Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 100

Ariesbluediamond








Chap này Song Ngư làm trùm...




................................................................................................................................................................






Thiên Hồng An mặt méo mó vặn vẹo khó coi, toàn thân run run, nắm tay siết chặt lại trông có vẻ vô cùng đau đớn pha lẫn phẫn nộ.

- Không thể nào... chị ấy không nói giỡn...

Bảo Bình tái mặt. Lúc đó Thiên Bình tuyên bố đi giết cha, là sự thật. 

Đôi mắt trở nên trống rỗng, thân thể mảnh khảnh kia chợt run lên như cảm giác được thứ hàn khí lạnh lẽo tàn khốc đến đáng sợ.

Chị của cô, người chị ôn hòa nhân ái trước kia đã thay đổi... lại còn có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này... 

Chị ấy không sợ nhận quả báo sao?

"Bảo Bình."

Thiên Hạt ân cần đi đến đỡ lấy người cô, từ từ dìu cô ngồi xuống ghế, sắc mặt lo lắng tột cùng.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, có thể là vì lý do nào đó chị ấy mới làm như vậy."

Giọng nói trầm ấm như xoa dịu đi nỗi sợ trong lòng cô, cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu làm sao.

Bảo Bình lúc này tâm trạng đã khá hơn một chút.

Thiên Hồng An ngồi phía xa vẫn không muốn buông tha cho đứa tặc tử kia, tiếp tục khích:

- Ta biết lí do. Đó chính là vì nó đã theo con nhóc Bạch Dương khốn nạn kia...

Ngay lập tức hắn nhận ngay cái lườm sắc lạnh đầy sát ý của Thiên Hạt, liền ngậm miệng lại không dám nói gì thêm. Cái nhìn vừa rồi tựa đang cảnh cáo hắn nếu còn làm người con gái kia khó xử thêm lần nào nữa, hậu quả không lường.

Gì chứ người chú này, cũng phải nể cậu vài phần. Thực lực cũng yếu hơn hẳn.

Động đến cậu, đảm bảo chết không toàn thây, cũng như động đến người của cậu cái kết tương tự...

Đám người hầu hiểu chuyện nhanh chóng đi đến đỡ người đàn ông tàn tật kia dậy, nhanh chóng lui sang phòng khác.

Bảo Bình lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô lấy ra mấy viên thuốc an thần nốc vào miệng, điều hòa lại hô hấp ổn định tinh thần.

Bất chợt, có một bông tường vi hồng thắm xuất hiện trước mắt cô. Mùi hương thanh thoát dịu nhẹ, thuần khiết tươi tắn tạo làm say đắm lòng người.

Hoa tường vi màu hồng, loại hoa mà cô thích nhất...

"Tớ thấy nó đặc biệt nên hái về. Hi vọng cậu đừng chê..."

Thanh âm ôn nhu dịu dàng đó, pha chút ân cần chu đáo ấy...

Bảo Bình ngẩng đầu lên. Ban đêm, ánh sáng của những chùm đèn pha lê như tôn lên vẻ đẹp cùng thần thái rạng ngời của người thiếu niên ấy. Nụ cười khả ái, nhẹ nhàng làm cô không thể dời mắt đi chỗ khác.

Tim cô đột nhiên đập lệch một nhịp, mặt hơi ửng đỏ.



"Xin lỗi, tớ thấy hơi mệt rồi."


Bảo Bình hơi cúi mặt, nhanh chóng nhận lấy bông hoa kia rồi đứng phắt dậy, quay người đi.

Thiên Hạt hơi ngạc nhiên, trong ánh mắt hiện lên chút thất vọng buồn bã. Cậu cười, thế nhưng khuôn miệng hơi méo đi:

- Vậy cậu về phòng nghỉ ngơi đi, cũng khá trễ rồi...

"Ừm."

Bảo Bình sau đó trở về phòng mà cậu dành sẵn cho cô, khóa cửa lại.

