Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 109

Ariesbluediamond


Mái tóc dần chuyển đỏ, rực lửa nhưng cũng đáng sợ như màu máu...





































................................................................................................................................................................






Hắc tổ chức, Thống lĩnh biệt viện...

"Cạch."
Bên ngoài mở cửa bước vào. Đó là một cô bé đáng yêu nhỏ nhắn, suối tóc trắng muốt buộc gọn gàng hai bên. Đôi mắt tròn màu hồng ngọc,bờ môi nhỏ đỏ mọng. Làn da trắng ngần như sứ càng được tôn lên với trang phục Gothic Lolita trùng màu, điểm xuyến những sợi ren cùng trang sức đính ruby tinh tế khiến cô trông không khác gì một con búp bê sống. Xung quanh cô, những đốm sáng lơ lửng phiêu phiêu, nhàn nhạt di chuyển theo từng gót giày xinh xắn kia.
Cô bé đáng yêu ấy từ tốn bước tới trước Levis, sau đó kính cẩn nửa quỳ, cúi đầu xuống, tay dâng lên một cái hộp bằng gỗ sồi. Kiểu dáng trông khá là đơn giản.
"Như cam kết từ khế ước chủ của thuộc hạ, một mảnh đá quý linh hồn, mời Ngài xem xét."
Từng câu từng chữ đều nhỏ nhẹ, đầy sự kính trọng cùng kinh hãi. Có thể thấy tay cô bé đang run lên, cho dù cô đã cố gắng kìm nén tới mức nào.
Thủ lĩnh Hắc tổ chức, vang danh khắp nơi là kẻ tàn độc. Chỉ cần cậu chán nản hoặc không vui, ắt sẽ đầu rơi máu chảy.Vì vậy, cho dù là một cử chỉ rất nhỏ, cũng không dám mắc sai phạm. Nếu không, hậu quả khôn lường, cô có thể chết rất khó coi.
Levis ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lớn. Cậu chậm rãi gấp tờ báo lại, lại chậm rãi để sang một bên, sau nhàn nhạt nhìn xuống. Tướng ngồi thực lười biếng, nhưng trên người lại hừng hực toát ra khí phách quyền lực của một kẻ cầm đầu,hoà cùng hơi thở âm lãnh của một con thú hoang đáng sợ. Đôi mắt hai màu xinh đẹp đảo tới, ngưng lại trên chiếc hộp kia.
Khẽ ngoắc tay một cái.
Ngay lập tức, chiếc hộp đã tới trước mặt cậu, lơ lửng với một lực lượng vô hình nâng lên.
Nắp hộp tự động mở ra. Một viên đá vàng kim lấp lánh nằm yên vị bên trong hộp, toát ra vầng sáng vàng nhạt.
Đôi đồng tử kia dãn dần ra. Ánh mắt hơi dao động. Khí tức cường đại đó, không thể sai... Quả đúng là đồ thật.
Cậu nhếch mép cười, tạo nên một độ cong hoàn mỹ đầy yêu nghiệt.
"Rất tốt. Khế ước chủ của ngươi sẽ được thăng hai cấp, coi như phần thưởng."
Cất chiếc hộp đi, cậu nhàn nhạt hạ lệnh. Cô bé kia nghe được trong lòng vui khôn xiết, cung kính cúi chào toan lui ra ngoài. Thế nhưng bất chợt ánh mắt kia dừng lại, cô bỗng để ý thấy bóng dáng thiếu nữ kinh diễm đang say ngủ trên chiếc giường cạnh đó.
"Thuộc hạ mạn phép hỏi, đây là?..."
Levis lập tức trừng mắt nhìn cô. Giật bắn người, cô bé lập tức ngậm miệng, nhanh chóng lui ra. Do quá hoảng loạn, người vô tình va phải chiếc bình pha lê gần đó, khiến nó rơi xuống vỡ toang. Thanh âm truyền đi khắp phòng, vang dội vô cùng.
"Cho ngươi 2 giây, biến."
Ngữ khí âm trầm băng lãnh. Từ sau chiếc ghế cậu đang ngồi xuất hiện vô số hắc xà với những cặp mắt đỏ choé, răng nanh sắc nhọn nhìn chằm chằm vào cô. Bộ dáng đầy khát máu.
