Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 108

Ariesbluediamond









Dạo này Au bận ôn kiểm tra nhiều quá, với lại cũng thấy khá lười.... nên chap mới đăng trễ như này.TvT
Nhưng dù sao, cũng mong mọi người đón đọc và ủng hộ^v^!























Thiếu niên tóc hồng đôi mắt nhẹ đảo qua xung quanh một lượt. Không sai, nơi đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả lớn.
Sư Tử trong lòng bỗng dâng lên một đoạn khó chịu, vô thức xông đến kéo lấy tay Bảo Bình không hay.
"Buông ra!"
Thanh âm tựa lời đe doạ, hoà với tiếng nghiến răng ken két. Mạnh mẽ dùng lực, Sư Tử kéo Bảo Bình về phía mình. Thiên Hạt hơi nhíu mày, sau đó bất giác cong môi cười khẩy:
"Bằng vào phế vật như cậu, liệu rằng Bảo Bình sẽ tốt?"
Điệu bộ đầy khiêu khích, gương mặt điển trai điềm đạm lãnh khốc hơn bao giờ hết, hướng về phía đối thủ. Dáng vẻ này, khác hẳn so với Thiên Hạt thường ngày mà Bảo Bình từng thấy.
Bạch Dương để mắt tới người kia. Thực lực quả không tồi, so với Sư Tử đúng là tựa một trời một vực. Quan sát của cô cho thấy, dù là đấu trí hay lực, Sư Tử cũng không có nổi một phần thắng. Lý do vì sao ư? Đơn giản mà nói, cậu ta không hề biết cách sử dụng đá quý linh hồn, khả năng hoà hợp vô cùng thấp. Coi như đã vượt qua thử thách, nhưng với tính cách bốc đồng hiếu thắng của cậu ta, liệu rằng viên đá nguyên tố thuỷ ưa sự điềm đạm nào có thể chấp nhận nổi?
Vậy nên, trân quý phẩm vào tay Sư Tử, coi như phế hết!
Còn thiếu niên lạ lẫm đằng kia, cũng có thể coi là một tuyệt thế thiên tài đi. Không biết vì lí do gì, cậu ta lại cố tình phủ lên người Bảo Bình một màng chú ngữ chống nhận biết thực lực. Chú ngữ khá dày, đủ khiến Thiên Hạt trong mắt Bảo Bình chính là cậu trai mềm yếu đáng thương, từ đó nảy sinh sự quan tâm che chắn.
Cô khẽ lắc đầu, chuyện của bọn họ, cô không muốn can dự thêm lần nào nữa. Sợi dây quan hệ mỏng manh cắt đứt từ đây. Đưa tay để Levis đỡ lên trên lưng rồng, cô rất nhanh đã an toạ trên cao. Levis sau đó nhảy lên ngồi sau cô, trên môi nở một nụ cười đầy đắc ý. Ma thú kia đưa mắt sắc lạnh lườm Ma Kết một cái, uy áp cường đại đáng sợ thật khiến cậu không khỏi rùng mình.
Trong đầu Bạch Dương bất giác hiện lên hình ảnh của Thiên Yết, bỗng dưng thấy ngực thắt chặt lại. Không hiểu vì sao, hai hốc mắt lúc này đã đẫm lệ.
Một màn kí ức lại ùa đến. Khoảnh khắc mũi kiếm xuyên tim không gây đau đớn, lam huyết lã chã nhuộm xanh lưỡi kiếm tàn bạo. Đôi mắt lãnh khốc ấy trao cho cô, thật sự đối lập với cái nhìn đầy trìu mến ôn nhu lúc này cậu đối với cô mỗi lần gặp mặt.
Thật sự cậu sẽ đâm chết cô sao?
Không thể tin được!
Nghĩ đến đây, không hiểu sao cô cảm thấy lòng mình quặn đau. Nơi sóng mũi, đã có chút cay cay.
