Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 104

Ariesbluediamond


Au: Vậy cuối cùng là ngươi muốn chap này nói nhiều về Bạch Dương và xuất hiện ngầu lòi một chút thôi à?

XP*cười hí hửng*: Đúng vậy.

Au: Hình như con Cừu kia đã trao đổi với ngươi gì đó rồi nhỉ?*vẻ mặt nghi ngờ*.

XP: Đ...đâu có!

Au*thở dài*: Được rồi, lần này ta làm theo ý ngươi vậy...












Ok, vì lần này lỡ hứa với con rắn kia nên Au miễn cưỡng cho con Cừu đáng sợ đó lên diễn chính ở phần này. Vì mới thi xong lười viết quá nên một vài sao đợi chap sau vậy...




.....................................................................................................................................





"Này, sao có người ngồi một mình thế kia? Lại còn đang khóc nữa chứ..."- Một cô bé tóc hồng chỉ trỏ.

"Suỵt! Im lặng và tránh xa ra. Cậu ta đáng sợ lắm đấy, chính mắt tôi thấy cậu ta đã tàn bạo xuống tay với cậu bạn gia tộc Bisteders. Máu me tùm lum luôn."

Một người bạn của cô bé toát mồ hôi nhìn, vừa nói nhỏ hết mức vừa thấp thỏm sợ hãi. Mặt tái mét, tim đập nhanh không ngừng. Thần kinh căng lên tột cùng sẵn sàng báo động để bỏ chạy trước bất cứ biểu hiện xấu nào từ cô bé đáng yêu đang ngồi ở góc cây cách đó không xa. Cô bé đang hối hả niệm chú lên một con mèo trắng đang bị thương, nước mắt chảy ròng nức nở. Là những vết đâm khá nặng, đã tím sậm lại xem chừng còn có độc tố ở trong đó. Máu đỏ lan khắp tay cô, dính vào bộ quần áo trắng tinh thấm xuống đất nhuộm đỏ một vùng tường vi trắng.

Đám bạn còn lại nghe nói cũng cảm thấy hãi, bất giác lui lại phía sau.

"Chắc phải có lí do gì đó cậu ấy mới làm như vậy..." Cô bé tóc hồng nói, đôi mắt màu ruby hơi chuyển hồng nhìn xa xăm. Trên tay cô đã lấy ra sẵn một cái lọ nhỏ kì lạ.

"Đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa!"

 Người bạn kế bên hét toáng lên kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt âm u dày đặc sát khí đã nhìn chằm chằm đến chỗ cậu. Cái biểu cảm đáng sợ khó tả này, chỉ có thể nói người kia chắc chắn sẽ gây ra cái gì đó không hay thôi!

"Mau chạy Bảo Bình! Con quái vật ấy sắp nổi điên rồi!!"- Cậu ta hoảng hốt kéo tay cô bé kế bên mình bỏ chạy cùng đám bạn, thế nhưng tất cả liền bị một cánh tay to lớn với vuốt nhọn hoắt đỏ lòm chặn lại.

"Ta còn nhớ... tên nhóc này... ngươi là một trong số những kẻ tham gia bắt nạt miêu của ta..."

Thanh âm lãnh khốc vang lên ngập tràn ý hận. Không đợi chờ cậu bạn kia kêu khóc xin tha, ngay tức khắc cô bé tóc vàng đưa bàn tay mình lên phía trước, bóp chặt lại.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!"

Máu tươi văng tung tóe, hòa với máu ứa ra từ con mèo đang run rẩy thấm ướt bộ váy trắng kia nhuộm đỏ một vùng hoa tường vi, văng cả lên khắp người cô bé tóc hồng kia. Cô đứng kế bên may mắn tránh khỏi chưa kịp hoàn hồn, ngây người ra khuỵu xuống. Những đứa còn lại kinh hãi trợn mắt nhìn toàn thân nhầy nhụa một thứ dung dịch tanh tưởi đỏ tươi, chân run rẩy không di chuyển nổi, lắp bắp hét lên:

"Quái... quái vật!! Cứu! Ai đó làm ơn cứu với!!!"

"Chát!"