"Reeeennng!"

Chợt tiếng chuông điện thoại réo lên, cô liền lấy ra bắt máy.

"A lô?"

"Bảo Bình cô khùng kia mau trở về! Mai là trăng xanh rồi mà biến mất dạng đi đâu vậy hả?!?!?Cái đồ #$%&*=~#4$<.>/?#$%>.!!!?!?!#$>..."

Từ đầu dây bên kia, chính là tiếng gầm rú tức giận tột độ của Sư Tử. Qua giọng nói có thể thấy tên đó đang điên máu đến mức nào.

Không hiểu sao bây giờ cô chẳng thể như lúc trước, không còn hứng thú để mà đấu võ mồm suốt mấy tiếng đồng hồ với hắn nữa.

Lúc này, cô chỉ cảm thấy...

Thật chán nản cùng mệt mỏi!

"Xin lỗi nhưng có lẽ điều này không cần thiết nữa rồi. Tôi cúp máy đây!"

"Khoan... Ơ... Bảo..."

Chưa kịp đợi Sư Tử nói hết câu, cô liền tắt máy. Sau đó lao thẳng lên giường nhắm tịt mắt lại.

Hai mắt cô thật sự rất mỏi, rất lười mở ra. Cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhòa, có lẽ do tác dụng của thuốc.

Uống nhiều như vậy... không biết sẽ ngủ mấy ngày đây...










................................................................................................................................................................











Tại hoa viên trường Horoscope...

- Không giống cô ta thường ngày chút nào cả...

Sư Tử cất máy khó hiểu. Đáng lẽ sẽ phải cãi nhau sập nguồn luôn chứ, thế quái nào mà cúp luôn máy quá nhanh vậy?

Đã vậy giọng nói còn yếu ớt trầm trầm khàn khàn. Không lẽ Bảo Bình bị bệnh gì sao?

Sư Tử chợt lắc đầu lia lịa. Lo thừa. Bảo Bình là dược sư, lẽ nào còn không biết tự chữa bệnh cho mình?

Hay cô ta thất tình?

Có vẻ hợp lý!

Trong lúc tên Sư kia đang mải suy nghĩ, cậu chẳng hề mảy may có người ở đằng sau đang nhìn với một ánh mắt kì thị. Là Nhân Mã, cậu chùm cái mũ tím che đi cái phần đầu thiếu tóc khôi hài của mình.

"Lâu nay chơi chung với hắn lại không biết tên này tự kỉ ngầm..."

- Ê thằng khùng kia, bớt tăng động giùm cái!"

Nhân Mã chợt lên tiếng, vỗ vai Sư mấy cái.

Sư Tử nghe thanh âm kia liền mừng rỡ quay lại, vồ lấy đối phương:

- Aaa cậu đây rồi! Con Bảo kia tự dưng hôm nay bị gì rồi đấy, chả màng cãi nhau với tớ nữa...

Nhân Mã hơi nhướng mày.Cái vụ Bảo Bình mà chịu nhường Sư Tử thì hơi kì lạ à nha.

Tính tò mò chợt nổi lên, cậu lập tức hỏi chuyện. Sư Tử sau đó cũng tường thuật lại tất cả.

Lắng nghe mọi thứ kĩ càng, gật đầu nhưng không biết tên đó có vô cái chữ nào không. Thế nhưng Nhân Mã cuối cùng vẫn nghĩ ra một biện pháp mà Sư cho là rất hay.

"Có giữ thứ gì của Bảo Bình không? Sáng mai chúng ta đến chỗ cậu ấy."

"Aaaa...." 

Sư Tử hớn hở gật đầu, nhanh chóng chạy đi lấy ra cái lọ thủy tinh hay được dùng để đựng thuốc trong phòng thí nghiệm mà cô khó ưa kia hay lui tới hoạt động. Nhân Mã hài lòng nhận lấy, cẩn thận cất vào không gian nạp giới của mình. 

