Truyen30h.Net

(12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE.

Chapter 32.

Tomioka_Kisa

Cancer rơi xuống khá lâu mới chạm được mặt đất dưới vực, khác với bên trên đất ở đây khá mềm như từng có nước một thời gian dài, cũng không có cây cỏ gì cả. Cancer liền nhìn ngó xung quanh thì phát hiện có một cái hang khả nghi, nhưng cô chẳng chút ngần ngại mà tiến về phía cái hang đó rồi đi vào trong kiểm tra. Lối đi không hơi nhỏ, ẩm mốc và khá trơn trượt. Cancer phải cẩn thận lắm mới giữ được vững bước chân, cái hang này cũng khá dài nếu trong trường hợp bị tấn công dù có là Vampire cũng sẽ gặp không ít phiền toái.

Róc rách!

Cancer chợt nghe có tiếng nước rỉ giọt, chắc hẳn đã gần đến được cuối hang động nên cô liền nhanh đi đến đó.

-Woa.

Trước mặt Cancer lúc này là một khoảng rộng thoáng khí, đường đi thì nhỏ vậy mà cuối hang lại đồ sộ như thế, Cancer cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác dễ chịu hơn rất nhiều so với thế giới này.

Phía trên là một khoảng trống để ánh sáng có thể lọt vào, có khá nhiều hoa cỏ lạ mọc xung quanh, những cọc đá nhọn chỉa xuống rỉ nước thành vũng, thậm chí có những viên đá lấp lánh đẹp mắt trong hang loé sáng. Cancer còn ngửi được mùi hương thơm dễ chịu của một loài hoa nào đó, cô thích thú bắt đầu đi khám phá xung quanh.

Lúc này ở trên mặt đất.

Rắn tinh cảm thấy Pisces quá là thô bạo, cứ hể cậu không vui là trút giận lên nó, cho nên rắn tinh mới đi gần Gemini vì cảm thấy ở gần cô an toàn hơn. Thế nhưng rắn tinh lại thơ ngây chẳng biết chính vì nó cứ kè kè bên cạnh Gemini mới là lý do chọc giận Pisces rồi ăn đòn liên tục.

-Nghe nói ở đây có thảo dược hiếm, ngươi mau đưa bọn ta tới đó!! -Pisces hung dữ ra lệnh.

Rắn tinh giật bắn người núp sau lưng Gemini, lí nhí trả lời:

-Thật sự ta không biết mà.

Nhìn bộ dạng yếu đuối ấm ức của nó mà Pisces không khỏi bực mình, nét mặt cậu càng khó coi như rằng sắp hết kiên nhẫn khi lời rắn tinh bảo không biết thảo dược ở đâu bị cậu cho là vô lý. Pisces nghĩ rắn tinh đang cố che giấu nơi cả hai cần đến, nguyên nhân có thể là vì dược hiếm nên không thể tuỳ tiện để kẻ ngoài mang đi.

Gemini xoay đầu nhìn rắn tinh run cầm cập sau lưng mình thở dài.

-Ngươi sẽ chết không toàn thây nếu cứ nhây với anh ấy đấy. Lũ sói và con rắn lớn ở hồ đều do anh ấy giết, ngươi nghĩ mình sống được bao lâu nếu lì lợm?

-Éc!!

Mồ hôi tuôn như suối, rắn tinh lùi ra xa khi nghe chiến tích của Pisces, nó thầm mắng mình một câu đen đủi rồi miễn cưỡng chỉ tay về một hướng. Pisces và Gemini liền nhìn theo, nơi rắn tinh chỉ lại là một ngọn núi.

-Lạ thật, khi nãy đâu nhìn thấy, ngươi...!!

Pisces nghi hoặc rắn tinh lừa mình, quay lại thì thấy nó đang bò đi trốn. Toan định đuổi theo tóm cổ nó lại tra rõ, Gemini đã cản cậu lại.

-Mặc kệ nó đi, em nghĩ nó không nói dối đâu. Vả lại ngọn núi đó cũng rất khả nghi.

Pisces hết nhìn Gemini rồi nhìn ngọn núi trước mặt, cậu cũng đồng tình như cô nói liền gật đầu. Sau đó cả hai tiếp tục đi, rắn tinh núp ở một khoảng cách nhất định, quan sát kẻ địch.