Bỗng nhiên trên gương mặt vô cảm kia xuất hiện một dấu tay đỏ ửng.

 "Quái vật... ngươi... đã làm gì con trai ta?"

Một gã đàn ông quí tộc to lớn đã đứng chắn trước mặt "kẻ sát nhân" từ lúc nào, cho cô một cái bạt tai đỏ ửng. Khóe miệng xinh đẹp kia chảy xuống một hàng tơ máu.

Cô bé tóc vàng không nói gì cả, chỉ cúi đầu. Hai vai lúc này run lên...

"Quái vật, quái vật... kẻ nào gặp ta cũng nói như thế, ai cũng muốn bắt nạt mèo của ta, cũng muốn gây khó dễ ta, làm khổ ta cả.... Lũ pháp sư kết hợp với đám con người các ngươi thật khốn nạn! Ta ghét tất thảy!!!". . .

Từng tiếng một gắt gao thét vang trời tràn ngập nộ khí. Cô bé lúc này tay ôm lấy chú mèo trên tay che chắn, toàn thân tỏa ra một cỗ lực lượng cường đại kinh thiên, quét sạch tất cả những thứ gây vướng tầm mắt. Mặt đất rung chuyển dữ dội, sét từ đâu đánh xuống đuỳnh đoàng như đang vô cùng giận dữ. Toàn bộ những kẻ đang đứng gần đó đều bị giết sạch, duy chỉ có cô bé tóc hồng kia đã kịp thời được người xuất hiện cứu đi.

"Miêu... Miêu của ta..."

"Aaaa..."

Bạch Dương lúc này nằm cuộn tròn trên nền sàn nhà, trán toát mồ hôi. Toàn thân run rẩy hét lên.

Thanh âm hoảng hốt kia vang to đến nỗi khiến Thiên Yết đang nằm trên giường đằng kia giật mình bật dậy, đôi mắt tinh tế mê hồn đảo xung quanh, tai lắng nghe âm thanh khi nãy. Hình như... là của Bạch Dương thì phải.

Ngay lập tức cậu nhảy xuống giường, vội vã niệm chú dịch chuyển đến chỗ cô,lòng dấy lên lo lắng không nguôi. Cừu ta không phải là đã gặp phải chuyện gì rồi chứ?

Kết quả khá bất ngờ, đến mức cậu đứng thần tại chỗ một lúc. Hóa ra chỉ đang nằm mơ. Thiên Yết ngồi xuống, tiến lại gần quan sát kĩ hơn. 

Trông mặt nhăn nhó thế kia, ắt hẳn gặp phải ác mộng rồi.

Cậu nhắm mắt lại, đưa tay lên tạo ấn rồi bắt đầu niệm chú, khéo léo đi vào trong giấc mơ kia. Đập vào mắt cậu đầu tiên, một cảnh tượng đẫm máu! Máu thấm đỏ cả một vườn tường vi trắng dưới ánh trăng huyền ảo đầy quỷ dị. Chính giữa khu vườn đó, có một cô bé tóc vàng đang khóc nức nở, không ngưng niệm chú chữa thương. Toàn thân cô bé nhơ nhuốc máu  là máu. Chắc vừa có cuộc ẩu đả nào đó ở đây.

Thiên Yết không hiểu sao lại nhếch mép cười cười. Cảnh tượng này đúng là của trước đây khi cậu còn nhỏ, cậu và cô bản tính giết người không gớm tay đã ăn mòn vào xương cốt!

Có thể nói, cùng có một điểm chung là căm ghét bọn nhân loại cùng tạp chủng đi!

Cậu bỗng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hai tay của mình, sau đó đưa tay sờ khắp gương mặt bản thân.

"Thế này... biến nhỏ lại rồi?"

Trong khi cậu còn đang cố gắng kiểm chứng lại thêm một lần nữa thì thật không may, ánh mắt của kẻ sát nhân điên cuồng kia đã dừng lại nơi cậu đứng.

"Ngươi... muốn gì?..."

Thanh âm trong trẻo thánh thót nhưng đầy ám khí cùng hận thù ngập trời như một con dao vô hình đâm thẳng tới đối phương.