Cậu là một pháp sư hệ không gian. Không biết được người kia đang ở địa điểm nào, thế nhưng chỉ cần có dấu tích để lại, ắt sẽ đến được nơi đó.

- Mau nghỉ ngơi đi, đã quá trễ rồi đó. Có thắc mắc gì mai cứ việc hỏi trực tiếp cậu ta là được.

Nói rồi Nhân Mã quay trở về phòng. Sư Tử sau một lúc ngồi suy tư cũng về đi ngủ.










................................................................................................................................................................










Biệt thự gia tộc Leo...

Cự Giải lúc này đã đến nơi, đứng tại một vị trí khuất mà không ai có thể nhìn thấy được. Nơi đó, cô đang trò chuyện với một người trùm áo khoác đen mịt kín mít không thấy mặt mũi, trên tay phải cầm một cái lưỡi hái to lớn sắc nhọn.

- Nghe nói ngươi phụ trách ở đây, vậy trông chờ vào sự giúp đỡ của ngươi...

"Được..."

Người trùm áo choàng đen kịt kia liền biến mất theo cát bụi, mang theo những luồng khí đen quỷ dị.

Sau đó cô xoay người, nhíu mày nhìn đăm đăm tòa biệt thự lớn kia.

Tối đèn, chứng tỏ đã đi ngủ.

Sải bước đi theo lối mòn và cũng là đường tắt mật đạo duy nhất để tiến vào bên trong, Stardust ở kế bên cũng lấy ra cho cô một tiểu kiếm nhỏ màu cam sáng loáng sắc nhọn tựa màu tóc của Cua. Ở đầu chuôi kiếm, khảm viên ngọc màu xanh lá lấp lánh kì lạ.

Nhanh chóng niệm chú khiến kiếm kia ẩn đi, cô tiếp tục di chuyển vào trong.

Nghe nói gia tộc này từng giở thủ đoạn để cùng lúc có được hai viên đá quý linh hồn qua hôn nhân của Bảo Bình và Sư Tử. Aquarius vẫn biết, nhưng thực lực còn quá yếu để chống lại  nên đành cắn răng chịu đựng trở thành kẻ bị thiệt đem bán người được cho là con mình đi để đổi lấy gia sản cứu nguồn nguyên liệu của tập đoàn bảo toàn gia tộc.

Thế nhưng hiện tại cả gia tộc kia đã bị diệt triệt để chỉ còn mỗi người con không cùng huyết thống và tờ giấy giao dịch đó, liệu hôn nhân quái gở này có tiếp diễn nữa không?

Hoặc Sư Hiên Vũ sẽ cho người truy bắt Bảo Bình lại.

Vậy thì cái tên thiếu niên lạ mặt hôm đó sẽ tăng thêm một mức độ phiền phức nữa rồi.

Chân đã đặt trước phòng trưởng tộc, trên khóe môi xinh đẹp lãnh huyết vô tình kia nhếch lên ý cười vui vẻ:

-Lần này tốt bụng dẹp giùm hắn mấy cái trở ngại đi vậy.

Cô nắm chặt tay nắm cửa, khẽ khàng xử lý bảo mật bên trong nhanh chóng gọn ghẽ. Không quên phòng hờ tiêm vào kia hơi gây mê. Chờ đợi một lúc, tay nắm cửa kia từ từ được vặn xuống.

"Cạch."

Thanh âm vang lên nhỏ nhất có thể, Cự Giải nhanh chóng lẻn vào bên trong. Phía sau cầm chắc tiểu kiếm màu cam.

Sư Hiên Vũ quả thật đang nằm ngủ trên chiếc giường to lớn của hắn, biểu hiện trông đã ngấm thuốc mê, hai mắt díp lại.

Cô liền tiến đến bên cạnh, tay giơ cao tiểu kiếm sắc nhọn kia lên chuẩn bị đâm thẳng xuống vào giữa lồng ngực đối phương thì...

