Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 103

Ariesbluediamond


Lục tìm được mấy cái lọ thuốc là lạ từ trong không gian giới của con Bảo...





................................................................................................................................................................



Truyện bên lề ~. . .

BD: Con Au kia, mau mở máy soạn chap mới!!! Đã mấy tuần rồi.

Au(tối mặt với bài tập): Ta bận lắm...

BD*giật toàn bộ chỗ sách vở tài liệu gì đó tất thảy đem đi đốt.*

BD: Bây giờ thì ngươi rỗi rồi nhá, mau đi viết chap mới đi!

Au*đen mặt+tay nắm thành quyền+trán nổi gân đen*: Ngươi . . .

BD: Á chết... lỡ dại rồi...

12 sao còn lại cùng các nhân vật phụ khác ở bên ngoài cửa nhìn vào tái mặt, toàn bộ đổ mồ hôi hột.


TY*lịch sự cúi đầu*: Trịnh trọng thông báo độc giả một tin buồn. Trong phút giây ngu người lỡ dại của con Cừu kia đã chọc điên tiết con Au đáng sợ ấy nên tôi đã bị liên đới. Chap này CP Cừu- Cạp không được phép xuất hiện với lí do có vẻ vô cùng hợp lý là nhường đất diễn cho các sao khác. Mong các bạn thưởng thức truyện vui vẻ. Xin cám ơn!

NM*nhìn với ánh mắt kinh ngạc*: Thằng này sốc đến mức đổi tính luôn rồi kìa...

MK: Chỉ có thể là quá sốc.

XN*đồng tình*: Đúng vậy...

BB: Không thể sai được.

Các sao còn lại*gật đầu lia lịa*: Đúng đúng...

BD* thê thảm lết xác ra khỏi+khóc ròng*: Toi mạng...TAT








Au: Như tên Cạp kia đã nói, hôm nay nhân từ lắm chỉ cho cái Bạch Dương kia thoáng xuất hiện thôi. Là thoáng! Thoáng đấy nhé!

Mà thôi sao cũng được. Chúc mọi người lễ vui vẻ!^^




................................................................................................................................................................








Phòng ngủ Bảo Bình lúc này...

"Cốc cốc!"

Từ ngoài cửa sổ đang đóng chợt có tiếng gõ vọng vào, đủ lớn khiến Bảo Bình đang ngủ bất chợt giật mình tỉnh dậy.

"Hình như... có âm thanh lạ..."

Cô thầm nghĩ, lắng tai để ý từng động tĩnh một ở chung quanh. Tiếng gõ vẫn cứ tiếp tục.

Bảo Bình nhận ra từ từ hướng mắt về phía cửa sổ đã được phủ bởi tấm màn màu xanh lục kia. Cô ngồi dậy, bước xuống giường cẩn trọng tiến đến gần đó, tay thủ sẵn một lọ thuốc axit để phòng vệ.

Cả người lạnh đi, thần kinh căng như dây đàn, tim cô như muốn dừng lại khi tấm màn dần hé ra.

"Cầu trời ngàn vạn lần đừng phải là Cự Giải hay tên sát nhân điên loạn nào a!!!!"

Thâm tâm rối bời của cô ngay tức khắc ngưng lại khi tấm màn hoàn toàn được vén ra. Một cảm xúc khó tả. Bảo Bình đơ người ngay tức thì.

- Cô khó ưa kia, đã sắp đến ngày mặt trăng xanh mà lại trốn đi đâu thế? Hại bổn thiếu gia hao công tốn sức tìm cô muốn rã rời luôn đây nè!! Mau trở về nhanh lên!!

Phía bên ngoài cửa sổ là một cây đại thụ to lớn. Trên một cái cành vững chắc, Nhân Mã và Sư Tử đang ngồi chình ình nhìn chằm chằm cô. Một tên thì cười, còn vị đại thiếu gia kia trông vẻ mặt hình như đang rất tức giận thì phải.

Bảo Bình trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô ở cái địa phương khó kiếm thế này mà hắn vẫn tìm được sao?

- Thế nào mà...

- Cô không cần phải biết.- Sư Tử vênh mặt cắt lời.- Nhưng theo tôi thấy đây không phải dinh thự tập đoàn Aquarius. Nói, cô đang ở trong nhà ai?