- Đến giúp cậu.- Cậu bình thản đáp, đảo mắt nhìn xuống con mèo trên tay cô.- Bạch miêu đó...  dựa vào sức cậu... không thể.

Nói rồi đứa nhóc tóc tím đen ấy lấy ra một cái lọ kì lạ, quăng tới chỗ cô. Bạch Dương lau vội nước mắt rồi nhanh chóng chộp lấy, nhíu mày khó hiểu.

"Đây là gì?"

" Thuốc trị thương. Loại thương tích thế này dùng khí lực chữa trị sẽ không được."

Cậu đáp, sau đó lui xuống mấy bước để tạo sự tin tưởng.

"Có thể tin, hoặc mèo của cậu chết."

Cô bé tóc vàng rực kia tay nắm chặt cái lọ, bấm môi nhíu mày suy nghĩ trong phút chốc liền đưa ra quyết định. Cô quay sang lườm lạnh cậu một cái như lời cảnh báo về cái kết chẳng lành nếu như thuốc không tác dụng, rồi lập tức bung nắp nhẹ nhàng rót vào miệng chú mèo trắng đang hấp hối kia.

"Cần 2 phút."

Thiên Yết nói tiếp, sau đó khoanh tay lại chờ đợi. 

Bạch Dương trở nên bình tĩnh hơn, cũng im lặng chờ đợi. Khung cảnh xung quanh yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió thổi lên những ngọn cây ngọn cỏ xào xạc, tanh tưởi bốc lên một mùi máu tươi. Thiên Yết giờ mới để ý, hiện tại cậu đang dẫm lên một cái xác, à không, một đám thịt bị băm cho nát bấy.

Lui sang bên khác, cậu cố giữ biểu cảm của mình không để lộ ra ngoài nhưng trong lòng bấm bụng cười thầm.

Con Cừu này, còn nhỏ như vậy mà ra tay đúng thật tàn nhẫn! Nhưng đó mới là điểm gây thu hút cậu.

"Đã hết 2 phút."

Tiếng nói của Bạch Dương cất lên như hồi chuông báo hiệu kết thúc. Chú mèo trắng bất động.

Thiên Yết nhướng mày khó hiểu. Thật kì lạ, như này sao lại không có tác dụng?

Sắc mặt cô bé tối sầm lại, tay nắm chặt thành quyền gằn từng chữ một đầy phẫn nộ, trong phút chốc đã đối mặt trực diện với cậu khiến cậu không khỏi giật mình.

"Ngươi... nói dối... dối trá..."

Ngay lập tức những ngọn cỏ xanh cùng hoa tường vi xung quanh bỗng rút khỏi mặt đất nhanh chóng tụ lại thành trường kiếm xinh đẹp sắc nhọn nơi tay cô, sáng loáng dưới ánh trăng tròn. Một trận gió lớn nổi lên vây xung quanh họ, mãnh liệt như cảm xúc của cô lúc này.

Thiên Yết trong phút chốc ngây người, trợn tròn mắt nhìn. Đây là chi tiết hoàn toàn khác biệt so với quá khứ! Trong trí nhớ của cậu con mèo kia sau 2 phút đã tỉnh lại, cô có cầm vũ khí chém cậu cũng không phải thứ linh khí khủng bố dạng này!

"Kiếm tường vi"- Một nhát đâm liền hồn xiêu phách tán, cho dù đó chỉ là mộng cũng không thoát khỏi!

"Bạch Dương, khoan!"

Một thanh âm khác vang lên khiến hành động của cô bé ấy ngưng lại. Cô quay đầu ra phía sau, hơi nhướng mày ngạc nhiên.

- Xà... Phu?

"Cậu làm gì vậy?"

Đó là một cậu nhóc tóc bạch kim, mắt vàng kim cùng làn da trắng nõn mịn màng. Dáng người nhỏ nhắn thanh tú pha chút thư sinh ôn nhu. Giọng nói trong trẻo ấm áp. Một đứa trẻ xinh đẹp.

"Tớ giết ng... à không, pháp sư thối."

Thiên Yết không hiểu sao bản thân mình bị khóa lại không cử động nổi, không cách nào thoát, đành im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Mặc dù trong lòng cậu có chút khó chịu.