"Đứng yên cấm động!"

Một lưỡi kiếm sắc nhọn không biết từ bao giờ đã kè sẵn lên trước cổ của cô. Thân thủ nhanh đến mức Cua không kịp trở tay.

Vốn tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, ai ngờ lại là một cái bẫy!

Cự Giải trợn trắng mắt khi nhìn thấy cơ thể đang nằm ngủ kia đang từ từ biến thành cái gối ôm to lớn. Chết tiệt! Chỉ có thể trách cô suy tính quá thiển cận, còn không nghĩ tới hắn sẽ giở trò thế thân!

"Sai một li đi một dặm", thôi thì kiểu này xong đời rồi!

Trên gương mặt diễm lệ kia chợt đổ vài giọt mồ hôi của sự căng thẳng, chờ đợi cái chết mờ nhạt sắp tới.

Stardust trong trạng thái ẩn thân cũng bị trói chặt bằng sợi xích vô hình, nhất cử nhất động đều bị khống chế chẳng thể ra tay yểm trợ.

"Mau nói, đồng bọn của ngươi đang núp ở đâu?"

Sư Hiên Vũ lạnh giọng, chẳng hề thương xót dồn lực vào tay cứa ngang một đường nhạt trên chiếc cổ nõn nà mịn màng của cô. Máu bắt đầu tuôn ra.

Cự Giải nhíu mày khó hiểu. Cô còn có đồng bọn từ lúc nào vậy? Chẳng phải là một mình cô đến đây tự xử lý hay sao?

"Ta không có."

Trước mặt kẻ thù, vẫn ngang nhiên đáp lại bằng một chất giọng cuồng ngạo đến như thế. Khả năng mất mạng vô cùng cao. Thế nhưng cô vẫn chẳng quan tâm, trong đầu chỉ biết rằng nếu có thể xong vụ này cho dù còn đơn độc một mảnh hồn cũng phải lết tới Gemini đánh cho nát cái tộc đó ra thì thôi.

Đặc biệt là cái tên hai lòng phản bội kia...

Sư Hiên Vũ mặt méo mó không hài lòng, tay nắm chặt chuôi kiếm tức giận chém ngang cánh tay cô một phát. Vết thương khá sâu, và máu cô ngày càng tuôn ra nhiều hơn, thấm đẫm cả một khoảng đất.

Cơn đau này thật sự chả là gì so với những lần luyện tập trước kia của cô!

Không có lý do gì để mà rên la đau đớn, đó là biểu hiện của một phế nhân vô dụng!

"Hừ!" Cự Giải hờ hững khinh bỉ ngoảnh mặt đi, càng làm cho sự nhẫn nại của đối phương đi đến giới hạn cuối cùng.

Giả sử nếu có đồng bọn đi cùng cô, chí ít cũng nên kéo dài thời gian ra một chút nhỉ?

Quả thật, ý định của tiểu Cua đã hoàn toàn chọc điên người đàn ông kia. Sư Hiên Vũ đen mặt, toàn thân run run nghiến răng ken két như đang cố kìm lại cơn giận ngút trời, gương mặt thuộc dạng ưa nhìn cũng trở nên méo lệch đến khó coi. Đôi mắt long lên, hằn trên đó vô vàn tia máu. Ông ta căm ghét nhất những kẻ miệt thị khinh thường mình, hận tới mức thấu xương điên tiết vung kiếm lên đâm vào bả vai Cự Giải với lượng lớn lực.

"Phập!"

"Phụt!!"

Cô phun ra một bọng máu, trợn trắng mắt. Cánh tay đau tê tái như muốn văng cả ra ngoài. Thế nhưng không hiểu sao lúc này cô lại ước Bảo Bình xuất hiện, cho cô xin tí thuốc chữa cái tay...

Chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân mình ngông cuồng không sợ trời đất đến như thế!

Đôi mắt trong trẻo kia ánh lên tia lạnh lẽo vô hồn, từ từ đảo sang nhìn chằm chằm đối phương không chút e sợ.

Khuyến mãi thêm một nụ cười quái gở, đủ làm tên kia từ phẫn nộ nhanh chóng chuyển sang kinh hãi!

"Ngươi... ngươi..."

Sư Hiên Vũ lập tức làm rớt kiếm, ngã gục xuống vô thức lùi liên tục về phía sau. Ông ta nhìn thấy có cái gì đó lởn vởn ở đằng sau cô gái này, với những cặp mắt đỏ ngòm đầy ai oán đang một mực nhìn chằm chằm vào ông.

Một nụ cười ngoác lên kinh dị, dường như không khí xung quanh đã trở nên u ám hơn.

Cự Giải chợt cảm thấy năng lực của mình có ích làm sao! Bỗng dưng có mấy oan hồn chạy tới đây giúp đỡ.

Ai mà biết rằng tên này lại sợ quỷ chứ? Đúng là hay không bằng hên!

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm hỏi tại sao mọi thứ lại quá đỗi yên ắng đến như thế?

Mấy thành viên còn lại của gia tộc đâu hết rồi?

Cả đám lính cùng người hầu nữa? Đáng lẽ lúc cô xâm nhập vào phải có kẻ gác đêm bảo vệ chứ?

Vừa mới nghĩ đến, ngay lập tức từ xa vang lên thanh âm của Kim Ngưu đang í ới gọi cô.

"Cự Giải! Đang ở đâu thế mau trả lời!"

"Ở đây."

Cô lớn giọng đáp lại, nhanh chóng giải chú cho Stardust rồi gọi ra một tiểu tinh linh giam cái tên đang sợ đến trắng mặt kia.

Một Sư Hiên Vũ ngông cuồng phách lối, đã tàn nhẫn xuống tay với biết bao nhiêu người để đạt được những mục đích vô sỉ, lại sợ quỉ quay trở về tìm!

Quả báo!

Kim Ngưu tìm được cô vội vã chạy đến đỡ, cũng không quên lườm lạnh tên kia. 

Lúc này Bạch Dương cũng vừa đến, liền lôi ra mấy lọ thuốc trị thương cho cô.

"Chết rồi, còn toàn thuốc quý lấy ra có uổng quá không?"

Cừu đơ người ra khi kiểm tra không gian nạp giới của mình. Liều dở nhất của cô cũng là từ thượng phẩm 5 sao trở lên.

" Haha... ha... Cứu người còn lo uổng thuốc? Mai mốt ngươi còn kiếm lại được mà!" Hắc Ly ở bên trong viên đá dở khóc dở cười. Cái mặt Cừu ta đơ đơ ra thế kia, thật là quái gở làm sao!

- Chủ nhân, một chút thôi cũng có sá là bao. Có câu cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp. Cứu người tích đức cho bản thân sau này.- Huyền Băng Linh Điểu nói.

Tuy bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiềm thức, nhưng Huyền Băng lại không hề biết được sự hiện diện của Hắc Ly ở viên đá xanh kia. Việc này cũng chỉ có Cừu, Tử Long Vương và con Thượng cổ Thần thú đang trong trạng thái tu luyện ngủ say kia biết mà thôi.

- Rất tiếc, ta không phải người tốt nên chả cần tích đức làm gì. Thuốc quý của ta đâu dễ dàng cho đi được?

Nói rồi cô ngồi phịch xuống, lấy ra cái lô luyện thuốc tùy tiện ném vào đó mấy loại cỏ mà lúc đi đường nhổ chơi, bắt đầu nổi lửa niệm chú luyện.

Luyện thuốc bằng chú lực, ắt nhanh và đỡ mệt hơn, kết quả cũng vừa đủ xài. Đúng dạng cô hài lòng nhất!

