Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 102

Ariesbluediamond



Đây chính là dự án ngoại hình Levis ban đầu...

Không còn nhớ nổi lý do mình thay thế nó bằng một ngoại hình khác. Giờ mở ra xem lại thấy cũng đâu đến nỗi tệ?...




................................................................................................................................................................







Lúc này ở bên ngoài không gian...

- Ngươi muốn gặp ta sao? Thiên Bình nói, đối mặt với cô là một con mèo trắng toát vô cùng đẹp đẽ.

Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn cô, thấp giọng đáp:

- Phiền ngươi điều chỉnh thời gian lại một chút. Chậm hơn.

- Để làm gì?- Cô khó hiểu thắc mắc.

- Không cần biết.

Thanh âm gắt gao lạnh lùng vang lên liền khiến cô im bặt. Chỉ là một con mèo, nhưng khí chất toát ra lại vô cùng cường ngạo cùng cao quý tựa như một vương giả khiến người khác xuất hiện cảm giác thần phục. Ắt hẳn hình dáng loài mèo chỉ là vỏ bọc của nó mà thôi.

Thiên Bình liền nghe theo, bắt đầu lập trận pháp niệm chú.

"Chậm gấp 100 lần."

Nó thản nhiên nói, đưa đôi mắt tinh tế kiêu ngạo dừng lại trên cái khuôn mặt kinh ngạc tột độ kia của cô. Động tác tiểu Cân bỗng dừng lại trong chốc lát.

- Cái gì? Chậm lại gấp trăm lần?

Quai hàm của cô há to đến mức như muốn rớt thẳng xuống đất. Chỉnh lâu như thế để làm gì?

"Thế nào? Không được ta sẽ nhờ người khác."

- Không không,ta làm được.- Thiên Bình vội vàng xua tay, tiếp tục công việc của mình.

Miệng không ngừng niệm chú, vòng tròn pháp thuật chung quanh cô dần dần phát sáng lên, xuất hiện tia chiếu thẳng lên trời bắn ra tứ phía rực rỡ như một tràng pháo hoa ngày lễ hội.

"Tốt."

Tiểu Miêu gật đầu hài lòng. Song Ngư lúc này cũng vừa đến.

"Có tin tức gì chưa?"

Chú mèo kia quay lại, chỉ đành lắc đầu bất lực. Nó nhắc nhở:

" Điều duy nhất ta có thể làm là điều chỉnh thời gian cho bằng thời gian ở đó thôi. Các ngươi nên chuẩn bị đi, rất nhanh Thiên giới sẽ phái người xuống hỏi tội đấy!"

"Thượng Đế sao?" Song Ngư hỏi.

"Ông ta chết từ lâu rồi. Bây giờ mọi quyền hạn kiểm soát đều nằm trong tay tên cố vấn của ông ta."

Tiểu Miêu vừa nghe lập tức đáp lại không ngần ngại khiến cả hai người kia ngạc nhiên. Tại sao con mèo này lại biết được thế?

Chú mèo trắng với cái cổ vểnh lên kiêu ngạo nói xong liền quay người chuẩn bị bỏ đi lập tức bị Song Ngư cản lại.

"Song Ngư đó không phải nhân vật bình thường! Đừng đôi co với hắn, rất nguy hiểm!"

Bất chợt thanh âm của hai viên đá trong cô vang lên sửng sốt cảnh báo  lo rằng Cá sẽ làm gì đó bất lợi.

Tiểu Miêu bị chặn cũng dừng lại. Dường như đã nghe được gì đó, nó bỗng nhoẻn miệng cười ngoác lên tới tai lộ ra hàm răng trắng toát vô cùng sắc nhọn. Đôi đồng tử kia chợt thu hẹp lại trông hết sức quỷ dị.

Song Ngư cùng Thiên Bình kinh hãi lùi lại mấy bước. Nụ cười thật đáng sợ làm sao! Một con mèo nếu là linh thú đi chăng nữa cũng không thể nào cười giống như một con quỷ chực chờ đem người khác xuống địa ngục đến như vậy!