Tên rắn này lại có thể quen với Bạch Dương trước cậu, lại còn rất thân nữa chứ! Hắn nói một tiếng, cô liền răm rắp nghe theo. Nghĩ tới thật đáng hận!

"Vì lí do gì?"

Xà Phu hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh. Tình hình vừa nãy cậu đã rất nhanh nắm bắt được, nói chung đã có kẻ nào đó không phải với cô ấy. À, có cả mùi máu của bọn nhân loại lén lút bám chân theo pháp sư đến buổi tiệc Hoàng Gia để cầu vinh nữa.

Cô bé tóc vàng cắn răng, tức giận kể lại mọi chuyện. Cậu nhóc Xà Phu im lặng lắng nghe, đồng thời bước lại gần chú mèo cô đã cẩn thận nhẹ nhàng đặt xuống nơi sạch sẽ tinh khiết nhất.

Không giống như cô vừa nói, chú mèo dưới ánh nhìn quan sát của cậu đã bắt đầu hô hấp đều đặn. Vết thương cũng lành lại đáng kinh ngạc. Con mèo dần mở mắt.

"Có vẻ tác dụng hơi chậm chút xíu... Nhưng xem đi này, nó đã hồi phục lại rồi đấy!"

Bạch Dương nghe vậy lập tức chạy tới xem. Đúng rồi! Quả là đã bình phục!

"Meo..."

Chú mèo trắng cất tiếng, sau đó nó từ từ đứng dậy bước từng bước một lại gần chỗ cô dụi dụi cái đầu mềm như kẹo bông vào chân cô nũng nịu.

Cô bé bất giác mỉm cười mãn nguyện. Nụ cười xinh đẹp như chưa từng thấy trên gương mặt vô cảm tàn khốc thường ngày Thiên Yết thấy ở Bạch Dương.

"Này. Cám ơn và cũng xin lỗi vì hiểu lầm cậu."

Cô tiến lại gần cậu, phẩy phẩy tay vài cái. Ngay tức thì hoạt động của Thiên Yết trở lại bình thường.

Xà Phu chợt nhíu mày, nhanh chóng theo sát cô. Bây giờ mới để ý, thằng nhóc trước mặt cậu dung mạo cũng thật đáng gờm.

"Không có gì."

Cậu đáp.

"Tại sao cậu lại giúp tôi?"

"Không cần biết. Cậu chỉ cần nhớ rằng tôi luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần đến là được."

Thiên Yết nhàn nhạt nói, nhoẻn miệng cười nhìn cô rồi đứng dậy. Nụ cười mê ly hút hồn người khác đã khiến cô trong phút chốc hơi đỏ mặt. Khung cảnh xung quanh cậu đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh, dần dần tan biến.

"Này khoan! Hãy cho tôi biết tên cậu!" Bóng dáng của cô bé cùng người bạn cũng dần tan biến.

"Thiên Yết..." Cậu đáp lại, đưa mắt nhìn mọi thứ đang từ từ trở thành một mảng trắng vô vị.

"À... ờ... vậy thì cám ơn cậu, Thiên Yết. Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ báo đáp phần ân tình này!..."

Đó là thanh âm cuối cùng còn vang vọng lại.

"Này, dậy mau."

Thiên Yết mơ màng hé đôi mắt. Trước là hình ảnh quen thuộc. Mũi kiếm sắc nhọn, chuôi kiếm nở ra những bông hồng trắng thuần khiết.

Khoan đã! Cậu không nhầm chứ?

Thiên Yết vội chồm dậy, trơ mắt nhìn Bạch Dương. Trên tay cô lúc này là thanh kiếm khi đó, ánh nhìn đầy sắc lạnh.

" Cậu xâm nhập giấc mơ của tôi."

Tiếng nói cất lên khó chịu, mũi kiếm bóng loáng nhọn hoắt lại di chuyển lại gần ngực cậu hơn.

"Xin lỗi. Nhưng cậu đang gặp khó khăn..."

"Tôi biết!"- Cô liền ngắt lời cậu.-Tuy vậy...