Hắc Ly cùng Huyền Băng Linh Điểu và Tử Long Vương trố mắt ra không khỏi ngạc nhiên. Nữ nhân này, lại có thể nhỏ nhen đến như thế!

"Haha.... haha... Thú vị, thú vị!!"

Hắc Ly vỗ tay cười hả hê, Tử Long Vương cũng cao hứng không kém. Không ngờ Bạch Dương còn có thể nghĩ ra cái trò này. Nguyên liệu phổ biến dễ tìm trong tự nhiên không tốn phí, đỡ tốn cả sức lẫn thời gian mà lợi nhuận thu lại gấp mấy lần. Vừa có thuốc rẻ mà chất lượng, lại được ơn người khác, tạo tiếng tốt sau này. Có mấy thiên tài luyện dược sư biết được cái chiêu này?

Nữ nhân này đúng là giảo hoạt khôn lường!

Bạch Dương thu lại lửa, mở nắp lấy ra viên thuốc vừa mới ngưng tụ còn nóng hổi đưa cho Cự Giải uống. Những vết thương kia liền ngưng chảy máu, từ từ lành lại không để lại bất cứ vết sẹo nào.

Phải nói rằng tài chế thuốc của cô quá xuất sắc đi! Nguyên liệu tầm thường, lại có thể chế ra hẳn cửu phẩm linh dược trong khoảng thời gian chóng vánh khoảng 10 giây không tốn tí sức nào...

Stardust không khỏi kinh ngạc. Người này đúng là quái vật!

Cự Giải sau khi lành lặn cuống cuồng cúi đầu cám ơn Cừu, cả Kim Ngưu đứng đó cũng ngạc nhiên bội phục. Ngoài Bảo Bình ra, cậu còn chưa thấy ai luyện ra loại thuốc đỉnh đến như thế!

10 giây cửu phẩm linh dược... e là đến Bảo Bình cũng không thể tạo ra nhanh chóng tựa Bạch Dương.

" Tớ tóm được Sư Hiên Vũ rồi, tùy cậu xử lý."

Cự Giải nói, tuy vẻ mặt có hơi lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự biết ơn.

Vậy mà Cừu chỉ lắc đầu, toàn quyền để Cua xử lý.

"Phập!"

Một nhát đâm xuyên tim, Sư Hiên Vũ liền hộc máu lăn ra chết, hai mắt long lên.

Chết không nhắm mắt.

Ngay giây phút đó, xuất hiện một bóng đen quỷ dị xẹt ngang qua thân thể kia.

Một lần sống lại!

"Phập!"

Lại thêm nhát đâm nữa, xuyên tim. Lượt này tiểu Cua tặng thêm mấy nhát nữa.

Nỗi đau đớn tột cùng như chết đi sống lại lần đầu tiên Cừu cùng Ngưu được thấy.

Kim Ngưu sợ hãi, mặt tái mét.

Bạch Dương vui vẻ mở mang tầm mắt. Cự Giải tâm cơ cũng không nhỏ, có thể tàn độc đến như vậy...

"Lây nhiễm từ ai?" Đám thú trong không gian kia đồng tâm cùng một suy nghĩ nhìn cô gái kia với ánh mắt ngờ ngợ.

Trong quang cảnh yên ắng chỉ có mỗi tiếng kiếm cùng tiếng thét khiếp đảm thống khổ của người kia chợt vang lên một thanh âm lạ khác hoàn toàn gây được sự chú ý của mọi người, nhất là Bạch Dương.

"Meo.~"

- Tiểu Miêu!- Bạch Dương hớn hở xoay người lại, cuống quýt sải bước nhanh tới bế chú mèo trắng như tuyết lên, thoải mái dụi dụi gò má vào bộ lông mềm mượt ấm áp của nó trong sự kinh hoảng tột độ của những người xung quanh.