-Các ngươi nhất định sẽ bị xé xác!!

Nó nói trong bực tức, nhưng thái độ lại vô cùng đắc ý khi khẳng định rằng đối phương sẽ không thể toàn mạng quay về, trên ngọn núi kia rốt cuộc có thứ gì khiến rắn tinh có niềm tin giết được cả hai như thế?
.
.
.
Pisces và Gemini cứ thế bước vào ngọn núi, xung quanh dường như chỉ nghe tiếng gió thoảng bên tai, không có bất kì âm thanh khả nghi nào.

-Chúng ta không biết hình dạng của loại thảo dược đó, làm sao để hái đây? -Gemini chợt lên tiếng.

-Dược qúy chắc có điểm đặc biệt dễ làm ta chú ý thôi! -Pisces bình thản trả lời.

Gemini nghe vậy cũng đồng tình, chỉ là đi nãy giờ mà vẫn không có động tĩnh gì thì có hơi kì lạ rồi.

Bất giác quay lại phía sau, Gemini thấy lối vừa đi qua hình như không được đúng lắm, cô không nhớ lối đi có mấy bông hoa màu tím kia, làm gì mọc nhanh như thế khi bản thân đi qua chưa được ba phút.

-Pisces, anh có nghĩ chúng ta đang bị đùa cợt không? -Gemini đưa ánh mắt nhìn xa xăm lên tiếng.

Không vội trả lời, Pisces quét ánh mắt một vòng rồi thả một nụ cười chế giễu tiếp tục đi về phía trước, Gemini cũng nối gót theo sau. Được một đoạn dài, cả hai bỗng nghe tiếng huýt sáo vọng tứ phương, từ dễ nghe cho đến rít tai.

-Ồn ào thật!! -Pisces khó chịu nhíu mày lại.

Hmph!

Gemini cảm thấy đầu mình cứ bị tiếng sáo này xâm nhập dò xét, nó như muốn kéo dãy ký ức nào đó của cô ra ngoài một cách rất thô bạo.

Sương mù vốn đã tan bây giờ lại đột nhiên kéo đến càng lúc càng dày, mà mắt của Vampire không có khả năng nhìn xuyên sương mù cho nên hiện tại phải nhờ vào khứu giác. Ấy thế mà Pisces tự nhiên lại ngửi thấy mùi của Gemini đang tỏa ra khắp nơi, cậu vội quay đầu thì đã không thấy cô đâu nữa.

Đen kịt mặt, Pisces lúc này mới cảm thấy bản thân đáng trách hết lần này đến lần khác chủ quan rồi lạc mất Gemini. Tuy biết cô thừa sức tự lo liệu được nhưng Pisces vẫn cảm thấy bực tức trong lòng, không sao thôi được cơn giận này.

Về phần Gemini, chỉ trong một cái chớp mắt cô đã bị đưa đến chỗ nào đó trong khu rừng, chỗ này u ám ớn lạnh hơn ban đầu, lá cây liên tục xào xạc làm nên một âm thanh qủy dị. Gemini nhìn một vòng rồi chẳng hiểu sao trưng ra bộ mặt nai vàng, cô vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ và từ khi nào lạc đến một bia mộ. Nếu không phải có mảnh gỗ cấm phía trước mồ đất thì Gemini cũng không nhận ra, nhưng mảnh gỗ này không có ghi lấy chữ nào nên chẳng biết là mộ của ai, thế mà Gemini không hiểu sao cứ cảm thấy ray rứt trong lòng khi đứng trước phần mộ này.

Bất chợt, xung quanh phần mộ có rất nhiều đốm sáng bay lên xung quanh khoảng đôi ba giây rồi tụ lại thành một hình dạng cơ thể ai đó, Gemini khẽ nhíu mày, lòng ngực cứ bồn chồn kì lạ khi nhìn vào nó.

-Gemini!

Một tiếng gọi tha thiết bỗng cất lên làm Gemini sững sờ ngây ra, như rằng cô biết chất giọng này nhưng đã lâu rồi không được nghe thấy nữa, cho nên khi nó lọt vào tai bao nhiêu cảm xúc vỡ òa ra.