- Mấy hòn đá quặt quèo các ngươi biết điều đấy... Khôn hồn mà nghe lời ta, nếu không sau này ta không chắc các ngươi có thể toàn vẹn mà bước ra khỏi cái thân xác đó.

Thanh âm đe dọa dị hợm lạnh lẽo vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ của người nghe thấy.

Song Ngư cả kinh, sắc mặt tái mét lại. Toàn thân trở nên cứng đờ, toát mồ hôi lạnh.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Hai viên đá kia lập tức phòng thủ chuẩn bị tư thế giao chiến. Phía Thiên Bình cũng lẳng lặng làm theo, nhưng trông như vẫn chưa thức tỉnh hẳn.

- Ta là ai? Ngươi không nên biết đâu. Chỉ sợ khi biết rồi các ngươi sẽ thêm ngạc nhiên hoảng hốt làm hư chuyện của ta mà thôi...

Nói rồi Tiểu Miêu nhảy lên, vụt mất chớp nhoáng.

"Cho dù ngươi có là nữ đi chăng nữa, bén mảng luẩn quẩn quanh Bạch Dương với ý đồ gì đó thì coi chừng cái mạng!"

...

Song Ngư ngây người ra khó hiểu. Câu cuối rốt cuộc mang hàm ý gì đây?

Nhưng rồi cô cũng thở phào như vừa thoát được một kiếp nạn. Thế nhưng mọi thứ còn chưa kịp ổn định, đã nghe thấy thanh âm hốt hoảng của Thiên Bình.

- Chuyện gì?

Quay đầu nhìn sang, cô liền bắt gặp bộ dáng kinh hoảng tột cùng của tiểu Cân đang trợn trắng mắt ngước đầu nhìn lên phía trên bầu trời.

Phả vào người cô một khối lực lượng khủng bố chưa từng thấy! 

Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời dị biến một màu đen ngòm u ám, đôi mi xinh đẹp kia khẽ động. Phía trên những tầng mây kia thấp thoáng một đám người gương mặt vô cùng dữ tợn đầy nộ khí, tay mang vũ khí to lớn nặng nề tột cùng sắc lẹm tưởng chừng đang chực chờ chém chết mục tiêu của nó.

Khoảng cách giữa hai bên cứ mỗi lúc một gần hơn.

- Chúng ta nên làm gì đây? Cách biệt thực lực của hai bên quá lớn.

Thiên Bình mặc dù đang thấp thỏm vẫn cố trấn tĩnh bản thân lại.

Song Ngư im lặng một lúc quan sát tình hình. Năng lực của đám người Thiên giới kia kẻ ngang ngửa Bạch Dương người còn có thể vượt xa cả cậu ta nữa, nếu giao chiến phần thắng chắc chắn không thuộc về bọn cô.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Chạy trước đi rồi tính!

- Mau đi!

- Đi đâu bây giờ? Bọn chúng có thể tìm thấy ta bất cứ lúc nào.

Thiên Bình lập tức phủ nhận. Song Ngư dường như không để vào tai cô bất cứ từ ngữ nào, lập tức kéo Thiên Bình nhảy phóc lên tức tốc tẩu thoát càng xa càng tốt.

Cái mồm quạ của con mèo kia! Không sai chút nào!

Đám người kia thấy vậy liền đẩy nhanh tốc độ, trong chốc lát đã bám sát Cá và Cân.

"Chết tiệt! Bám dai như đỉa!"

Song Ngư tức giận mắng một câu. Sau nhanh chóng niệm chú, cả hai lập tức biến vào hư không.

Đám người Thiên giới kia không thấy họ đâu bèn dừng lại.

- Trốn rồi.- Một tên nói.

- Không lâu được đâu, chúng ta rất nhanh sẽ tìm ra được.- Kẻ kế bên cũng góp lời vào.

- Nhưng thế này làm sao chúng ta ăn nói gì với Biện đại nhân đây?- Một người nhỏ nhất trong đó lo lắng.