Pernicious cũng chuẩn bị rời đi, không quên lườm lạnh các sao một phát. Thế nhưng đang lúc lấy đà phóng lên, cô ta bất chợt dừng lại.
Hàng mi khẽ rung, ánh mắt sắc lạnh đăm đăm vào bóng người trước mắt. Thoáng qua đã nhận ra, chính là Emotionous. Có vẻ cô ta đã lấy được mẩu tóc của ai đó...
Vài lọn tóc bạch kim khẽ đung đưa, Pernicious thực sự không nghĩ ra con nhóc cam loè loẹt kia đang tính toán cái gì. Bộ dáng lúc này trông thảm hại như vừa mới thảm trận trở về, thật sự sẽ khiến người khác lo lắng. Vẻ mặt kia, mệt mỏi đờ đẫn đến thế, có lẽ cô ta đã bắt đầu vở kịch của bản thân rồi.
Thôi thì không cản trở việc lớn của cô ta, bản thân tốt nhất nên làm lơ rời đi thôi...
Nghĩ rồi, thân hơi cúi xuống một chút, Pernicious lấy đà phóng lên mất vút.
Mà Bảo Bình, vừa thấy người kia, gương mặt bỗng chốc trắng bệch. Trong ánh mắt hiện rõ vẻ hốt hoảng.
"Chị Thiên Bình!"
Cô thất thanh, lật đật giật tay bản thân chạy đến phía trước đỡ lấy người kia.
"Chị làm sao thành ra như vậy?"
Cô bàng hoàng nhìn. Quả thật người kia bị thương rất nặng, tay chân rã rời yếu ớt dựa vào cô, hơi thở gấp gáp không ổn định, từ trên xuống dày đặc những vết thương lớn nhỏ.
Cô gái kia thoi thóp thở, gắng gượng lắc nhẹ mái tóc rối bời của mình. Ánh mắt mệt mỏi ngước lên nhìn biểu cảm lo lắng của đối phương, cô thấp giọng:
"Không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi..."
"Như vậy mà nhẹ?"
Bảo Bình nhíu mày sốt sắng, nhanh chóng lấy ra vài lọ thuốc trị liệu vội vàng rót lên vết thương. Quả thật đã ngốn hết mười lọ thuốc của cô, vậy mà bảo chỉ bị thương một chút?
Sau khi cho người kia uống thuốc, hô hấp đã ổn định hơn, sắc mặt cô gái kia cũng đã hồng hào trở lại.
"Làm phiền em rồi..."
Thanh âm yếu ớt vang lên, người kia khó khăn mở đôi mắt nhìn Bảo Bình, trên môi nhợt nhạt gắng gượng nở một nụ cười.
Trong lúc Sư Tử đang sốt sắng không kém, thì Thiên Hạt lại nhíu mày. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, nhưng không thể xác định rõ thứ đó là gì. Mà Kim Ngưu lúc này, người đáng lí ra sẽ trở nên mất kiểm soát nhất, không hiểu sao lại thẫn thờ ra, hai mắt đăm đăm vào một khoảng không vô tận.
Cậu không tìm thấy cảm giác quen thuộc trên người con gái này. Hoàn toàn lạ lẫm...
Ma Kết lúc này vẫn nâng lấy Song Ngư. Cậu lấy ra một viên thuốc nhẹ nhàng đưa vào miệng cô. Để hồi sức.
Viên thuốc trượt dần xuống cổ họng cô, toả ra cơn mát mẻ dịu ngọt thật thoải mái. Ý thức dần phục hồi, Song Ngư cuối cùng cũng tỉnh lại.
Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ấy, thật ôn nhu, thật dịu dàng ấm áp đến kì lạ. Song Ngư thấy như có hàng loạt tinh tú sáng lên xung quanh cậu ấy, rạng rỡ, tươi tắn.