-Mẹ, là mẹ thật sao? -Cô nghẹn ngào vươn người tới.

Chỗ đốm sáng kia xuất hiện rõ diện mạo một người phụ nữ hiền hậu, đôi mắt bà nhìn Gemini tràn ngập yêu thương làm cho cô không tự chủ mà lao đến ôm chằm lấy bật khóc.

-Con nhớ mẹ lắm, hức!

Bà động tác một tay dịu dàng vuốt đầu, tay xoa xoa lưng cô.

Mẹ của Gemini tên là Gena, bà chỉ là Vampire hạ cấp trong gia tộc Rahamaki nhưng may mắn được chủ nhân của tộc chú ý mà cưới làm vợ, trong khi tộc chủ còn hai người vợ nữa thì Gena là Vampire hạ sinh được Gemini có dòng máu thuần chủng.

Từ tổ tiên của Vampire, ngoại trừ Hoàng Tộc có máu thuần chủng di truyền thì các gia tộc khác là sự chọn lựa ngẫu nhiên, khi một đứa trẻ đủ tố chất sẽ được ban tặng dòng máu cao qúy từ linh hồn của tổ tiên.

Đó là lý do vì sao Gena luôn được thiên vị với kẻ khác trong tộc và bà phải nhận lấy ánh mắt đố kị không ngừng mưu hại mình. Hẳn Gemini còn nhớ rõ, cái ngày mẹ mình bị một kẻ giấu mặt dùng giáo đâm xuyên người, khi ấy cơ thể còn quá nhỏ của cô không đủ bảo vệ mẹ mình, thậm chí cô cũng bị hắn đâm nhưng sau đó vết thương đã lành lại, nhưng mẹ cô thì khác, bà đã không qua khỏi, trước khi mất bà vẫn dịu dàng xoa đầu cô trấn an, điều đó khiến Gemini lòng đau như cắt.

Họ chỉ thấy một Gemini hồn nhiên vui vẻ, chứ không thấy một Gemini tổn thương tận tâm can luôn mang thù giết mẹ mà truy tìm hung thủ bao lâu qua. Cô chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, lại nghĩ đó là chuyện riêng của mình nên không hề nói gì với năm cô chị đang ở cùng.

Bây giờ nằm trong lòng mẹ điều mà bản thân luôn mong mõi, Gemini cảm thấy ấm áp đến không muốn rời nữa, nếu có thể giữ được bà tồn tại trên cõi đời thì bắt cô trả giá thế nào cũng được.

Gena cảm thấy vòng tay Gemini đang dần siết chặt mình như cô bé sợ mình sẽ biến mất lần nữa khẽ cười, bà ôn tồn nói:

-Con vất vất vả rồi.

Khẽ lắc đầu, Gemini dụi đầu vào lòng bà, bất ngờ được gặp lại mẹ nhất thời quên mất nhiệm vụ của mình, ánh mắt cô dịu xuống trông vô cùng hạnh phúc, cầu rằng đây không phải là giấc mơ.

-Gemini có muốn ở lại với mẹ không, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.

Gena nhẹ đẩy Gemini ra, hai tay ôm mặt cô gợi hỏi, khuôn mặt bà mong đợi một cái gật đầu của cô hiện rõ làm cho Gemini bỗng lưỡng lự vì sựt nhớ lại hoàn cảnh của mình, từ bỏ hết tất cả thì cô là vô tình mà từ chối ở cạnh mẹ lại vô nghĩa.

Bàn tay vô thức siết lại, Gemini thật sự không thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

-Mẹ biết con bây giờ hẳn có rất nhiều bạn, nhưng mẹ chỉ có một mình nơi hoang vắng này, bạn con có thể có bạn khác, nhưng mẹ chỉ có mỗi con thôi, hãy ở lại với mẹ đi.

Gena khẩn thiết, thái độ của bà càng làm Gemini thêm xót xa. Cô hoàn toàn không đủ dứt khoát để bỏ mặt mẹ mình, trong tâm cô bé dường như đã có sự dao động, thông qua ánh mắt hiện rõ đầy thương nhớ mẹ, Gemini thật sự không nỡ rời đi nữa.

Hết Chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net