Truyen30h.Net

12 Chom Sao Trai Tim Tao Hoa


Ờ thì... vẫn là nguyên do mải đọc truyện, nhưng hãy nghe Au nói, các nhân vật thân yêu! Nguyên nhân chính là máy Au bị tịch thu, cộng thêm việc Au phải đi học nên không có thời gian nên đành đứt ruột rời bỏ các bạn...
À quên còn độc giả nữa, xin lỗi vì đã đăng truyện chậm, do Au bận quá mà thôi...
(MK:Up mấy cái hình bả phè phởn ăn bánh đọc manga hồi hè lên đi
SN: Do bả lười nên tụi này mới bị bỏ rơi...
#Au: Mấy má còn nói nữa thì liệu cái thân đi...*combo đen mặt*)

Ái chà... cái hình trên là Song Ngư dị bản tóc dài nha...









..............................................................................................................................................................






























Một nơi bốn bề là màu trắng tinh, hiện nổi bật hơn với những vũng máu đỏ rực rỡ dưới nền lạnh lẽo. Một trận chiến vẫn chưa tới hồi kết. Sư Tử và Kim Ngưu đã mệt lử, hai mắt bỗng nhoè đi, đầu óc quay cuồng chao đảo. Đánh từ nãy đến giờ, sức cạn, vậy mà đối phương vẫn cứ thế nhởn nhơ, cùng lắm chỉ xuất hiện vài vết thương nhỏ không đáng kể. Cách đó khá xa, Ma Kết bỗng nhìn sang phía Bảo Bình đang trố mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn về phía xa, biểu cảm vô cùng kì lạ.
Cô gái tóc hồng hiện đang không tin vào mắt mình. Dáng người quen thuộc đó, mái tóc quen thuộc đó... phải chăng là ảo ảnh mà đối phương gây ra?
"B-Bạch... Bạch Dương?!?!"
Miệng lắp bắp kinh ngạc, Bảo Bình không tin nổi vô thức đưa tay trỏ đến nơi đó.
"Hở?"
Ma Kết khó hiểu đáp lại, nhưng rồi cũng đưa mắt nhìn theo.
Cậu trợn tròn mắt nhìn, trên gương mặt thường ngày lãnh đạm không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Không phải chứ?
Đệ nhất không gian trận, mồ chôn thiên hạ lại có thể thoát ra?
Hay cậu nhìn nhầm?
Nếu không nhầm... thì người này...
Quá đáng sợ rồi!
Hai người kia, kinh ngạc đến mức dường như bất động. Bạch Dương đen mặt nhìn xuống vết thương của Tiểu Miêu, quýnh quáng lôi ra mấy cái lọ kì lạ không ngừng đổ vào vết thương. Thượng phẩm, siêu phẩm, thiên phẩm thần phẩm toàn bộ thứ tốt nhất cô đều đem đi chữa vết thương đáng sợ đang không ngừng chảy máu kia. Không biết từ bao giờ phía sau lưng cô bỗng xuất hiện một thanh thương lớn chuẩn bị chém thẳng xuống.
"Cẩn thận!" Bảo Bình lập tức ngắt nguồn truyền, vội vã chạy hết tốc lực tới. Ma Kết thẫn người không kịp phản ứng nhưng cũng không dám rời đi.
"Éeeccc!"
Ngay tức thì, Huyền Linh Băng Điểu nhào đến. Đôi cánh với những chiếc lông đóng lên những tầng băng dày lạnh lẽo đầy sắc nhọn vẫy mạnh, phóng ra hàng loạt mũi nhọn. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh, thế nhưng kẻ kia đã kịp thời né tránh. Cả đám Thiên tướng đang tấn công phía xa bỗng chốc ngây người ra, trong ánh mắt hiện rõ lên sự ngạc nhiên tột cùng. Sư Tử, Nhân Mã và Kim Ngưu theo hướng đối phương cũng ngẩng đầu nhìn lên, biểu cảm cũng không kém. Các sao trợn tròn mắt, miệng há hốc không tin vào những điều trước mặt. Bảo Bình ngây người tại chỗ, toàn thân như có một lực lượng vô hình nào đó cản bước lại. Những khối băng to lớn sắc nhọn đâm sâu vào nền đất,vô tình tạo thành một lớp chắn xung quanh Bạch Dương.
"Vô dụng... tất cả đều... vô dụng..."