Mắt trợn trắng, miệng há to đến nỗi tưởng chừng như sắp rớt xuống đất chính là biểu cảm của những người đang chứng kiến (trừ Thiên Yết, cậu chỉ hơi nhướng mày thôi.^^)

Bạch Dương như trở thành một con người hoàn toàn khác, đối lập với cái hình tượng siêu cấp đáng sợ thường ngày!

Rốt cuộc con mèo kia đặc biệt có lai lịch năng lực thế nào lại biến một ác ma như Bạch Dương trở thành một "ấm áp girl" thế này?

" Cuồng mèo..."

Song Ngư cũng vừa tỉnh dậy, liền dò tin tức chạy thẳng đến đây. Cô chẳng ngạc nhiên cho lắm, nhiều lần đến Hắc tổ chức đã thấy cái cảnh này quá đỗi quen thuộc rồi.

Cự Giải nhanh chóng hoàn thành 100 lần chém, sau đó cất kiếm hội họp với đám người kia.

Bạch Dương sau đó nhẹ nhàng đặt Tiểu Miêu xuống, ân cần hỏi han bằng chất giọng tha thiết dịu dàng mà chưa ai ở đây ngoài Song Ngư được biết.

Sốc không thể nào sốc hơn!

Đến Thiên Yết cũng phải bực mình khó chịu. Tuy chỉ là một con mèo, nhưng cái cảnh tượng quá mức thân thiết kia cũng làm cậu cảm thấy khó chịu chướng mắt.

Trong phút chốc cậu ước gì ông trời chưa từng tạo ra loài mèo...

Flamire lẳng lặng đi theo sau cậu lúc này cũng đã đến nơi, vừa kịp bắt gặp ánh mắt lưu luyến cậu dành cho thiếu nữ tóc vàng rực rỡ đằng kia mà trong lòng nổi sát ý ngập trời.

Cô ta bắt đầu niệm chú tạo ra một cái vòng tròn pháp thuật kì lạ.

"Trận pháp không gian!"

Ngay lập tức, một tia sáng lao thẳng đến chỗ Bạch Dương. Cô nhanh chóng phát hiện, toan tránh sang một bên nhưng chợt nhận ra còn Tiểu Miêu đứng ở đó, nếu đứng trong phạm vi 2 m lập tức cũng bị xoáy vào theo.

Phản xạ chớp nhoáng, Cừu xô Tiểu Miêu ra xa.

"Nữ nhân ngu ngốc, còn không lo thân mình trước! Ngươi biết thứ này rất nguy hiểm không!!!"

Hắc Ly ở tức giận mắng.

"Chủ nhân, để ta thế ngươi!" Cả Huyền Linh lẫn Tử Long Vương đồng loạt lên tiếng.

"Cấm các ngươi đi ra, ta làm ta chịu!"

Cô lạnh giọng quát, tùy tiện để mình bị hút vào cái trận pháp kia.

Thiên Yết cũng đã nhận ra điều đó, lao vào nhưng vẫn chậm một bước. Chưa kịp hóa giải đã bị cuốn vào cùng.

"Xoẹt!"

Cả hai người biến mất hút cứ như một cơn gió thoảng qua, nhanh đến không ngờ.

Tiểu Miêu vừa mới bị đẩy ra tâm trạng còn bàng hoàng ngoảnh đầu lại. Bạch Dương... trận pháp kia thượng cổ kia...

Chẳng phải cô vừa thế cho nó một mạng rồi sao?

"Meeeooooo!!!!!!"

Các sao còn lại hoảng hồn chẳng kịp cử động, tim như ngừng đập. Người mới ở đằng kia, thoắt cái biến mất dễ dàng.

Song Ngư tối sầm mặt, răng nghiến chặt lại. Toàn thân cô lúc này toát ra một cỗ lực lượng khủng bố cực độ đến mức mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Chó má! Tên khốn nạn nào? Lập tức vác xác ra đây nộp mạng cho ta!!!"