Sắc mặt của vị thiếu niên kia bỗng trở nên khó coi hơn. Thiên Bình đã nói Bảo Bình không có ở Libra, Cự Giải thuật lại việc cô bị tên con trai hắc ám lạ mặt bắt đi. Cậu đã rất lo lắng, nhưng bây giờ lại thấy cô phè phởn an nhàn ở trong kia thì không hiểu sao trong lòng lại sục sôi. Sư Tử đảo mắt quan sát đối phương một chút, nhíu mày. Trông cái bản mặt đần đần ngu ngu thế kia chắc chắn là ngủ mới dậy rồi, còn có thể ngủ rất ngon nữa chứ!

Thật tức chết mà! Hóa ra cậu lo lắng thừa.

- Đây là... nhà của Thiên Hạt. Cậu ấy cũng rất tốt, không những giúp đỡ tôi rất nhiều lần mà còn cho ngủ nhờ chỗ nữa.

Bảo Bình hồn nhiên trả lời, không hề nhận ra rằng có người khó chịu đến độ đầu muốn nổ tung.

- Sư Tử à... Có chuyện gì thì cũng hãy bình tĩnh lại...

Nhân Mã kế bên lo toát mồ hôi hột khuyên ngăn. Ngộ nhỡ tên đó thực sự nổi điên, rất có khả năng sẽ trút giận vô lý lên đầu cậu a.

Bảo Bình chợt đảo mắt sang. À, hóa ra đó chính là lý do cậu ta tìm được đến cả chỗ này. Một pháp sư hệ không gian, và chỉ cần có một đồ vật của người muốn tìm hay nơi muốn đến sẽ hoàn toàn có thể đến được nơi đó. Tuy nhiên, ắt hẳn loại pháp sư năng lực này cũng sẽ có một vài hạn chế không thể chạm tới được, một vài địa phương nào đó...

Cô cúi đầu im lặng một hồi. Tự hỏi không biết nên làm gì đây. Cô thật sự không muốn về lại ngôi trường đó, đối mặt với những "người bạn" đáng sợ kia, với những điều khủng khiếp nơi ấy. Có thể họ đã nói với Sư Tử đến mang cô về. Thế thì thật tệ, cô tuyệt đối không dễ dãi vậy đâu. Cô sẽ không để họ đạt được mong đợi.

- Cô ngốc kia, còn tính như vậy đến bao giờ? Bộ cô không muốn giải trừ cái hôn ước này à?

Sư Tử dường như sắp hết nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương. Rốt cuộc hôm nay cô ta bị làm sao thế? Im im đơ đơ như vậy thật chẳng giống bình thường chút nào.

Bảo Bình bất chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt hồng ngọc vô thần xoáy thẳng vào mắt cậu liền tạo ra thứ cảm giác trống rỗng khó hiểu. Trên môi cô nhếch lên một nụ cười nhạt vô cảm nhanh chóng vụt tắt.

Cũng nên để cậu ta biết chút sự thật tàn khốc, nếm chút đau đớn cùng hụt hẫng trong tâm hồn mà cô đã từng trải rồi nhỉ?

- "Mặt trăng xanh"... không còn cần thiết nữa vì Aquarius đã diệt vong rồi. Cũng không có lý do gì để tôi phải thực hiện theo cái hôn ước kia nữa. Vì vậy... cậu....

" HÃY - VỀ - ĐI . "

- Cô... cái gì?

Sư Tử trợn tròn mắt không tin nổi vào tai mình, miệng há hốc ra. Nhân Mã cũng kinh ngạc không kém.

Bảo Bình cười lạnh, nghiêng nhẹ đầu sang một bên một cách kì quái tiếp tục nói với giọng điệu khinh khỉnh lãnh huyết:

- Thật tội nghiệp, cậu không biết gì cả ư? Cách đây không lâu hầu hết các tộc Hoàng Đạo đều đã thảm bại diệt vong cả rồi, tộc của tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Aquarius mất Ngọc ấn mà thê thảm, thế nhưng tôi lại không sao. Từ đó có thể rút ra kết luận...

"Cậu ta không phải dòng máu chính thống của Aquarius."

Nhân Mã bất giác buông lời khiến cô hơi ngưng lại. Sư Tử đơ người không khỏi kinh ngạc đưa mắt nhìn cậu.

Thiếu nữ tóc hồng cất lên tiếng cười lạnh lẽo, sau đó tiếp tục nói:

- Đoán đúng rồi đó. Điều này thật sự vô cùng gây sốc đối với tôi. Và kinh khủng hơn là... chị tôi cũng tham gia vào vụ ám kích đó.