Buông thõng lọ thuốc trên tay, cô thất vọng đến mức tay chân đã trở nên mềm nhũn rã rời. Chưa bao giờ cô thấy bản thân lại có thể yếu đuối nhu nhược đến thế.
"S-siêu cấp linh thú!"
"Mau, phong ấn nó lại!"
Trong chớp mắt đám người Thiên tướng một kẻ la toáng lên đám còn lại vội vàng lao đến, rất nhanh đã bao vây xung quanh băng điểu kia. Vòng tròn ma pháp hiện lên. Huyền Linh Băng Điểu không kịp né tránh rít lên đau đớn. Sư Tử mắt hằn lên những tơ máu, một hai đòi xông ra ngăn cản liền bị Nhân Mã cùng Kim Ngưu chặn lại. Tình huống như thế kia mà chen vào, quả thực khả năng sống sót là không thể.
"Éeeecccc..."
Huyền Linh Băng Điểu rít lên đầy thống khổ, cố gắng tìm cánh thoát khỏi trận pháp. Những khối băng nhọn được bắn ra tứ phía, uy áp cường đại đến bất ngờ đánh thẳng vào những điểm chết của đối phương. Từ trong vòng tròn hiện lên một màng chắn mỏng tựa như cái lồng, toé lên những tia điện loẹt xoẹt inh tai. Tiếng gào rít thảm thiết của Huyền Linh bất giác khiến các sao khựng lại sũng sờ kinh hãi. Bạch Dương khựng người, hai mắt dần trở nên vô hồn không thể nghĩ được gì thêm. Đầu óc cô lúc này tràn ngập vô vàn dòng suy nghĩ khác nhau, rối bời khó tả. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bất lực như lúc này. Bảo Bình tái mặt, run rẩy lục lọi trong không gian giới của mình thứ gì có thể giúp ích. Cô dường như không chịu nổi thanh âm đau đớn tang thương kia, cũng nhân cơ hội duy nhất này đả thương đối phương. Qua sách vở Bảo Bình nhận thấy rằng thời điểm pháp sư phòng thủ cùng sức lực lỏng lẻo nhất chính là lúc trận pháp đang thực hiện. Hai mắt láo liên đảo qua lại liên hồi, tay chân cô run rẩy điên cuồng không ngừng lục lọi tìm kiếm. Bỗng nhiên Bảo Bình dừng lại, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Cô tìm được một lọ độc dược và... một bộ cung tên. Trong phút chốc, đôi mắt màu ruby trong trẻo hơi mở to, hai hàng mày nhướng lên bất ngờ. Tìm kỹ lại nơi ký ức, cô không nhớ bản thân lại có bất kỳ thứ gì khác ngoài thuốc hay nguyên liệu chế thuốc, chứ nói gì là đến cung tên!
Thế nhưng cứ gạt điều đó sang một bên, không thể để chậm trễ, Bảo Bình lập tức bật nắp lọ thuốc, đem toàn bộ mũi tên nhúng vào rồi khéo léo rút ra.
"Tên tóc lam, to nhất bọn... dồn tất cả bắn vào hắn..."
Thiếu nữ tóc hồng hơi ngạc nhiên. Là viên đá kia sao? Không phải, không phải giọng nói đó. Phải tới tận hai giọng, một thanh một trầm nhưng đều là giọng nữ. Rốt cuộc là ai?
" Mau, một là tin vào bọn ta hoặc mọi thứ sẽ chỉ càng ngày trở nên tồi tệ hơn."
" Các ngươi là ai?"
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi... vào một ngày thích hợp nào đó... Giờ thì mau hành động!"
Bảo Bình không thể nghĩ thêm gì hơn, đành đặt toàn bộ tin tưởng vào hai cái giọng kì lạ kia. Giương cung lên, cô hướng 12 mũi tên thẳng vào kẻ được chỉ định, động tác vô cùng thuần thục. Sau khi ngắm chắc mọi thứ, cô bắt đầu buông tay.
"Vụt!"
Rất nhiều thanh âm "phập" vang lên. Mười hai mũi tên với đủ màu sắc khác nhau cùng lúc đâm thẳng vào tim mục tiêu. Kì lạ ở chỗ, độc của Bảo Bình, ngay lúc tiếp xúc với lớp da liền phát tác mãnh liệt. Một vùng bên trái nơi bị bắn của đối phương trở nên đen sậm, máu phụt ra tung toé vô cùng rùng rợn trước vô vàn biểu cảm của các sao đang chứng kiến.
Một tên đổ gục, rơi xuống.
"Làm được rồi."
Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm, buông cây cung xuống, thả lỏng người như vừa trút đi được gánh nặng. Phải nói vừa rồi cô đã rất căng thẳng, thần kinh đã căng lên như dây đàn. Đám người Thiên tướng kia sững sờ nhìn cái xác rơi xuống, nhanh chóng bị phân huỷ đến khó coi, máu cũng bốc hơi nhanh chóng phát lên những thanh âm xèo xèo cùng khói toả ra. Quan trọng hơn, chúng nhìn thấy những mũi tên đó, vẻ mặt mới trở nên vặn vẹo biến dạng đến như vậy.
"Liên lạc hỗ trợ, chúng ta cần thêm người!"
Tên hung hãn nhất hét lên, lập tức một tên rời trận pháp chạy đi. Thế nhưng bất chợt trước mắt hắn loé lên một tia sáng đỏ, bao phủ toàn thân.
"Bùm!!!!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả không gian.
Phía dưới nền đất màu trắng lõm xuống với phạm vi lớn, khói toả ra ngùn ngụt. Mà tên đó, lúc này không ngừng hộc máu, mặt trở nên nhăn nhúm đau đớn. Bước ra từ tia sáng đỏ kia là một bóng người quen thuộc, với thanh thương lớn nặng trịch trong tay.
"Pernicious."
Một Thiên tướng bất giác thốt lên kinh ngạc, trên gương mặt biểu cảm có phần dè chừng. Cô gái đó với thân hình bốc lửa, mái tóc bạch kim tung bay trong làn gió đầy vẻ oai vệ. Nước da bắn mật, đôi mắt cương nghị sắc lẹm, những ngón tay nhỏ nhắn nắm chắc thanh đao. Khoé môi đỏ mọng chợt nhếch lên 10 độ, Pernicious chớp nhoáng lao đến, vung thương đập tan cái màng chắn kia ra một cách dễ dàng. Huyền Băng Linh Điểu bắt lấy cơ hội lao ra ngoài, vụt ngang dùng mỏ dứt khoát quắp đứt đầu một tên, nuốt xuống đầy căm phẫn. Máu từ đó toé ra khắp xung quanh xối xả tựa như ống nước vỡ giữa chừng. Thân thể kia mất đầu rơi xuống, máu không ngừng xối thành một vũng lớn. Cảnh tượng đẫm máu kinh rợn vô cùng.
Phía bên đối phương nhìn thấy vậy, trên gương mặt không thể có biểu cảm nào khác ngoài vẻ khiếp đảm sợ hãi cùng dè chừng. Trong ánh mắt bỗng tối sầm lại, chúng điều động toàn bộ thực lực tập trung đánh thẳng vào người kia, kẻ đang cuồng ngạo cao cao tại thượng nhếch mép cười khinh trên những cái xác đã nằm xuống, mái tóc bạch kim đã nhuốm vài phần máu khẽ tung bay, tay vẫn nắm chắc chuôi đao nặng trịch ấy. Mãnh thú địa ngục, cái danh Thiên giới kiêng dè vài phần đặt cho cô ta quả không hư!
Mũi nhọn kia chợt loé sáng, Pernicious nâng tay, thoả mãn phá nát từng đợt công kích hướng tới bản thân, động tác có phần đùa cợt. Cái lũ gà này, chỉ cần không dính phải thứ độc từ vũ khí của chúng, thì việc hạ gục cả lũ chẳng khó khăn gì. Trong ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn kia bỗng ánh lên một tia lôi quang, từ chủ thể tản ra vô vàn bản sao khác quay cuồng liên tục bao vây đối phương lại. Đám người Thiên tướng kia hoảng hốt, tìm cách phá vòng vây thoát ra. Một kẻ tiến lên, tay mang kích toé lửa. Hắn lúc đầu hơi lùi lại, nhún người lấy đà nhảy lên, nhanh chóng vung vũ khí lên mạnh mẽ đâm vào lốc xoáy vô định kia. Nếu trúng chủ thể, tức bản gốc- họ thoát. Còn nếu không, kết cục như thế nào, thật sự cũng chẳng dám nghĩ tới. Đối phương tựa một con quỷ khát máu càng chiến càng hăng, khả năng chịu đựng lại vào loại xuất sắc khó ai bì. Cơ thể cứng cáp như sắt thép, đối với họ... chỉ có thể đả thương rồi trốn chứ không thể giết.
"Phập!"