Khi mà ý thức còn mơ hồ, cô vẫn thấy cậu đang dốc sức vớt vát lấy cái mạng tàn của cô. Cô mệt mỏi cậu cũng không kém, thế nhưng vì sao, cậu lại cố gắng đến vậy? Vì sao lại giúp cô cầu xin Bạch Dương cứu cô mà bất chấp danh dự đến vậy? Và vì sao, trước mắt cô, nụ cười kia từ trên môi cậu lại trở nên quá chói loà đến thế?
Hay là do... cô có cùng số phận, cùng là bạn của cậu?
Nghĩ tới đây, lồng ngực cô chợt thắt lại. Đau làm sao....
Cô nhíu mày, cắn răng chịu đựng.
"Còn bị thương chỗ nào sao?"
Ma Kết hỏi han, ngữ khí lúc này ôn hoà hơn trước. Cậu đưa tay sờ lên trán cô.
"Vẫn còn hơi nóng..."
Song Ngư ngây người. Bàn tay mát lạnh kia đặt lên trán cô. Thanh âm ân cần ấy, thật khiến cô cảm giác an toàn. Thế nhưng lại không hiểu sao, toàn thân cô lại nóng ran, đầu cúi vội xuống chẳng dám nhìn vào mắt cậu.
Ma Kết nhìn cô khó hiểu, cậu ra hiệu cho cô ngồi đợi ở đây, sau đó lại gần Sư Tử xem xét tình hình.
Cô thật sự không thể nói lời nào...
Tại sao vậy chứ? Đầu óc khi nãy hoàn toàn trống rỗng!!
Bảo Bình đỡ Thiên Bình dậy, Sư Tử cũng vội chạy đến giúp. Cô nhìn cậu, khẽ gật đầu cảm ơn, cậu cũng gật đầu đáp lại.
Ma Kết cũng bước lại, đưa ra một lệnh bài bằng ngọc lục bảo xanh biếc được chạm khắc tinh sảo, thấp giọng:
"Tệ xá này cứ dùng thoải mái, có thể nó không được như dinh thự của Thiên Yết, nhưng cũng tạm ổn."
"Không cần, Bảo Bình đang ở tại dinh thự của tôi..."
Thiên Hạt nhanh chóng lên tiếng, ánh mắt không nỡ nhìn Bảo Bình tựa hồ thực sầu cô đơn.
Mà Bảo Bình, chỉ đối cậu mỉm cười một cái, nhẹ nhàng đáp lại:
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi thời gian vừa qua, ân tình này tôi sẽ nhớ, sau này sẽ trả. Còn bây giờ, tôi cần chăm sóc cho người thân duy nhất của mình..."
"Nhưng..."
Thiên Hạt sốt sắng nhìn cô, cậu không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với cô nữa.
"Không sao, tôi làm tôi tự chịu. Sẽ không phiền tới cậu nữa."
Nói rồi Bảo Bình đưa mắt nhìn Song Ngư đứng gần đó, cũng đưa mắt nhìn Ma Kết. Quả thật cậu ta đã bất chấp cúi mình trước Bạch Dương để cứu lấy Song Ngư. Không lẽ...
Trên khoé môi hồng đào bất giác nở một nụ cười ranh mãnh. Bảo Bình đã nhận ra điều gì đó.
"Tôi sẽ liên hệ với tộc Pisces..."
Ma Kết nói, cậu quay đầu lại đưa mắt nhìn Song Ngư. Bốn mắt đụng nhau, cô bất giác né tránh trong vô thức mà nhìn sang nơi khác.
Ma Kết nhíu mày khó hiểu.
Bảo Bình cười thầm trong bụng, cùng nhóm Sư Tử đến địa chỉ mà Ma Kết đã đưa. Thiên Hạt sau đó cũng quay trở về, trước khi đi không quên lườm lạnh Ma Kết một cái. Bảo Bình mà xảy ra chuyện gì, đám người đó, cậu tuyệt sẽ không tha cho ai!
Lúc này trong không gian trắng chỉ còn lại hai người, thì đột nhiên, Thiên Yết xuất hiện.
Dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, khí phái cao quý uy vệ cùng dung mạo tuấn mỹ tựa khối thạch cao đã được điêu khắc, dường như đã đạt đến cái ngưỡng hoàn mỹ. Y phục chỉnh tề lịch sự, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt tuyệt đẹp đầy quyến rũ lại càng hút hồn người khác khi xung quanh cậu ta toả ra một màn hàn khí lạnh buốt nhưng cũng thực bí ẩn.
Ma Kết hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh nhận ra. Chỉ riêng Song Ngư đứng sau lúc này trợn mắt há mồm.
"S-sao..."
"Về rồi."
Thiên Yết ngắt lời Tiểu Ngư. Không để ý mấy tâm trạng mừng rỡ của cô lúc này, cậu chỉ đưa mắt nhìn thiếu niên kia.
Ma Kết cũng biết, ắt hẳn cậu bạn của mình đã nhận ra luồng lớn khí tức của Bạch Dương nơi này.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, gương mặt chợt tối sầm hẳn đi.
"Nói..."
Thiên Yết hạ giọng, trông ngữ khí có vẻ như không muốn chờ đợi dài dòng thêm nữa, pha chút khó chịu cùng nộ khí. Thanh âm dứt khoát tuy nhẹ nhàng nhưng thực khiến Ma Kết lạnh thấu xương, cơ bắp như cứng đờ. Đến lúc này, Song Ngư cũng đã ngờ ngợ ra, cô cũng ngưng mắt lại trên người cậu. Trong ánh mắt màu lục xanh biếc kia, lộ lên một tia tò mò.
Ma Kết cúi mặt, hai tay nắm lại thành quyền mà siết lại hết cỡ. Cậu thật sự không muốn nói ra...
"Bạch Dương, cậu ta đến Hắc tổ chức rồi."
Một giọng nói lạ lẫm vang lên bất chợt, thu hút lấy toàn bộ sự chú ý. Trước mặt các sao hiện giờ là một thiếu niên mảnh khảnh với gương mặt u uất. Cậu ta khoác một cái áo xanh biển, túi áo đeo huy hiệu mặt cười vàng kì quặc, chiếc quần tây đen hơi bó kéo dài đến tận mắt cá. Tay đeo găng cùng màu quần, cậu ta đưa đôi mắt sầu thảm nhìn về phía đối phương, không quên tạo khoảng cách an toàn.
Dung mạo nếu nhìn kĩ, cậu ta cũng được tính là một mỹ nam hiếm thấy. Thế nhưng, với cái vẻ buồn rã rượi chán nản kia, thật làm vẻ đẹp ấy cũng đặc biệt lu mờ.
Song Ngư nheo mắt nhìn, đánh giá một lượt. Bỗng nhiên cô nhận ngay một cái véo vào tay từ Ma Kết, đau đớn khẽ hô lên một tiếng.
"Ai?"
Thiên Yết lạnh giọng. Trong đôi mắt hiện lên sự dè chừng cùng sát khí. Cậu thủ sẵn tay ở phía sau, chuẩn bị triệu vũ khí chống trả đối phương bất cứ lúc nào.
Sẽ không có chuyện cậu nương tay với đám người tổ chức đen đó.
Ma Kết cũng chẳng lơ là, tư thế đã phòng thủ sẵn sàng giao chiến. Kẻ trước mắt, hành tung thật bí ẩn. Hắn ta đứng đó từ lúc nào, vậy mà chẳng ai hay biết mãi khi thanh âm kia cất lên.
"A... tôi từng gặp cậu..."
Một câu của Song Ngư, hoàn toàn chấn kinh hai người còn lại. Thiên Yết trừng mắt liếc một cái, Ma Kết cũng không khỏi kinh ngạc nhìn cô.
"Cậu biết người này?"
"Cậu ta cứu tôi một mạng."
Song Ngư trả lời, nhưng cũng không quên nhìn sắc mặt Thiên Yết. Quả thật trông cậu ta lúc này đáng sợ vô cùng, lượng sát khí hừng hực toả ra khiến tim cô như muốn ngưng đập.