Trong ánh mắt trong trẻo chợt hiện lên nỗi bi thương ai oán khó tả. Cô cố giữ lấy nụ cười cùng vẻ mặt tự nhiên nhưng dường như chẳng thể ngăn nổi những giọt lệ căm phẫn đã bị dồn nén suốt bao ngày. Bấm môi chặt đến chảy máu, Bảo Bình khóc nấc lên:

- Người chị tôi yêu thương bấy lâu, người tôi tin tưởng nhất, tôn sùng cùng ngưỡng mộ nhất... lại là một tên sát nhân máu lạnh, một kẻ phản diện vô cảm... Không chỉ chính tay hạ thủ cha ruột của mình, còn tàn nhẫn...

Chưa kịp nói hết câu, bất chợt cô cảm giác như có gì đó nặng trịch đang siết chặt bản thân lại. Nhiệt độ ấm áp kia như xoa dịu đi phần nào xúc động trong cô.

"Đồ ngốc, khóc sưng cả mắt lên rồi này. Trông chẳng khác nào bà cô 40 tuổi xấu xí vậy."

Thanh âm trầm trầm ôn nhu dịu dàng vang lên bên tai cô. Câu nói tuy có vẻ là giễu cợt nhưng thực chất chỉ muốn dỗ cho đối phương ngưng khóc lại.

Sư Tử ôm chầm lấy cô, nhíu mày khó chịu. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm của cô, khẽ khàng đặt đôi môi lên đỉnh đầu của cô... thật cẩn thận... thật nâng niu trân trọng... Cảm giác chân thực ấm nồng ấy như thắt chặt tim cô lại, hương thơm thoang thoảng toát ra từ người cậu thật khiến cô thoải mái lưu luyến không muốn rời.

Tên này thường ngày đối với cô như chó với mèo, không ngờ cũng có lúc ôn nhu ân cần đến thế. Tuy vậy nhưng cách an ủi của cậu ta thật quá thiển cận rồi. Tưởng cô là con nít chắc?

Thiên tài dược sư đây... có hàng ngàn hàng vạn cách để mãi sống với tuổi thanh xuân trẻ đẹp, cho dù có khóc đến mặt nhăn nhúm hay ong chích toàn thân sưng tấy lên!

Cái ôm ấy phần nào đã giúp cô bình tâm lại. Bảo Bình không còn khóc nữa, Sư Tử cũng buông lỏng cô ra. Lúc này khoảng cách giữa hai khuôn mặt cũng không cách xa là bao nhiêu.

Bảo Bình hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên cô mới có thể thấy rõ được khuôn mặt của Sư Tử ở cái khoảng cách cực gần đến vậy. Mỹ mạo tuấn mỹ mê người, khí chất hút hồn cao ngạo khiến đầu óc cô xoay mòng mòng như chong chóng, toàn thân nóng bừng lên. Trái tim bỗng dưng đập loạn xạ không còn theo trật tự ban đầu nữa.

Bảo Bình vội đưa tay che khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình đi, nhanh chóng quay mặt sang nơi khác. Sư Tử thấy vậy lúc đầu có hơi lạ, nhưng rất nhanh đắc ý nhếch mép cười thích thú:

- Thế nào? Bây giờ cô mới nhận ra được vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh thành của bổn thiếu gia đây hả? Há há há... Tôi đây đã đặc cách hi sinh bờ vai vững chãi quyến rũ vạn người mê của mình để cô an tâm dựa vào giải tỏa nỗi lòng đấy. Nên cảm thấy vinh dự cùng biết ơn đi há há...

"Bốp!!"

Ngay lập tức cái gối bự tổ chảng gần đó bay thẳng vào mặt cậu ta. Cuối cùng vẫn là "ngựa quen đường cũ", cái thói ảo tưởng chọc điên người khác vẫn không thay đổi chút nào. Thật uổng công trong phút chốc cô rung động với tên này.

- Tên điên! Ai thèm ôm một kẻ bị khùng? Nên nhớ chính cậu chủ động ôm tôi nhá. Ha ha... có phải quá thích tôi sợ bị lộ nên kiếm cớ đẩy qua cho tôi đúng không? Cậu đúng là biết tận dụng thời cơ đấy, một đại mỹ nhân như tôi vạn người mê cậu ôm được chắc thấy mãn nguyện lắm nhỉ... Haizzz, thôi kệ. Niệm tình cậu đã cố an ủi tôi nên để cho ôm một chút ấy mà... ha ha...

Bảo Bình nhanh chóng trở về với bộ dáng ban đầu, liên tục tía lia khiến Sư Tử tức đến đỏ mặt máu dồn lên đến não chuẩn bị bùng nổ.

