Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 89. Cảnh vật và chàng

ardsann

Chương 89. Cảnh vật và chàng

Hàm Song Ngư sau khi quay về Trung Ca liền đến quê nhà. Nàng muốn gặp phụ thân, muốn ôm lấy người để cảm nhận tình thương tràn trề. Dẫu trước đây người một mực gả nàng cho Duệ Song Tử, không quan tâm nàng sẽ có cảm nhận gì. Nhưng nói đi nói lại đều đã là chuyện ngày trước, nàng không muốn tính toán thiệt hơn. Hoàng Đế lưu tình cho phụ thân đường sống, đủ khiến nàng cảm kích không thôi. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, dù lòng còn nhiều vướng bận nhưng nàng đã có chốn có thể trở về, thuộc về nàng.

Đáng tiếc...

Cảnh vật bình yên cách mấy cũng mãi mãi không còn là của riêng nàng nữa.

Hàm Song Ngư không thể không đau. Tim nàng như bị thắt lại thật chặt. Tới độ thở thôi cũng trở nên khó khăn. Cứ như cái cảm xúc mãnh liệt ấy nghẹn ở cổ họng, không sao cất thành tiếng. Và rồi trên gương mặt thanh thuần xuất hiện hai hàng lệ tuôn, chảy dài từ má đến cằm. Hốc mắt nàng dần đỏ hoe, ấy nhưng sống mũi vẫn cay xè chẳng dứt.

"Phụ thân... Phụ thân..."

Giọng nàng yếu ớt, kêu khẽ từng đợt. Nàng không sao tin được cảnh tượng trước mắt mình. Là do nàng bất hiếu, không nghĩ đến phụ thân suốt năm năm qua đã nếm trải những gì. Thời gian của phụ thân ngắn ngủi, nàng lại không ở bên chăm sóc. Rốt cuộc phụ thân nàng đã đơn côi đến mức nào. Hễ nghĩ đến, tim nàng liền quặn thắt.

Ân Cảnh phía sau, không biết nên nói gì. Hàm Song Ngư ngã quỵ trước mắt hắn, trước tấm bia mộ cũ kĩ của Hàm Minh. Hễ nhớ đến vẻ mặt hớn hở của nàng khi kể hắn nghe về phụ thân và sự nhung nhớ mà nàng dành cho ông, hắn bỗng chốc cảm thấy hạnh phúc bé nhỏ ấy trong một thoáng liền biến mất không còn chút dấu vết gì nữa.

Tai hắn nhạy, bất giác nghe tiếng bước chân, hắn liền nhanh chóng rút kiếm.

"Kẻ đến, người nào?"

Đồng tử Ân Cảnh nở rộ. Hắn vội vàng thu lại lưỡi kiếm, ra vẻ cung kính với người trước mặt. Hắn đi biệt tích mấy năm trời, bỏ lại Thiết Phiến Quân cho Thái tử. Bây giờ Kham Thiên Yết xuất hiện tại chốn này, trong lòng hắn chột dạ vô cùng. Nhưng chuyện đã thành, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ phải phụng mệnh Âu Kim Ngưu. Trước nét mặt ăn năn hối lỗi của hắn, Kham Thiên Yết không đặc biệt lưu tâm tới. Chàng chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng nữ tử ngã quỵ trên nền đất phía trước. Con tim chẳng ngừng thổn thức, đập lên từng hồi xuân sắc nhàn nhạt. Cứ như vậy, thâm tâm chàng không ngừng tự hỏi chính mình: có phải là nàng chăng?

"Hàm Song Ngư, là nàng sao?"

Thanh âm quen thuộc rót vào tai, kéo nàng về với thực tại càng khốc liệt.

Nàng không phải chưa từng nghĩ đến sẽ chạm mặt Kham Thiên Yết nhưng ngay bây giờ, điều đó nhanh hơn hết thảy những gì nàng vẫn luôn mường tượng. Nàng bàng hoàng, chầm chậm xoay đầu nhìn người phía xa. Gió lộng thổi ngang, tóc nàng bồng bềnh. Trong mắt nàng, dáng người nam tử rất gầy. Nhưng nét mặt cả ánh mắt như năm năm trước, trìu mến nhìn lấy nàng.

Hàm Song Ngư mếu máo, như không cầm được nước mắt. Trong phút chốc nàng liền khóc to hệt đứa trẻ thơ dại.

Kham Thiên Yết bước từng bước lớn, đến gần nàng hơn, nhanh chóng ôm lấy nàng trong một thoáng. Chàng đã từng nghĩ chỉ cần ôm nàng, nỗi nhớ mau nguôi ngoai. Nhưng giờ phút ấy, khi cái ôm chàng cần trở thành hiện thực. Chỉ e là chẳng cách nào buông.

Năm năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng lại là khoảng thời gian như địa ngục trần gian của chàng. Hết lần này đến lần khác, không ngừng hy vọng, không ngừng kiếm tìm, không ngừng thất vọng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại từ mùa này sang mùa khác, hết năm này đến năm nọ, tâm chàng như chết dần.

Bất kể trước đó có bao nhiêu phong ba, có bao nhiêu nghịch lý làm chàng không tài nào chấp nhận và có bao nhiêu sự lạnh lùng, vô tình mà nàng từng trao. Chàng đời này nếu mất đi nàng, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Tựa như xuân không hoa rơi, hạ lại chẳng muốn đâm chồi. Cảnh vật và chàng cùng bầu bạn, cùng đau buồn.

Cái gọi nhất kiến chung tình, hóa ra chỉ cần đời này kiếp này không phải nàng thì chẳng còn là ai khác nữa.

"Phụ thân ta..."

Hai mày chàng nhíu lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Tâm chàng chua xót không thôi. Chàng không thể cất tiếng, nói với nàng rằng phụ thân nàng chết như thế nào. Ngày hôm đó như in sâu vào trong tiềm thức của chàng, chính những kẻ sát nhân ấy đã tàn sát phụ thân nàng ra sao. Hễ nghĩ đến chàng liền đau đớn khôn nguôi. Chỉ là chân tướng này, bây giờ không thể nói ra.

Hàm Song Ngư ngất lịm. Chàng mau chóng đưa nàng đến dịch trạm, một mực chăm sóc, túc trực bên cạnh. Kế đó liền hỏi han Ân Cảnh ngọn nguồn.

"Rốt cuộc vì sao?"

Ân Cảnh thoáng im lặng, không biết nên nói từ đâu. Nhận thấy hắn có sự khác thường, chàng cũng không tiện để hỏi thêm. Dù sao tên Đường Tướng quân đó trước nay hành sự bí ẩn lại còn tùy hứng, với chàng chuyện này cũng chẳng xa lạ gì. Nghĩ đến chàng liền thở dài, đổi sang câu hỏi khác.

"Nàng và ngươi, vì sao đi cùng?"

Hắn cung kính, đáp.

"Thuộc hạ bất cẩn bị kẻ gian hạ độc, lưu lạc đến Đông vực. May mắn được Hàm cô nương cứu giúp. Sau đó cô ấy muốn trở lại Trung Ca, thuộc hạ liền đi cùng bảo vệ cô ấy xem như trả ân."

san.240223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net