Thanh âm va chạm vang lên. Máu bắt đầu chảy. Kích đâm xuyên qua bả vai bên trái, gần mạch chủ. Máu bắt đầu tuôn ra nhuộm đỏ lưỡi nhọn kia. Vòng vây kia bỗng dừng lại, từng bản sao một tan biến tựa khói sương. Quả thật, đã đâm trúng chủ thể!
Pernicious nhăn mặt. Chết tiệt! Tên đó nhắm ngay ấn chú chứa một phần tư năng lực của cô mà đâm tới, tu vi tiêu tán trong chớp mắt. Bao nhiêu năm tháng khổ luyện của cô, biến mất dễ dàng như vậy thật chẳng cam tâm chút nào. Lũ sâu mọt này không có khả năng nhìn thấu lớp phòng thủ chắc chắn của cô như thế, chắc chắn không thể. Cô không tin bọn chúng có thể đâm trúng, nhất định đã có kẻ khác kịp thời đến sai sử!
Tức tối đến đen mặt, bàn tay kia lập tức nắm lấy cái đầu kẻ đó. Mái tóc bạch kim hơi rung, năm ngón tay đã yên vị trên mục tiêu, dồn hết phẫn nộ, bóp mạnh một phát. Cái đầu kia vỡ tung, như một quả dưa hấu bị bổ nát. Thứ dung dịch đỏ loè tanh tưởi lúc này tràn lan trên gương mặt xinh đẹp kia, nóng hổi toả ra làn khói nhạt. Cô ta đạp đổ thi thể kia xuống, điên cuồng xâu xé từng thớ thịt trên người tên kia, đôi mắt sắc lạnh đã trở nên hoang dại mất kiểm soát từ lúc nào.
Những kẻ còn lại lập tức nhân cơ hội tháo chạy. Một quả bom khói được ném xuống, phủ trắng một vùng.
"Ngươi... hiện tại thả ngươi trở về. Không biết không có tội..."
Khuôn miệng xinh xắn ấy chợt nở một nụ cười quái dị, mái tóc vàng khẽ đung đưa. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh dần biến mất, trả lại cho người kia thực tại ban đầu. Murkit hoảng hốt tẩu thoát cùng đồng đội. Mà Bạch Dương, trong lúc không một ai để ý, đã có vài hành động kỳ lạ. Miệng lẩm bẩm, hai bàn tay di chuyển linh hoạt lướt qua từng lớp lông trên thân nhuốm máu trước mắt. Hiện tại tình huống đã tệ đến vậy, muốn cứu sống Tiểu Miêu chỉ có thể di dời chất độc sang cho chính cô.  Vài nghi thức cổ xưa cô được biết, đã áp dụng vô cùng thuần thục. Bất chợt hàng mi khẽ động, một loại cảm giác đau đớn tê tái truyền dọc qua từng ngón tay kia, tạo thành một kết ấn vòng tròn đen trên bàn tay trái của cô. Bạch Dương nhăn mặt, cắn răng chịu đựng. Giá mà cô tới sớm hơn một chút, chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra. Máu nơi xuất hiện dấu ấn bắt đầu chảy, sắc xanh tinh khiết. Bạch Dương đưa tay lại gần vết thương kia, từng giọt máu nhỏ lã chã xuống, kỳ diệu chữa lành từng chút một.
"Chủ nhân, lời nguyền đó... Người không cần phải hi sinh đến như vậy đâu..."
Tử Long Vương lúc này đã tỉnh lại. Lần rơi vào trận pháp kia, ma khí bị áp đảo quá mức nên lịm đi. Giờ đây thoát khỏi mới có thể hoạt động bình thường.
Bạch Dương tay nắm chặt lại chịu đựng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt lại. Cơn đau như hàng vạn cây kim đâm vào nơi tay trái của cô, tê buốt tột cùng. Một người chưa bao giờ bị thương như cô, lần này quả thực rất khó khăn.
"Tiểu Miêu đã gánh chịu thứ này thay cho gia tộc ta quá lâu rồi. Cũng đã đến lúc ta trả lại những ân tình trước đó..."
Kết ấn đậm dần, toát ra một luồng ánh sáng nhạt đầy hắc khí. Máu bắt đầu ngừng chảy, phần lớn vết thương cũng đã lành lại hoàn toàn. Bây giờ lời nguyền kia đã được chuyển giao sang cho cô, cộng thêm cái chất độc kia, không thể nghĩ sau này cô có thể kiểm soát được tính chất hung bạo tàn khốc bộc phát bất ngờ được nữa hay không. Bạch Dương có thể gánh lấy lời nguyền, bởi cô đã biết rằng bản thân không phải huyết thống của Aries, cũng như Bạch Thiên, Bạch Thần không phải anh trai ruột của cô.