- Cô... cái đồ #%#^*&^!$*((#&%%~>?"Ơ}+_ƯBG%^$&^&!_$(P?!!?!?!?...

Nhân Mã ngồi cách đó không xa chẳng còn ngôn từ để miêu tả cái tình huống này nữa. Cậu cúi đầu nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt trầm ngâm khó hiểu.

"Cao quá nhỉ?... À, có vẻ như Saggitaurus cũng đã đi đời rồi..."

(Đợi hai cái con người này cãi cho đã đi, xong chuyện sẽ quay lại.^^)

















................................................................................................................................................................













Tại một không gian nào đó...

- Thoát rồi sao?- Thiên Bình cẩn trọng đảo mắt liên tục quan sát xung quanh, thân vẫn luôn phòng thủ.

Song Ngư mệt mỏi nằm lăn xuống đất, thoải mái duỗi người thở phào một cái, từ tốn đáp:

- Không sao đâu. Đây là một trong những kết giới mật mà Bạch Dương tạo ra, không có sự cho phép của cậu ấy thì không kẻ nào có thể đặt chân vào được.

- Vậy làm sao cậu có thể?

Thiên Bình nhướng mày hơi ngạc nhiên, nhưng cũng phần nào yên tâm cất kiếm đi ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát.

Song Ngư đưa mắt nhìn sang cô bạn của mình,bất giác nở một nụ cười khó hiểu. Đặt hai tay lên bụng nhắm mắt thư giãn, cô cất tiếng trả lời:

- Cậu nói tớ mới nhớ, sự việc cũng trùng hợp làm sao. Bạch Dương đã từng dẫn tớ đến đây trước khi cậu ấy bị hút vào trong kết giới không gian đó. Phải nói như thế nào nhỉ... khoảng thời gian rât gần... À, cách lúc ấy hai tiếng trước.

- Cái gì??!?- Thiên Bình đang uống ngụm nước liền sặc trố mắt kinh ngạc nhìn. Một chuyện không tưởng, chẳng phải lúc đó cậu ta đang... Không lẽ...

- Đoán đúng rồi đó, Bạch Dương cũng sở hữu năng lực không gian và thời gian. Cũng khá muộn nhỉ, tớ còn tưởng cậu đã nhận ra điều đó từ lúc va phải cậu ấy ở trung tâm thương mại rồi chứ?... Rằng pháp lực của cậu không thể nào ngăn nổi cậu ta...

Song Ngư nói rồi ngồi dậy, bắt chéo hai chân, duỗi thẳng lưng thả lỏng cơ thể bắt đầu vận khí dưỡng thần. Từ xung quanh cô bỗng tỏa ra luồng khí xanh nhàn nhạt vô cùng bắt mắt.

- Tớ cũng thật sự không biết cậu ấy rốt cuộc có thứ gì không thể làm được nữa đi. Vì vậy lần này, cho dù bị cuốn vào cái trận pháp "không thể phá giải" đó thì chúng ta cũng nên có chút niềm tin rằng Bạch Dương sẽ thoát ra được chứ nhỉ?

Thiên Bình gật đầu đồng tình, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Bầu trời... à không, chung quanh chỉ có đúng một sắc trắng trải dài vô tận, bất cẩn đi lang thang một chút thôi là khỏi trở về. Tuy vậy nhưng trong đây không hiểu sao lại tạo ra được cho cô thứ cảm giác thật dễ chịu thoải mái. Hai mắt cô lim dim, trạng thái ý thức dần trở nên mơ hồ. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

Song Ngư quay đầu sang nhìn. Cô cũng im lặng không nói gì thêm nữa. Nên để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Mấy cái tình huống căng thẳng thường trực kia cũng đủ khiến họ mệt mỏi quá sức rồi.

"Ở đây một lúc vậy. Dù gì thì thời gian trong này cũng đã được ngưng đọng lại rồi..."

Tiểu Cá sau một hồi ổn định cũng đã lim dim buồn ngủ. Đang định đặt lưng xuống nền trắng xóa, bất chợt một âm thanh lạ vang lên khiến cô giật mình cảnh giác quay phắt người lại.

"Ai?"

Thanh âm tuy trong trẻo mà sắc lẹm như lưỡi dao lạnh lẽo tóe ra sát khí hừng hực thật khiến kẻ khác phải rùng mình kinh sợ.

- Ơ... là tớ, Kim Ngưu...