Thiên Yết nhíu mày nhìn Song Ngư một lúc, sau quay sang đăm đăm vào thiếu niên kia.
"Muốn gì?"
Cậu nhàn nhạt hỏi, khí thế vô cùng bức người. Xung quanh lúc này, chợt lạnh lẽo căng thẳng đến khó tả.
Ma Kết cũng không kém kinh hoảng bao nhiêu, trán đã đẫm mồ hôi tự bao giờ. Lý do Thiên Yết căm hận đến như thế, bởi vì... khi xưa, cậu ta đã từng thua thảm hại dưới trướng thủ lĩnh Hắc tổ chức, lại bị một nhân loại lừa gạt dẫn đến mất đi người mẹ của mình.
Chuyện kể ra rất phức tạp, nhưng chung quy tên bạn thân này của cậu vẫn ôm mối hận đến tận bây giờ. Bởi thế, cho dù là kẻ nào, chỉ cần là thành viên của Hắc tổ chức cậu ta gặp phải, đều không tha. Lần phá lệ duy nhất, là khi còn ở trường Horoscope.
Thế nhưng kẻ đối mặt với bọn họ lúc này đây thực không hề tầm thường, liệu rằng Thiên Yết lại có thể tàn bạo xuống tay như những kẻ kia chứ?
Ma Kết trong đầu vô vàn suy nghĩ, cẩn trọng quan sát thái độ của thiếu niên cạnh mình lúc này. Bốn từ thôi: Cực kì khó chịu.
"Tôi chỉ muốn nói, Bạch Dương từ giờ sẽ là người của Hắc tổ chức, ngoài ra không còn gì nữa."
Thiếu niên kia thản nhiên lên tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Choang!"
Một vệt sáng sắc bén đâm thẳng tới, lập tức vướng phải lớp chắn tàng hình bao quanh người kia mà văng ra, nổ tung trên không trung.
"Cho dù năng lực của cậu là bóng tối, nhưng lại không phải Ma tộc..."
Thiếu niên kia nhàn nhạt nói, ngữ khí mang theo hơi buồn chán tột cùng.
"Vì vậy, đừng mơ có thể là đối thủ của tôi..."
Lúc này đây, trên bộ mặt u ám kia, bất chợt một nụ cười quái dị nở rộ. Một cảm giác kinh hãi dấy lên trong lòng Song Ngư. Thiên Yết tuy không biểu hiện gì trên gương mặt, nhưng trong lòng ắt đã bốc hoả. Cậu nghiến răng, trừng mắt phóng người toan đập cho hắn một trận thảm bại. Thế nhưng, Ma Kết đã kịp thời kéo lại tránh để cậu ta lao đến gây chuyện.
"Mau buông!"
Thiên Yết gằn giọng.
"Quá nguy hiểm!"
Ma Kết tâm trí vẫn kiên định, tuy trong lòng thực sự đang hoảng loạn bởi cái nhìn đáng sợ thấu xương của đối phương. Cậu vẫn không thể để Thiên Yết đâm đầu vào chỗ chết.
Đơn giản cậu đã nhận thấy rõ lực lượng của kẻ kia thâm sâu đến mức nào, chưa kể còn là Ma tộc. Nếu dính phải âm khí, cậu không thể chắc Thiên Yết sẽ gặp được vận may như lần trước mà sống sót trở về...
"Bình tĩnh đi."
Ma Kết thấp giọng, dồn một lực lớn vào hai cánh tay mới cản được Thiên Yết. Thiếu niên bên kia vẫn giữ nguyên nụ cười kinh dị đối lập với bộ dáng u uất quái lạ ấy, từ từ biến mất.
"Bỏ ra!"
Thiên Yết quát, hai mắt trợn lên trừng trừng vào Ma Kết như muốn đánh chết cậu ta. Sát khí toát ra ngùn ngụt, thấm vào Ma Kết khiến cậu kinh hoảng buông tay, đồng thời theo bản năng lùi lại vài bước.