Nhanh chóng lấy từ trong kết giới đôi găng tay tinh tế tuyệt đẹp màu đen, cô đeo vào. Tạm thời thứ nổi bật kia đã được giấu đi.
"Huyền Linh."
Cô thấp giọng. Ngay lập tức băng điểu to lớn liền đáp xuống đứng cạnh cô, cái đầu hơi cúi xuống, điệu bộ vô cùng cung kính.
Một làn hơi lạnh từ cỗ thân thể to lớn kia toát ra, bao phủ xung quanh thiếu nữ tóc vàng như một lớp chắn bảo vệ.
"Mang con mèo này tới nơi an toàn..."
"Vâng!"
Một lời vừa dứt, nó liền cúi xuống thấp nhất có thể. Bạch Dương đặt lên Tiểu Miêu một cái chú giữ ấm, sau đó cẩn thận để lên lưng Huyền Linh Băng Điểu. Mọi thứ khi đã hoàn thành, đôi cánh xanh kia bắt đầu dang rộng, thân thể nặng trịch bay lên không trung, dần mất hút.
Quay mặt sang bên phải, không biết từ lúc nào Pernicious đã đứng cạnh bên, nhìn cô chằm chằm.
Người thường nếu gặp phải loại tình huống này, chắc chắn đã giật mình hét toáng lên!
Bạch Dương trong thâm tâm có hơi ngạc nhiên một chút, tuy nhiên vẫn không biểu lộ ra ngoài. Gương mặt diễm lệ cứ thế không chút cảm xúc, lãnh đạm tàn khốc lười biếng đưa đôi mắt trong vắt vẻo lườm đối phương một cái. Cô gái mái tóc bạch kim mắt hơi mở to, cơ mặt dãn ra đôi chút.
"Nếu còn ý định gì đó quá đáng, ta đây cũng không khách sáo..."
Mở miệng nói một câu, từng lời từng tiếng vang lên tựa tiếng súng nổ liên hoàn, sặc mùi sát khí. Ngữ khí sắc bén như lưỡi dao, tuy lảnh lót và nghe có vài phần ôn hoà dịu dàng nhưng thật sự mà nói, mọi người xung quanh ai cũng rợn cả gáy.
Cùng lúc đó, Levis cũng vừa tới. Thân ảnh phiêu đãng tiêu sái nhẹ nhàng đáp xuống đất. Với cái gương mặt yêu nghiệt kia, cậu nhìn cô cười đắc ý, tay chỉ chỉ vào bàn tay kia của bản thân như đang hàm ý gì đó.
Bạch Dương đã hiểu. Tên kia, ắt hẳn đã cảm nhận được khí tức của lời nguyền đó. Bất chợt trong đầu cô tua lại một mảnh ký ức, cũng không hẳn là ký ức. Chỉ có thể hiểu rằng ngày đó đang đến, thời điểm cô đóng vai nhân vật chính diện chẳng còn bao lâu nữa rồi...
Bất chợt cảm thấy nơi bàn tay chứa dấu ấn lời nguyền khẽ nhói, Bạch Dương hơi nhíu mày. Loại đau đớn tầm thường này, cô có thể chịu được.
Phủi phủi bộ đồ vài cái, bước chân kia tiến dần về phía thiếu niên hai màu mắt kia trước sự kinh ngạc của các sao. Hắc tổ chức- tuy đã từng giúp họ nhưng cũng chả phải vì mục đích tốt lành gì. Đám người đó, hậu thế chính là Ma đạo hùng hậu đáng sợ.
"Cậu làm gì vậy?" - Bảo Bình nhướng mày ngạc nhiên, chạy tới kéo tay cô lại.
-"Còn không mau quay về?"
Bạch Dương khựng lại đôi chút, mặt hơi cúi gằm xuống. Nói cho họ biết, chỉ sợ mọi chuyện sẽ lại càng tồi tệ hơn thôi.
Đến lúc này rồi, Ma Kết cũng không nhịn được mang theo Song Ngư bộ dáng thê lương tới mà lên tiếng:
"Xin cậu, Song Ngư đã trúng Thiên cổ độc..."