Cơn nộ tưởng chừng như sắp tuôn trào đột nhiên ngưng lại. Bạch Dương không nói gì thêm nữa, cô rút thanh kiếm lại cất vào không gian nạp giới rồi đứng dậy quay đi.

"Hừ."

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn theo bóng hình của cô khó hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói?

Bất chợt cậu cũng chồm dậy, vươn tay níu lấy tay cô, trên gương mặt điển trai vô cảm yêu nghiệt khi xưa đã xuất hiện tia lo lắng. Bạch Dương do đó khựng lại. Cô cúi đầu, thấp giọng:

- Sao?

- Cậu đang giấu tôi...

Thiên Yết chạy tới  đứng trước cô

- Có gì để giấu sao? Mà nếu có cũng chẳng có lí do gì phải nói cho cậu biết cả.

Trên khuôn trăng trắng trẻo xinh đẹp lãnh khốc thoắt ửng hồng. Tim cô chợt đập nhanh hơn, cơ thể hơi run run. Chết tiệt, bệnh lại tái phát ư?

Không được rồi! Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cô ngất xỉu mất. Mà bộ dạng nhục nhã đáng xấu hổ đó, cô là không muốn để cậu nhìn thấy, nó mà xảy ra thì sau khi tỉnh lại thì chỉ có nước vùi đầu xuống hố! Cơ... hình như khi cô và Thiên Yết chạm vào nhau, thì bệnh tái phát. Thế thì chẳng phải càng ở gần tên này bệnh tình của cô sẽ nặng thêm sao?

Không được!

Bạch Dương mạnh mẽ dứt tay ra khỏi Yết, vùng vằng chạy ra ngoài trước.

"Tôi đi luyện tập một chút."

Cô nói vội.

"Tôi cùng đi."

Thiên Yết đáp, lẽo đẽo theo sau như một đứa trẻ ,điệu bộ đáng yêu vô cùng.

"Khỏi. Sẽ khá phiền nếu có thêm người."

"Tôi sẽ giữ im lặng."

"Tôi muốn một mình!"

Cô khó chịu lớn tiếng đáp. Cậu ta không hiểu câu nói hàm ý gì, hay đang cố tình không hiểu thế? Tên này dai thật, cứ phải thấy cô té xuống chào đất mẹ mới vừa lòng ư?

Thiên Yết lúc này không nói thêm gì, cũng đã đứng yên. Không hiểu sao Bạch Dương lại xuất hiện cái hình ảnh gương mặt kia đang trông rất buồn bã cùng thất vọng. Và rồi ... cô ngoảnh lại nhìn.

Lão Thiên ơi!

Sao y hệt vậy?

Toàn thân giật bắn, Cừu ta lập tức mở cửa phi khỏi phòng rồi biến mất hút, để thiếu niên "đáng thương" trơ trọi một mình.

Trong lòng Thiên Yết chợt dấy lên một dự cảm không lành, cậu nhíu mày nhìn xa xăm.

Về phía Bạch Dương, cô chạy thục mạng ra ngoài sân rồi ngồi phích xuống gốc cây cổ thụ gần đó, đưa tay lên ngực điều khí lại, thở dốc.

Không mất nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh, lúc này cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.

Một cảm giác khó chịu cứ dấy lên trong lòng cô khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của Thiên Yết, cũng như khi cô chĩa mũi kiếm trước cậu ta. Giây phút ấy, tựa hồ xót xa, nhìn khuôn mặt hút hồn ấy chỉ muốn buông bỏ tất thảy nhào đến ôm cậu thật chặt, để một lần nữa cảm nhận hơi ấm quen thuộc đầy lưu luyến ấy.

Bạch Dương giật mình, giơ tay tát thẳng vào mặt hai phát thật mạnh. Làn da trắng nhanh chóng đỏ ửng, hằn lên năm dấu tay rõ ràng.

Nhất định bệnh đã có dấu hiệu trở nặng!