Song Ngư vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc Bạch Dương thực sự đang suy tính gì trong đầu nữa. Ánh mắt màu lục trong trẻo đăm đăm vào một khoảng không vô định.
Mà lúc này, Ma Kết lập tức nhận ngay cái lườm sắc lạnh như muốn giết tươi tại chỗ của Thiên Yết. Có vẻ đã bình tĩnh hơn trước. Gương mặt tựa tượng tạc của cậu ta vẫn không biến hoá bao nhiêu, chỉ có ngữ khí trở nên khắc nghiệt lạnh lẽo tột độ:
"Giải thích cho tôi."


















































































........................................................................................................................................................................


























Tại Gemini lúc này...

Cự Giải và Thiên Bình đã lục tung cả cái dinh thự lên, không một dấu vết. Tên đứng đầu đã đào tẩu, giờ đây đã cao chạy xa bay. Mà phía trước họ lúc này, chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát.
Thiên Bình đưa tay sờ sờ phía sau gáy. Cảm giác như vừa có thứ gì đó sắc nhọn lướt qua cô. Quả thật, mất một nhúm tóc khá lớn ở sau gáy.
"Chắc do lúc xử lý mấy tên kia..."
Thiên Bình nói thầm, cũng cho qua tiếp tục đi theo Cự Giải.
Mà tiểu Cua lúc này có chút khó chịu. Kẻ kia, không lẽ cũng đã trốn đi mất? Hèn nhát như thế sao?
Cô sải bước đi dọc khắp các dãy hành lang, liên tục triệu hồi ra vô vàn tinh linh truy lùng khắp nơi. Một số lượng tinh linh khổng lồ, từ một tụ điểm phân tán ra tứ phía, ánh sáng nhàn nhạt toả ra tựa như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Cô thật sự muốn giết chết tên đó.
Lý do là gì ư?
Cô không thể nhớ nổi nữa... Từ khi tỉnh dậy, cô đã thống hận hắn rồi...
Cũng có thể hắn ta đã đối xử tệ với cô trước kia...
Cự Giải càng nghĩ càng khó chịu, thân ảnh vun vút rời khỏi vị trí ban đầu lách vào cánh rừng gần đó. Tiếng lá lạo xạo vang lên không ngừng, lượng linh lực toát ra quá lớn kinh hoảng thú rừng chạy tán loạn, chim bay rập trời. Sát ý hiện rõ trong ánh mắt kia, cô tự hạ quyết tâm phải giết bằng được người đó.
Mà Thiên Bình một phút lơ đãng, quay qua quay lại không thấy Cự Giải đâu.
"Tiểu Giải...?"
Không một ai đáp lại.
Cô ngao ngán lắc đầu, thở dài. Ôm vết thương đã bớt rỉ máu, cô quay trở về.
"Xoạt!!"
Tiếng lá cây khẽ động. Thiên Bình lập tức dừng bước, nhanh chóng vào tư thế phòng thủ. Đôi mắt sắc lạnh đảo qua lại quan sát một lượt xung quanh.
Bước ra từ bụi cây kia, là một con chuột bạch nhỏ nhắn với đôi mắt óng ánh tựa ngọc hồng lựu. Dáng vẻ thật xinh đẹp làm sao. Xung quanh nó, một luồng sáng nhàn nhạt bao phủ, ánh lên những đốm sáng như tinh tú lấp lánh vô cùng đẹp đẽ.
Con chuột hít hít cái mũi hồng hồng ươn ướt nhỏ xíu, nó đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt tròn xoe lóng lánh ngập nước dừng lại trên người Thiên Bình, nó hơi nghiêng đầu, điệu bộ thật đáng yêu.