- Tìm ra người rồi mới được về!- Tên to con nhất hắng giọng. Sau đó hạ lệnh toàn đội rút về.






................................................................................................................................................................





Tại Hắc tổ chức, biệt xá của Insidious...

Chàng trai tóc tím không thoải mái bước vào căn phòng lớn nhất hiện giờ đang sáng đèn, nội thất bên trong vô cùng sang trọng cùng khan hiếm trên thị trường. Ở trên một cái ghế khảm ngọc, một cô gái tóc xinh đẹp tóc đen mướt đang bị trói chặt toàn thân không động đậy được căm phẫn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bước lại gần, Insidious lấy ra từ trong không gian mấy cái dây xích màu tím đen buộc chặt vào tay chân cùng cổ của cô như người tù nhân phạm trọng tội. Cô gái kia dù điên cuồng ra sức kháng cự nhưng dường như không có tác dụng. Mọi đòn công  kích hướng đến người kia luôn luôn bị vô hiệu hóa.

Sau khi trói người lại xong, Insidious mới an tâm đứng dậy. Trên gương mặt quỷ quyệt quyến rũ hút hồn kia nhoẻn lên một nụ cười chế nhạo:

- Nhìn bộ dáng của cô đi này, thật thảm hại làm sao! Với mấy chiêu như gãi ngứa đó, cái mác "phế vật" đúng là quá hợp rồi nhỉ... Xử Nữ?

- ...

Cô gái tên Xử Nữ kia bị bịt kín miệng lại không thể thốt lên nổi một lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương đầy căm phẫn pha lẫn bất lực.

Người tóc tím kia thấy vậy, đôi mày hơi nhíu lại. Cậu ta bất chợt đưa chân lên sút thẳng vào bụng cô một cái khiến đối phương trợn trắng mắt.

- Thứ hạ đẳng như ngươi, có tư cách để khinh thường ta? Cho dù có đặc biệt hơn những nữ nhân ta đã biết trước đó nhưng chưa chắc ta đã tha cho cô đâu.

Lời vừa dứt, lập tức xuất hiện hai tên nô bộc cúi người phía sau đầy cung kính.

"Mang cô ta ném vào phòng lửa, nếu thấy nóng thì quẳng vào hầm băng và phải ném xuống ao nước Tử Hàn. Cứ như vậy bảy ngày bảy đêm, một ngày chỉ cho ăn hai bữa, mỗi bữa ba món."

"Vâng thưa đại nhân."

Hai kẻ kia lập tức tuân lệnh, đeo xích của cô vào một quả cầu sắt nặng trĩu chứa linh lực cấp cao chuyên dụng cho tù nhân. Xử Nữ sau đó bị nhốt vào phòng lửa, thống khổ đón lấy vô vàn ngọn lửa như gặm nhấm thể xác cùng tâm hồn cô. Lửa tuy cháy, nhưng cơ thể trước đó đã được gán chú bảo tồn nên không thể bị đốt cháy khô. Tuy vậy cảm giác khi bị đốt thì lại phải hứng trọn.

Insidious đứng ở bên ngoài nhếch mép cười đắc ý. Cậu đợi xem cô có thể chịu được cảnh này bao lâu. Chưa kể hết vẫn còn vô số hậu chiêu luôn luôn có sẵn để đàn áp sự phản kháng của cô bất cứ khi nào.

Rốt cuộc cũng chỉ là phế vật, ít nhất cũng nên biết ơn cậu vì đã tốn công giúp cô một khóa huấn luyện thể chất đi!

Nán lại xem thêm một chút, sau đó chàng trai kia cũng bỏ đi nơi khác.





................................................................................................................................................................


Chap này khá là nhàm, vì au bận ôn thi quá.T^T

Thông báo là từ giờ cho đến ngày 4/6 mới có thể viết tiếp truyện được nha.

Hoặc hên hên sẽ có vài chap nào đó đăng trước ngày...














Xả ảnh cho vui nào...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net