Cô cần phải tỉnh táo, nếu không kẻ hạ thủ sẽ đắc ý, từ đó gây ra rất nhiều bất lợi cho cô. Bên cạnh đó cũng nên nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, tránh đêm dài lắm mộng. Bạch Dương ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời xanh trong yên bình, thư thái hấp thụ lượng linh khí dồi dào, gió thổi thoáng qua mát mẻ cùng mùi hương của thiên nhiên đất trời nhẹ nhàng phả vào mũi, thấm dần vào xúc giác mới dễ chịu nhường nào. Những kẻ nào trước đó nói đây chính là địa ngục  đáng sợ đều sai hết, cái không gian này bản chất thực sự là thiên đường thứ thiệt a.

Cô nằm xuống, nhắm mắt lại cảm nhận vạn vật chuyển động xung quanh đồng thời cũng thư giãn dưỡng thần một lúc. Bất chợt lại nhớ đến hình ảnh đó.

Sau khi Thiên Yết rời khỏi giấc mơ của cô, chính là lúc bắt đầu mộng tiên tri. Mà trong đó, cô tận mắt nhìn thấy cơ thể hụt hẫng, loé sáng lên tan biến vào hư không. Một mũi kiếm sắc nhọn đầy tàn nhẫn đâm xuyên qua ngực cô. Máu chảy, nhưng lại không hề thấy đau chút nào.

Bạch Dương thấy bản thân mình lúc đó chỉ nhếch lên một nụ cười đầy đau khổ, ánh mắt buồn vẫn cứ thế xoáy sâu, thế nhưng lại có chút tang thương chua xót như chấp nhận, như đang vô cùng hận thù thứ gì đó. Đôi bàn tay bê bết máu vẫn dịu dàng đặt lên tay người kia, cảm thấy thật lưu luyến, tựa lần gặp cuối cùng. Mà chủ nhân của đôi bàn tay ấy, cũng như người đang run rẩy cầm trường kiếm kia . . . lại chính là Thiên Yết...

Ôi chao! Giữ cậu lại để cuối cùng dẫn đến họa diệt thân, hồn xiêu phách tán vĩnh bất siêu sinh là thế nhưng chẳng hiểu sao khi nãy cô lại chẳng dám xuống tay với cậu. Có một cảm giác khó chịu thống khổ cứ trỗi lên trong lòng cô mỗi khi tưởng tượng đến cái cảnh Thiên Yết không còn ở bên cô nữa.

Bạch Dương nhíu mày, uể oải gác tay lên trán thở dài một hơi. Cô thấy được tương lai là thế, nhưng cái kẻ có thể tránh được con mắt ấy để mà lên kế hoạch hạ độc lên người cô thì phải công nhận tên đó quả rất cường đại cùng đáng ngưỡng mộ. 

Mải suy nghĩ vẩn vơ, lại đang nhắm mắt nên Cừu ta không hề biết được trên cây đã có kẻ thủ sẵn từ bao giờ. Một thân ảnh đầy lôi cuốn ma mị, huyền bí yêu mị mà tiêu sái oai phong vô cùng. Từ nơi người đó đứng, một cỗ lực lượng tuy nhỏ đến mức dường như không thể cảm nhận được lại khiến linh thú gần đó chạy trối chết hoảng sợ tột cùng.

Đáng nói hơn nữa, sự xuất hiện của hắn, đứng phía sau dưới bóng râm tản mát lại có thể khiến Bạch Dương nhận không ra!

"Này, đang nghĩ vẩn vơ cái gì thế?"

Thiếu nữ đang nằm nghỉ kia bỗng giật mình, theo phản xạ chồm dậy ngay tức khắc hướng âm thanh vừa rồi trợn tròn mắt kinh ngạc.

Giọng nói này vô cùng quen thuộc.

"Hắc Ly... là ngươi sao?"
























...............................................................................................................................................................







Trong không gian trắng...


Các sao hiện tại thần kinh căng như dây đàn. Chết thật, đối thủ mạnh như thế thì sống làm sao?

Ma Kết trán toát mồ hôi hột, não bắt đầu tăng công suất hoạt động bày kế hoạch khả thi nhất có thể. Song Ngư lúc này bắt đầu liên kết với hai viên đá, cả Kim Ngưu cũng thế. Đá quý linh hồn của Thiên Bình vốn ngủ say cũng thức tỉnh, nhanh chóng hỗ trợ tăng thực lực của cô lên âm thầm. Trước tình thế phải đối phó với Thiên tướng cường đại thế kia, nó không rỗi hơi đến độ còn thời gian bày thử thách này nọ ép Thiên Bình thực hiện nữa.