Thiên Bình thở phào. Hoá ra chỉ là một con chuột nhỏ đang đi kiếm ăn. Cô thích thú nhìn nó lon ton chạy đến đứng dưới chân, ngồi xổm xuống tiện tay vuốt ve cái đầu nhỏ xinh kia.
Con chuột nhắm mắt để yên cho cô vuốt, trông như rất thoải mái.
Thiên Bình thật cao hứng, mỉm cười nhìn cái cục bông trắng kia cứ dụi vào tay cô đáng yêu vô cùng.
Trông những đốm sáng lơ lửng quanh nó, Thiên Bình lấy làm lạ. Cô chưa từng thấy con chuột nào đặc biệt đến thế. Tò mò, cô đưa tay còn lại chạm nhẹ vào một đốm gần đó.
Con chuột lập tức dừng dụi đầu, đưa mắt trừng cô, miệng nó toác ra như đang cười, hai bên mép kéo đến tận mang tai, lộ ra những cái răng nhọn hoắt, khoé miệng chảy dãi. Nó bỗng lớn phổng lên. Đôi mắt hồng lựu lúc này như toé lửa, đầy hoang dại.  Từ cổ họng nó vang lên thứ âm thanh the thé vô cùng rợn người.
Bùm một cái, nó vồ lấy cô, tốc độ nhanh đến mức không một phản xạ nào theo kịp.Bốn chân nó đã lộ sẵn móng vuốt dài hoắc tự bao giờ, một chân trước dồn lực vào, đâm thẳng nơi bụng cô.
Thiên Bình chẳng kịp làm gì khác, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn mà kinh hãi.
Toàn thân như bất động, tới âm thanh cũng không phát ra nổi.
Con chuột này...ếm bùa cô...
Nó thu chân lại, lôi ra được một viên đá màu vàng kim lấp lánh đẫm huyết tanh. Thiên Bình mất khả năng phản kháng gục xuống, lăn ra đất. Máu từ bụng cô bắt đầu tuôn xối xả. Một loại đau đớn tê tái truyền đi khắp tứ chi, thống khổ tột độ.
Thiên Bình cắn răng,hàng mày nhíu chặt cố gắng chịu đựng.
Con chuột tiến sát lại gần cô, lúc này nó đã đứng bằng hai chân, kinh dị phát ra thanh âm mơ hồ the thé thực rợn gáy:
- Keke...nga cả phưn thưn củ ta ngư...keke... cò...hem hạ nổ...keke...nhu nhượt!!
Nó đưa chân lại sút thẳng vào bụng cô thêm một cái. Thiên Bình hộc ra một đám máu, cố ngước đầu lên trừng mắt nhìn.
"Vì...sao?..."
Gắng gượng hết sức thốt ra vài từ, Thiên Bình sau đó như thấy mọi thứ đen ngòm. Rất nhanh, cô đã bất tỉnh.
Con chuột  đưa viên đá kia lên ngắm nghía một lúc, nó bất giác lên tiếng:
-Keke...bử dì...ke... cô khéc ngừ...keke...cô là ngừ bị tình nghi...keke...
Nói rồi nó cẩn thận cất viên đá đi, xử lý mọi thứ ổn thoả rồi lấy ra một cái lọ, bật nắp nhỏ lên người Thiên Bình.
Xung quanh cô bắt đầu được bao phủ bởi một lớp kim cương dày cộp. Tiếp đó, từ dưới đất mọc lên những dây leo tím sậm đầy gai nhọn, quấn lấy lớp kim cương. Con chuột lấy từ trong người vài chuỷ thủ loại thượng đẳng, tuỳ hứng ném vào. Chuỷ thủ liền tăng gấp ba, tạo thành một lớp chắn chắc nịch ở bên ngoài. Cuối cùng, mặt đất rung chuyển, ôm lấy Thiên Bình cùng ba lớp phong ấn kia xuống vực thẳm.
Tất cả rất nhanh trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Keke... đín lúc đi nhủ roài...keke..."
Con chuột cười rộ lên, từ từ biến mất bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net