác, nàng đưa mắt nhìn: "Hôn ước giữa hắn và Ninh An Công chúa là do hắn cầu. Vậy thì làm sao lại đích thân hủy hôn rồi?"

Bỗng một mũi tên lao đến, qua mặt bọn họ, ghé chiếc bình sứ trắng làm nó vỡ tan nát, đáp trên tường trắng.

Giản Xử Nữ lập tức xoay ngang, phát hiện bóng người nhanh chóng chạy. Nàng lại đảo mắt nhìn tú bà. Dáng vẻ tú bà một chút cũng chẳng sợ gì cho cam. Cứ hệt như đây là chuyện bình thường. Tú bà khẽ nheo mi mắt, đặt cây quạt xuống, trút một hơi thở dài.

"Xem ra câu hỏi của Giản cô nương không thể trả lời được rồi. Đây đích thị vảy ngược không nên chạm."

Nàng chợt cười giễu.

Lý do nàng kiên quyết muốn tú bà ở Túy Hương Lâu nói hết mọi chuyện, chính là muốn để kẻ ấy biết: Nàng đã đến đây, tại kinh thành này. Lần nữa, bất luận kẻ ấy là ai đều phải trả giá.

Sau khi rời khỏi Túy Hương Lâu, Âu Kim Ngưu bất giác lên tiếng hỏi: "Có phải Giản cô nương đã đoán ra được điều gì? Trông sắc mặt cô không ổn."

"Trước khi trả lời câu hỏi này, ta phải hỏi ngươi một vấn đề. Ngoài việc tìm Vạn Cự Giải, ngươi còn có ý đồ gì?"

Giản Xử Nữ từng nhớ Vạn Cự Giải kể về người nàng ta thương là tên lương y không biết võ công, tấm lòng khoan dung độ lượng. Nhưng kẻ trước mặt nàng ngoài việc biết y thuật, chỗ nào cũng khiến người ta lấy làm nghi ngờ. Hơn nữa trước đây nghe nói nàng ta lên đường tìm kiếm chàng cực khổ vô cùng. Bây giờ cư nhiên lại xuất hiện, nhất định sớm đã có toan tính riêng.

"Giản cô nương quả thật tinh tường!"

Nàng hừ một tiếng: "Tùy tiện suy đoán một chút liền có thể ra. Ta nhớ như in Vạn Cự Giải từng nói ngươi không biết võ công. Cư nhiên dáng vẻ bây giờ của ngươi, rõ ràng là một thân công phu!"

Âu Kim Ngưu phì cười, nàng lại nói.

"Năm năm trước gặp ngươi, cả người mặc áo giáp bạc xông vào Dưỡng Tâm Điện. E là đến thân phận cũng không tầm thường. Nói đi, suốt thời gian ấy ngươi đã làm những gì? Vì sao không cùng Vạn Cự Giải trùng phùng? Còn... Hàm Song Ngư rốt cuộc thế nào rồi?"

Chàng cảm giác chuyện này chẳng có gì để giấu thêm. Sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa chàng đã lộ diện trong kinh thành, kẻ đó nhất định sẽ đánh hơi ra được. Nghĩ đến đây, chàng liền quét mắt nhìn Giản Xử Nữ. Chỉ sợ là mục tiêu của cả hai đều hướng đến một người. Vậy nên lúc này nếu muốn có được lòng tin của nàng, càng phải thành thật với nàng về mọi thứ hơn.

"Từ sau lần rời khỏi Hoàng cung năm ấy, ta đưa A Ngư đến Đan Thành nhờ Vệ cô nương bảo ban. Tiếp đó ta nhận được lá thư của Duệ Song Tử. Ta liền đợi tới khi A Ngư ổn hơn, rồi cùng đi Đông vực theo lời hắn. Giữa bọn ta có hẹn ước năm năm nhưng mục đích là gì, tạm thời ta không thể tiết lộ. Sở dĩ ta không trùng phùng với Tiểu Giải là vì lý do ấy. Ta cũng lực bất tòng tâm."

Giản Xử Nữ giở ánh nhìn nghi hoặc, lại hỏi: "Trong khoảng thời gian đó... ngươi mỗi ngày đều đối diện với Duệ Song Tử, còn bắt đầu học võ công?"

Chàng gật đầu. Vốn dĩ trước đó từng đắn đo rất nhiều, không rõ lựa chọn này là đúng hay sai. Nhưng chính vì Hàm Song Ngư nói với chàng, chỉ cần chàng nhớ nguyên do bản thân phải cầm kiếm là gì. Những vấn đề khác, e rằng cũng chẳng còn nghĩa lý nữa.

Giản Xử Nữ im lặng. Nàng cũng không muốn làm khó chàng. Chẳng qua trên người chàng đâu đâu cũng làm người ta nghi hoặc, cho nên mới kiên quyết vạch trần. Từ trước đến nay nàng vẫn luôn hành động đơn độc, không thích có người đi cùng làm nàng vướng bận. Vậy nhưng lần này có chút khác, đoạn đường phía trước chẳng dễ dàng gì. Có thêm một phần sức lực, đối với nàng ngược lại là chuyện tốt. Nàng cũng bắt đầu ngờ ngợ ra mọi thứ. Chỉ tiếc phải mất thời gian để xem xét lại từng thứ.

Như nhớ ra gì đó, Âu Kim Ngưu bỗng dưng lên tiếng hỏi: "Giản cô nương, cô đã mang túi hương được bao lâu rồi?"

Nàng bèn ngẫm nghĩ. Phán đoán thời gian, có lẽ cũng chỉ tầm một tháng. Ấy nhưng sau khi nghe câu trả lời, dường như sắc mặt chàng nhanh chóng biến đổi. Nàng mở lời: "Có gì không đúng?"

"Không thể nhanh như vậy liền phát tác được! Ta đã từng gặp một người trúng mê hương. Hắn mất một năm mới hoàn toàn khiến thần trí không minh mẫn, rồi chịu sự thao túng."

san.220323

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net