Trước mắt cô bây giờ là một thiếu niên đẹp đẽ đang trong tình trạng như vừa mới bị hù cho hoảng, giật mình co ro. Phía sau Kim Ngưu là một bóng hình khác khá là quen thuộc- Ma Kết. Cậu ta vẫn đang dán mắt vào cuốn sách dày cộp trên tay, gương mặt tuấn mỹ lịch lãm mê hồn trước sát khí vừa rồi của cô vẫn chẳng hề có chút động nào. Phải nói là thản nhiên quá sức như chưa có gì xảy ra mới đúng.

Song Ngư hơi nhíu mày. Làm sao hai người kia lại có thể vào được chỗ này? Chẳng lẽ Bạch Dương cũng đã cho phép họ rồi sao?

Kim Ngưu nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Bình đỡ cô dậy, trên gương mặt bỗng hiện lên tia lúng túng cùng lo lắng. Cậu đưa đôi mắt sốt sắng nhìn Song Ngư.

"Yên tâm, chỉ đang ngủ lấy lại sức thôi. Vừa rồi chạy trốn đã quá sức cậu ấy rồi."

Câu trả lời của Cá chợt khiến cả Trâu lẫn Kết khó hiểu, đồng loạt hướng mắt tập trung về phía con mèo trắng tuyệt mỹ đang đứng dưới chân. Bộ lông đó trắng đến nỗi như hòa vào không gian kia, tất cả những gì mà mọi người ở đây có thể nhận dạng được chính là đôi mắt đặc biệt hoàn m Thiếu nữ tóc lục lúc này đã hiểu ra vấn đề.

Chỉ cần là con mèo đó chấp thuận, chắc chắn Bạch Dương cũng sẽ đồng ý vô điều kiện. Vậy đó là nguyên do hai tên kia có mặt ở đây.

"Chạy trốn?"

Tiểu Miêu giương cặp mắt xanh biếc tinh tế đầy kiêu hãnh cùng quyền lực khinh khỉnh nhìn, nhếch mép cười để lộ hàm răng trăng trắng toát nhọn hoắt:
- Ta nói không sai nhỉ... đám người Thiên giới đó đã tới ngay tức thì truy sát các ngươi...

Thanh âm ma mị kia vừa dứt, nó nhẹ tiến lên trên, bước chân khẽ khàng uyển chuyển mềm mại không hề gây ra một tiếng động gì.

- Ngươi... con mèo đáng ghét... nói đen gì đâu...- Song Ngư không quên nổi cái cục tức kia.

Tiểu Miêu cũng chẳng thèm đôi co thêm, nó ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề:

" Nhân lúc này các ngươi thay vì ngồi ở đó nghỉ ngơi thì nên bàn luận kế hoạch để đối phó với bọn chúng đi. Đám người Thiên giới không phải ai cũng xấu xa giống nhau, nhưng cũng ít nhất 2/3 bọn chúng đã tham gia lật đổ Thượng Đế tống hộ thần xuống luân hồi nghiệt kiếp- cũng là những kẻ vừa mới đuổi theo truy giết các ngươi. Chính bọn chúng mới là kẻ thù đích thực, và chúng cũng chẳng đơn giản như Hội Hoàng Đạo giả kia đâu."

- Ngươi nói cái gì Hội Hoàng Đạo giả?- Kim Ngưu nhướng mày kinh ngạc.

Con mèo trắng kia không nói gì thêm nữa, quay đầu sang nơi khác. Song Ngư bèn thay nó nói ra sự thật cuối cùng phía sau bức màn.(là gì au cũng lười nói quá... thôi cứ đọc từ từ truyện chắc mọi người sẽ hiểu...)

Trong khi xung quanh yên tĩnh chỉ vang lên mỗi tiếng của tiểu Cá thì Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn lên quan sát phía trên. Nó bất giác nhăn mặt, hai tai liên tục đảo dò thám, đồng tử dãn to ra. Bộ ria óng ánh đột nhiên run lên một phát, đuôi vẫy mạnh. Ngay lập tức nó đang ngồi liền đứng phắt dậy, nhanh chóng trong tư thế phòng thủ, bộ lông như dựng lên.

- Này, tên đang cầm sách kia... ngươi có thật sự hữu dụng không đấy?- Nó hỏi, mắt vẫn không rời vị trí kia.

Ma Kết nghe vậy thì gập cuốn sách lại, nhàn nhã quẳng vào trong không gian giới của mình thư thản bước tới. Đôi mắt nâu mê hoặc từ từ hướng lên phía trên, đăm đăm cùng một điểm.