Âm thanh tuy lãnh đạm nhưng có thể thấy rõ sự lo lắng đối với người kia nhiều đến nhường nào. Bảo Bình cũng ái ngại đưa mắt nhìn Bạch Dương, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Vài lọn tóc vàng rực rỡ khẽ đung đưa, đôi mắt trong veo tựa làn nước hồ mùa hạ dần trở nên lãnh khốc, vô định. Ánh mắt không xúc cảm như xoáy sâu vào tâm can khiến hai sao giật mình. Trên môi nhếch lên một độ cong nhẹ tênh, Bạch Dương cười giễu cợt. Cúi đầu xuống một lúc, có thể thấy hai vai cô hơi run run. Có gì đáng buồn cười lắm à?
Sau một lúc, cô tiến lại gần, đưa tay đặt lên trán Song Ngư, thấp giọng:
"Đây là lần cuối cùng tôi cứu cậu ta, sau này..."
Nơi đáy mắt của Ma Kết hiện lên tia khó hiểu. Cậu ta nói vậy là có ý gì?
"Sau này thì thế nào?"
Bảo Bình như cũng chung suy nghĩ kia, không thể nhẫn nại thêm mà buông miệng hỏi.
Tại vị trí bàn tay trái của Bạch Dương đặt lên bỗng chốc loé sáng, một đạo quang mang màu lục mờ nhạt nhưng rất nhanh vụt tắt đi mất. Song Ngư lúc này mặt đã không còn nhăn nhó, hơi thở đã đều đặn hơn. Rút tay lại, Bạch Dương ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với hai người trước mắt, thẳng thừng mà đáp trước sự ngỡ ngàng kia:
- Muốn tôi cứu, nộp mười mạng người đến đây. Đảm bảo vật tế phải còn sống...
Thanh âm dõng dạc vang đến nỗi cả Sư Tử, Nhân Mã và Kim Ngưu nghe thấy cũng chết lặng, chứ nói gì là hai kẻ đứng ở khoảng cách gần kia. Mười mạng người? Cậu ta xem là cỏ rác, muốn giết thì giết sao? Quá độc ác rồi!
"Không..."
Bảo Bình tái mặt, toàn thân bất giác run rẩy trước cỗ khí thế tàn bạo hiểm độc kia. Cảm giác người trước mặt tựa như một ác ma thật sự. Bất kể là người vô tội, cậu ta cũng xuống tay sao?
Ma Kết chỉ im lặng quan sát biểu cảm của Levis đứng phía sau. Thiếu niên mắt hai màu kia, hiện đang rất cao hứng khúc khích cười thầm, hai tay khoanh lại, tư thế đứng rất khoan thai.
"Không thì để kẻ đó tự sinh tự diệt!"
Một câu như cắt đứt tất cả, thiếu nữ kiều diễm kia dứt khoát quay người, ngoắc tay ám hiệu với kẻ kia.
Levis đáp ứng, miệng nhẩm chú ngữ. Lập tức phía sau cậu xuất hiện một con rồng đen to lớn, điểm xuyến vài tia hắc lôi quang dọc theo thân thể. Những cái vảy sáng bóng, chắc chắn. Đôi mắt vàng kim sáng rực toả ra một cỗ khí lực hắc ám cường đại.
Ma Kết lập tức kéo Bảo Bình cùng lui lại, ngước đầu lên không trung. Gương mặt điềm đạm kia bắt đầu lộ rõ vẻ hoang mang.
"Đừng lại gần, đây chính là âm khí!"
Một câu cảnh báo như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Bảo Bình. Đôi mắt màu ruby mở to, kinh hãi ngước nhìn cỗ thân thể to lớn lơ lửng trên kia, Xung quang đó, dày đặc một màn khí đen mịt mù đóng thành mảng.
Âm khí, pháp sư dính phải lập tức tu vi tiêu tán, hồn phách tan biến cùng thân thể bị dày vò tột cùng. Nếu là người thường, sẽ đau đớn đến độ tự sát!
Bảo Bình không tin nổi vào mắt mình. Bạch Dương tàn nhẫn cô biết, nhưng không lẽ cậu ta thật sự muốn nhấn thân vào bóng tối?
"Thật đáng thất vọng, lẽ ra tôi không nên nhắm mắt làm ngơ để cậu trốn theo tên bờm Sư Tử đó..."
Thanh âm quen thuộc, bóng dáng quen thuộc. Người đó nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô, cư nhiên vòng tay qua eo kéo Bảo Bình sát về phía mình.
Bạch Dương ngưng lại, hai hàng mày khẽ nhăn. Kẻ này...
"Thiên Hạt?"
Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt đẹp đẽ kia,đôi mắt ấy... đang nhìn cô đầy vẻ trìu mến, thoáng qua vài phần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net