Truyen30h.Net

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 9. Lưu luyến

ardsann

Khi bầu trời vừa khoác lên mình chiếc áo màu đen lộng lẫy, cũng là lúc Bạch Dương mặc chiếc áo choàng đen ra khỏi phủ bằng cửa sau. Hành động lén lút của nàng vô tình làm Giản Xử Nữ chú ý tới.

Bạch Dương đi chậm rãi, ánh mắt vẫn luôn nhìn xung quanh thăm dò. Cũng thật may là Xử Nữ đi trên nóc nhà nên nàng ta không để ý tới. Nàng phát hiện nàng ta đến Túy Hương Lâu, chỉ lạ ở chỗ nàng ta lại đi bằng cửa sau.

Dường như người của Túy Hương Lâu không hề làm khó nàng ta, ngược lại đối xử với nàng ta rất có chừng mực. Giản Xử Nữ bắt đầu phát sinh tò mò, nàng đi kiếm một nơi chu đáo để có thể cải nam trang vào trong.

Về phần Bạch Dương, một ả kỹ nữ đã đưa nàng đến căn phòng có ít người qua lại nhất. Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi bước vào trong, xong lại cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới đóng cửa lại.

Nam nhân bên trong phòng ánh mắt lạnh lẽo. Bề ngoài trông rất nho nhã, lại còn mang khí chất của một thư sinh. Chàng khẽ nâng tách trà lên rồi húp một ngụm. Hương thơm của trà nồng nàn khắp căn phòng, tạo cảm giác dễ chịu cho chàng.

"Duệ Vương, ngươi kêu ta ra đây không phải để uống trà cùng ngươi thôi chứ?"

Bạch Dương có lẽ đã hỏi thẳng vào trọng tâm của cuộc gặp ngày hôm nay. Gương mặt chàng ta bất giác vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Chàng rất thích điểm này ở nàng, vô cùng thẳng thắn. Chàng cũng đỡ phải vòng vo tam quốc với nàng.

"Bổn Vương biết Trắc phi ngươi vẫn còn đem lòng yêu Đan Tướng quân. Nếu ngươi chịu đi theo bổn Vương, ta tuyệt đối thành toàn cho ngươi. Thế nào?" Song Tử đưa ánh mắt nhìn nàng.

Chàng biết nàng sẽ từ chối, nhưng chàng vẫn sẽ hỏi. Bởi vì, chàng muốn biết nàng có bao nhiêu dũng khí để từ chối một cơ hội tốt như thế này. Chàng và nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nàng là người thế nào, chàng biết rõ.

Giữa nàng và Nhân Mã là loại quan hệ gì, chàng càng biết rõ hơn ai hết. Nhưng từ khi nàng gả cho Kham Vương, lòng nàng liền xem chàng thành kẻ thù. Chàng không muốn, chàng muốn nàng phải phản bội Ma Kết.

"Không bao giờ. Ta sớm đã là người của Kham Vương gia, tuyệt đối không hai lòng với chàng. Giữa ta và Đan Tướng quân đã không còn bất cứ quan hệ gì, một chút cũng không còn." Bằng ánh mắt kiên quyết, nàng đáp.

"Thật vậy à... Tiếc đấy."

Song Tử chống càm nhìn nàng bằng ánh mắt suy tư. Bây giờ nàng không đồng ý với yêu cầu của chàng, nhưng biết đâu sau này nàng sẽ đến gặp chàng và đồng ý. Chuyện phía trước không gì là không thể, chàng lại càng không tin Bạch Dương không đến tìm chàng một lần nữa.

Chàng nói tiếp: "Ta đợi câu trả lời thật sự của nàng. Đừng làm ta thất vọng."

Bạch Dương xoay người rồi tiến đến cánh cửa và mở toan ra, nàng nói: "E rằng phải khiến chàng thất vọng về ta rồi. Ta lấy thân phận là tri kỷ của chàng, mong rằng chàng hãy buông bỏ tất cả."

Dứt lời, nàng bước ra khỏi phòng rồi rời đi. Chỉ còn lại mình chàng lẻ loi trong căn phòng yên tĩnh. Chàng bất giác cười khổ, lời của nàng nói trông thật dễ dàng nhưng để làm được là điều quá khó với chàng. Có lẽ mãi về sau, nàng vẫn sẽ không hiểu.

Những gì mà họ nói Xử Nữ đều nghe thấy. Nàng chỉ trầm ngâm suy nghĩ một phen rồi bật cười với nét mặt mãn nguyện. Phải chăng vì câu trả lời của Bạch Dương khiến nàng hài lòng? Hay là... còn vì điều gì khác nữa?

Nàng ung dung ngồi trên mái nhà. Ánh trăng hôm nay thật sáng nhưng cũng thật lạnh lẽo, khiến nhiều người trong góc tối âm u kia phần nào hiện lên sự đơn độc. Song Tử, quả là một con hổ cô đơn.

Trong đám đông kia, Xử Nữ vô tình thấy bóng dáng của Thiên Bình nhưng đó có lẽ là do nàng hoa mắt. Vì trước khi nàng đi, Thiên Bình đã an giấc trên giường. Vả lại, nàng ta cũng không có loại hứng vừa độc lại vừa lạ như này.

Có lẽ suy nghĩ của Xử Nữ dành cho Thiên Bình quá đơn thuần. Nàng ta thật sự là có cái loại hứng thú vừa độc lại vừa lạ đó. Mới đặt chân vào Túy Hương Lâu thì nơi này lại nhộn nhịp cả lên.

Chuyện là nàng ta gây sự với một tên háo sẵ nên bị người của hắn đuổi bắt. Nàng trông lúc hoảng loạn đã chạy vào phòng của Song Tử. Chàng ta giương đôi mắt to tròn nhìn nàng một phen rồi chuyển đến bất ngờ và ngỡ ngàng.

Thiên Bình thấy đám nam nhân ngoài kia có ý định xông vào đây thì bắt đầu cuống cuồng cả lên. Song Tử thấy vậy bèn nắm lấy cánh tay nàng rồi kéo nàng nằm xuống giường. Mái tóc trắng của nàng xõa ra trông thật lung linh. Chàng nhanh tay kéo tấm rèm xuống, tư thế nói chung rất thô bạo.

Song Tử nằm trên nàng. Chàng ta còn to gan giữ chặt lấy hai cổ tay nàng trên giường. Mà nàng cũng miễn cưỡng ngoan ngoãn không vùng vẫy. Đám nam nhân kia vừa xông vào liền nhìn láo lác xung quanh. Một tên trong số đám đó nói.

"Làm phiền khách nhân rồi. Chúng tôi đang tìm kẻ gây sự, mong ngài bỏ qua cho."

"Cút ra ngoài!"

Bọn chúng không thấy người lên rời đi, không quên đóng lại cửa phòng. Lúc này, chàng mới chú ý tới. Quả nhiên đúng như lời đồn, nữ nhân Đông vực quanh năm sống trong băng tuyết giá lạnh. Không biết tự lúc nào đã sở hữu một mái tóc trắng xóa.

「san - 11.03.20」




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net