Tiểu Miêu cũng lo lắng không kém, trong lòng thầm chửi rủa cái tên đẹp mã chậm như rùa bò kia  khi nào mới chịu vác mặt tới. Rõ nó đã truyền tin đến rồi a.

Khoảng cách giữa hai bên dần rút gọn lại chẳng còn bao nhiêu nữa. Lúc này đám người kia bắt đầu tung chiêu.

"Roẹt!" 

Một đạo lôi quang lao thẳng tới vị trí của Song Ngư chớp nhoáng. Ngay tức thì theo phản xạ cô né sang bên trái, trán toát mồ hôi hột. Các sao còn lại chỉ có thể trợn mắt nhìn kinh hãi.

Tốc độ thế này... phải nói là quá sức khủng bố đi!

- Này tên mọt sách, ngươi có cao kiến gì không?

Tiểu Miêu gượng cười quỷ dị, trong tâm tư vẫn không giấu nổi căng thẳng quay sang lườm nhẹ Ma Kết.

Thiếu niên tóc tuyệt mỹ ấy nheo mắt quan sát tình hình một chút, cũng nhếch miệng cười bất lực, nhẹ nhún đôi vai nhìn nó.

- Tới đâu hay tới đó. Còn chi viện chứ?

- Còn một tên. Đang trên đường tới đây, nhưng chắc chết tiệt lử đâu rồi.

Chú mèo trắng kia tuy trông xinh đẹp là thế nhưng cái khuôn miệng nhỏ nhắn lại thốt ra lời nói cay độc làm sao. Ma Kết ngầm nhận ra chính Xà Phu, cũng thấy tội cho tên đó sống ra sao mà cả bạn cậu lẫn động vật đều căm ghét.

Vô số lôi quang tiếp tục lao tới loạn xạ, các sao không lơ là tránh đòn, thân thủ nhanh nhẹn không kém, vút qua lại chỉ thấy những bóng hình mờ ảo cùng âm thanh phập phồng của quần áo.

Song Ngư nhân lúc khá hỗn loạn, từ trong tay áo đã thủ sẵn con dao tẩm độc, bí mật hướng kẻ đang thi thuật phi vật tới. Hành động gọn gàng, không thừa không thiếu. Con dao bay vùn vụt trúng phóc mục tiêu, xẹt ngang qua hai tay cái tên trùm đồ đen kịt ấy rách vải toé máu.

"A!"

Tên đó đau đớn té từ trên cao xuống, lăn quằn quại dưới đất thống khổ. Một tên khác được cử xuống giúp. Có lẽ là y pháp sư. Còn lại đội hình kia vẫn chẳng thay đổi là bao.

" Hành động tốt đấy!" 

Ma Kết nhìn cô cười hài lòng. Tiểu Cá gật đầu đáp lại.

" Đừng mất cảnh giác. Vẫn còn nữa kìa!"

Tiểu Miêu nghiến răng, lao ra trước mặt Song Ngư một kích đá bay mũi tên lửa đỏ rực, đáp xuống đất khó chịu nhìn cô.

"Khỏi cám ơn. Tôi làm vậy vì Bạch Dương coi trọng cô mà thôi."

"À... ờ." 

Song Ngư vừa kịp hoàn hồn, ú ớ trả lời đại. Trên gương mặt méo mó biểu cảm thực sự rất tức cười.

Thiên Bình đã rút sẵn thanh kiếm bất ly thân của mình ra, từng đường sắc sảo càn quét toàn bộ đòn đánh của đối thủ. Trên gương mặt xinh đẹp tựa hồ không để lộ chút cảm xúc nào.

" Woaaaa... giỏi quá đi a."

Kim Ngưu đứng gần đó trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ nhìn cô. Thiên Bình giật bắn mình, mặt đỏ bừng lên quay sang nhìn cậu khiến động tác trì chệ hơn. Ngay lập tức cô dính đòn của đối thủ, khuỵu xuống. Vết thương khá sâu, máu bắt đầu chảy không ngừng.