"Ta không thừa nhận bản thân là kẻ mạnh nhất. Nhưng đối với bọn này, tuy là sẽ mệt chút nhưng nếu cố gắng thì chắc được."

Cậu bình thản nói, trên gương mặt điển trai kia vẫn chẳng hề có nét dao động gì.

- Hừ. Ta không thích sự mơ hồ. Ngươi nên chắc chắn với lựa chọn của mình, nếu không sau này có hối hận cũng không kịp.

Tiểu Miêu lạnh giọng nhắc nhở. Thần kinh không cho phép nó có chút phút giây nào nới lỏng. Bởi vì nó cảm thấy điều ở trước mắt... vô cùng không bình thường!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, thế nhưng với tần suất cực nhẹ nên nơi Song Ngư cùng Kim Ngưu và Thiên Bình đang ngồi thậm chí còn không thể nhận ra rằng nơi này đang xuất hiện dị biến. Ma Kết cứ im lặng, hai tay để ra phía sau lưng liên tục thi triển thuật tạo ra một kết giới vững chắc che chắn cho tất cả.

Lúc này cường độ rung chuyển tăng dần... nhưng vẫn có thể coi là rất nhẹ.

Thật sự không đúng!

Tại sao tần suất phá hủy lại có thể ít dao động đến như vậy?

Ngay lập tức như nhận ra được điều gì đó, nó lập tức nhảy phóc lên cao cách xa vị trí đang đứng một khoảng rộng rõ rệt trong chớp nhoáng.

"Uuuùỳỳỳỳỳỳỳnnnnnnhhhh ! ! ! ! ! ! !"

Bỗng nhiên từ ngay nơi con mèo kia vừa đứng cách đó khoảng 0,1s; nổ tung lên một cú lớn khói lửa ngùn ngụt với sức sát thương vô cùng cao!

Tất thảy lập tức ngưng việc của bản thân lại, kinh ngạc trợn mắt lên nhìn. Song Ngư và Ma Kết nhanh chóng cảnh giác trở vào tư thế phòng thủ. Thiên Bình vì thanh âm quá lớn liền giật mình tỉnh ngồi bật dậy, bản năng mách bảo lùi về phía sau. Hai mắt đăm đăm nhìn vào địa phương vừa mới phát nổ kia. Hệt như vừa gắn một quả bom nổ chậm ở đó vậy!

- Chuyện... chuyện gì vậy?- Kim Ngưu không bắt kịp tình hình luống cuống hỏi, trên gương mặt không giấu nổi vẻ hoảng hốt.

"Là bọn chúng!"

Tiểu Miêu, Song Ngư và Ma Kết lúc này cùng đồng thanh, nhanh chóng di chuyển tạo thành trận pháp hình tam giác kì quái. Không một ai cho phép bản thân lơ là hay thừa thãi bất cứ một động tác cho dù có nhỏ cỡ nào. Từng ấn chú được thực hiện một cách hoàn mỹ đến khó tin.

"Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi... đám chuột ranh..."

Từ trên không trung bỗng hiện ra 5 bóng hình to lớn, đều là nam tử với râu ria rậm rạp, làn da ngăm đen khỏe khoắn. Ánh nhìn cùng khuôn miệng cười nhếch lên tràn đầy sát khí cùng cuồng ngạo khinh thường, tất cả tập trung vào cái trận pháp cách đó không xa kia.

"Trốn cũng đủ kĩ đấy, nhưng không thoát nổi đâu... Lần này bọn ta sẽ một lượt thẳng tay cướp sạch chỗ đá quý linh hồn từ các ngươi, không thể chờ đợi thêm được nữa..."
















................................................................................................................................................................



Bên ngoài màn hình máy tính...

Xà Phu*chỉ tay vào*: Tôi? Sao không cho tôi xuất hiện vậy? Nói là nhường chỗ cho các sao khác mà? Không công bằng a!!

Au: Xin lỗi... nhất thời quên mất... À mà hình như ngươi vẫn còn Xử Nữ cũng chưa được diễn đúng không?

Xà Phu: Cậu ta ít nhất cũng đã lên sàn từ chap trước rồi.

Au*cười cười*: Vậy thì là lỗi của ta rồi a... thôi đành để chap sau vậy, ta viết theo ý của ngươi.

Xà Phu*sáng mắt*: Thật chứ?

Au*gật đầu*: Thật.




Không hiểu sao từ giây phút đó cho đến hết ngày hắn cười như một tên điên...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net