Cô điên máu mắng, điều cả một trận linh lực lớn quét ngang xung quanh khiến vô số cây cổ thụ ngàn năm to lớn đổ rạp liên tiếp. Mặt đất lại càng rung chuyển dữ dội hơn.

Trong đôi mắt đầy hận ý cùng phẫn nộ kia, xuất hiện những tia lửa tóe lên như muốn thiêu đốt tất cả.

"Ggrrrraaaaooooo..."

Một thanh âm vang dội khắp bốn phương cất lên, từ trên không trung xuất hiện một con hổ to lớn vượt trội tòa biệt thự kia, vẻ mặt hung tợn vô cùng giận dữ.


Sát khí hừng hực, hơi thở cường đại mạnh mẽ, khí chất cuồng ngạo tôn quý mà bất cứ linh thú nào cũng phải quỳ rạp dưới chân.

Không lẫn vào đâu được!

"Chính là Thần thú! Thần thú cấp 4!"

Thiên địa rung chuyển hoảng sợ, kẻ có đủ khả năng làm ra loại chuyện này chỉ có loài thần thú tôn quý trong truyền thuyết!

"Bệ... Bệ Ngạn..."

Stardust vì bị khối lực lượng kia chèn ép liền bị áp về không gian. Những sinh linh xung quanh kinh hãi cuống cuồng chạy đi xa nhất có thể.

- A...

Flamire đứng đằng sau cái cây to lớn vừa bị quật ngã kinh hãi té ngửa, trợn trắng mắt kinh hãi toàn thân run rẩy không động đậy nổi.

"Con khốn chết tiệt... xem mày đã làm ra loại chuyện tốt lành gì..."

Song Ngư dứt khoát bước đến, tay cầm sẵn thanh Nhân Ngư kiếm tràn đầy nộ khí phi thẳng vào chân cô gái trà xanh kia.

Cuộc chiến sắc xanh!

"Aaaa!"

Flamire thét lên đau đớn, theo thói quen liền tung chiêu đánh lại.

Thế nhưng khi linh thú cỏn con của cô ta xuất hiện, lập tức bị khí tức đáng sợ kia dọa cho chết khiếp liền bỏ trốn.

"Chết đi!!"

Thanh kiếm liên tục đâm đến người kia, máu tuôn ra như suối hòa cùng thanh âm thống khổ đau đớn tột cùng.

Đúng theo kiểu băm thành trăm mảnh!

Các sao đứng ở đằng kia quá khiếp đảm không dám nhúc nhích. Song Ngư thật quá đáng sợ rồi!

Flamire lúc này đã trở thành một đống thịt nát bấy thẫm máu kinh tởm vô cùng. 

- Nói! Cách để giải trận pháp!- Cô quát, gương mặt xinh đẹp trở nên vô cùng lãnh huyết tàn khốc.

Cô gái kia nhếch mép cười đắc ý, trên gương mặt kia xuất hiện tia khinh miệt:

- Không-có- cách- giải! Hahaha... cho chết! Dám bén mảng lại gần Thiên Yết của ta hahahahaha!!!!

 Song Ngư nhíu mày, thấp giọng hạ lệnh:

- Đem linh hồn cô ta xé thành từng mảnh, đốt cháy rồi đem ném cho đám chó canh cổng địa ngục, để cho thấm nhuần âm khí..

"Được."

Con thần thú to lớn kia liền sà xuống, một phát vồ lấy cái linh hồn đang điên cuồng cười kia tha đi mất.

"A..."

Tiểu Ngư gục xuống, hai mắt dần trở nên đờ đẫn. Tâm trạng trở nên bấn loạn rối tung hơn bao giờ hết!

"Phải làm sao bây giờ?"















................................................................................................................................................................



Comment dự đoán sự việc tiếp theo đi nào? Liệu rằng Bạch Dương có chết hay không?^^













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net