"Á chết!"

Con Trâu kia như nhận ra gì đó, lạnh người lui đến gọi Cá tới thay vì tự mình chữa trị cho cô vì lí do đơn giản: Cậu chỉ là chuột bạch thí nghiệm, mà chuột bạch không biết chế thuốc chữa thương.

Song Ngư vội chạy tới đỡ lấy cô lui sang một nơi an toàn hơn, miệng mắng cái tên rảnh hơi gây sự. Cô lấy ra vài cái lọ thuốc Bạch Dương đã chỉ cô cách điều chế trước đó, từ từ rót nhẹ lên vết thương.

Thiên Bình cắn chặt răng cố không phát ra tiếng kêu. Ắt hẳn nhát vừa rồi cũng đã được tẩm độc.

Song Ngư sau một hồi sơ cứu băng bó cho cô, tiếp tục đứng dậy hỗ trợ đồng đội nhưng cũng không quên âm thầm niệm chú đẩy Thiên Bình về kí túc xá cũ của trường dưỡng thương.

Ma Kết vừa tránh đòn, vừa quan sát số lượng đối thủ. Thật ra chỉ có ba tên, nhưng vì sử dụng thuật phân thân cao cấp nên trông đáng sợ vậy thôi. Điều này cũng đã chứng tỏ chúng mạnh mẽ đến mức nào.

Thế nhưng, đột nhiên toàn bộ chúng bỗng dưng biến mất, chỉ để lại những tràng cười đầy khiêu khích.

"Không tồi, chúng ta cũng muốn chơi đùa một chút nhỉ. Lần này không thấy người, xem các ngươi làm sao tấn công đây?"

Âm thanh vang vọng từ mọi phía, kèm theo mưa đạn mũi kiếm sắc nhọn không

"Này, nếu có thêm tên kia nữa thì mọi chuyện ổn chứ?"

Trên tay chỉ là con dao găm nhỏ sắc nhọn, cậu vung tay uyển chuyển chặn những đòn tấn công đang lao tới vun vút, thân thủ điêu luyện khiến bao người ngưỡng mộ. Vừa hay đang gần chỗ con mèo kia nên tiện thể hỏi.

Tiểu Miêu tuy nhỏ nhắn nhưng cũng chẳng dễ coi thường, xem chừng nó còn đáng gờm hơn cả. Suốt từ nãy đến giờ đã mười lần tiếp cận đối thủ làm cho vài nhát khá sâu trong khi cả bọn chỉ né đạn thôi cũng đã khó nhằn. Nó dừng lại tạo một lớp tường bảo vệ trong suốt tạm thời, đưa mắt nhìn Ma Kết đầy tự tin:

- Tuy đúng là không ưa tên đáng ghét đó, nhưng phải công nhận thực lực của cậu ta rất đáng ngưỡng mộ.

- Còn phải chờ bao lâu?

- Ừm...- Mèo trắng nhìn xuống suy nghĩ một chút.- Khoảng 1 tiếng nữa. Hiện tại hắn cũng đang xử lý một vụ khác ở nửa kia hành tinh, kết thúc nhanh thôi.

"Hiểu rồi."

Thiếu niên gật đầu, phong thái tiêu sái táo bạo hơn hẳn. Động tác trơn tru lưu loát quét toàn bộ chướng ngại tan tành. Cậu lặng lẽ dùng ý niệm thông báo với những thành viên khác.

Cậu có một kế hoạch cầm chân, và dám chắc khả năng cản trở cùng tổn thương địch nhân thành công là 99,9999% ,còn lại là khả năng tên Xà Phu không đến hoặc một vài yếu tố khác. Tất cả thành viên đã nắm rõ kế hoạch, lập tức lao đi chớp nhoáng theo đội hình định sẵn, chuẩn bị tấn công!








..............................................................................................................................


P/s: cảm ơn các độc giả đã chờ đợi và ủng hộ cho Au suốt thời gian qua, cũng xin lỗi vì để mọi người chờ đợi vì Au bận ôn thi bù đầu bù cổ nên không ra chap được cho nên coi như đây là một phần bù đắp. ^v^






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net