Cô bé kia xanh mặt, cuống cuồng niệm chú biến mất.
Lũ rắn kia sau đó cũng biến mất.
Mà Bạch Dương khi nãy gặp phải tiếng ồn kinh động đến giấc ngủ, cô thấp giọng hỏi:
- Chuyện gì thế?
Người khẽ động, cô lười biếng ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt trông thật rất đáng yêu. Nếu Bạch Dương lúc bình thường lãnh khốc đáng sợ, thì khoảnh khắc cô ngủ và tỉnh dậy chính là khi cô trông dễ thương nhất.
Levis nhất thời ngẩn ra. Cậu nghiêng đầu sang một bên, híp mắt cười.
"Chỉ là con chuột phá phách mà thôi."
"Ta lại không nghĩ vậy..."
Đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhếch lên một độ cong tuyệt mỹ, ánh mắt sắc lạnh đảo tới nơi thiếu niên kia. Bạch Dương nhanh chóng phục hồi thần thái âm u vốn có.
Cô cảm nhận được... có luồng linh lực khác ở đây, cho dù thật nhạt nhoà, nhưng cũng cho thấy có kẻ mới bước vào.
"Thật sự chỉ là chuột."
Levis vẫn giữ nguyên thái độ đó, giọng điệu có phần kiên quyết.
Bạch Dương không nói gì thêm nữa, cô bước xuống giường. Đưa tay vẫy vài cái, rất nhanh đầu tóc đã được làm gọn gàng. Lần này là một kiểu đuôi ngựa. Búng tay một cái, trang phục trên người cô liền thay đổi, trở thành một bộ ôm sát người màu đen, dành cho thành phần sát thủ của tổ chức. Trông cô lúc này thật quyến rũ đến mức nhường nào khi từng đường nét cơ thể đều trở nên rõ nét với chất liệu ôm sát. Kéo dây chuyền viên đá màu xanh biếc ra ngoài, cô cũng cẩn thận kéo tay áo lên, để lộ làn da trắng nõn nà nổi bật với chiếc lắc tay đính đá tinh tế đầy thu hút.
Levis hơi nhíu mày. Chiếc lắc tay kia, toát ra một thứ gì đó quái lạ mà cậu không thể biết là gì. Nhưng lúc này không thuận tiện hỏi cho lắm.
"Hẹn gặp sau."
Quay đầu lại, đánh cho đối phương một nụ cười nhạt. Bạch Dương sau đó thoăn thoắt đi đến cửa sổ gần đó nhảy phóc đi mất.
Tuy chỉ là một nụ cười xã giao, nhưng cũng đã đủ làm cậu ta thực vui vẻ.







































........................................................................................................................................................................................................................................................................................................













Cùng lúc đó, tại một căn phòng tối cách đó khá xa...
Tiếng va chạm kim loại vang lên liên tục, hoà lẫn với tiếng gầm khàn khàn của một cô gái. Phía trên, Insidious đang áp đảo kề sát con dao vào cổ cô, nở một nụ cười đáng sợ.
" Em đừng hòng trốn khỏi tôi..."
Xử Nữ gồng mình giãy giụa, nhưng dường như mọi cố gắng là vô ích. Hắn ta nhanh chóng kiểm soát toàn bộ cử động của cô.
Suốt một tiếng sau, cô mới chịu ngừng lại.
Hắn lại cười, đứng dậy kéo cô lên, không quên phủi đám bụi trên người cô. Sau đó, rất nhanh trở lại với bộ mặt tàn khốc.
Xử Nữ trong lòng gào thét suy sụp, tự hỏi liệu tương lai sẽ thành ra làm sao đây...
Cô muốn rời khỏi đây, ngay lập tức.
Nơi này không an toàn, ít nhất với cô là thế.
Cắn răng suy nghĩ, cô cố gắng để bộ não hoạt động, vạch ra N phương án tẩu thoát. Nhưng sau một hồi xem xét, hầu như đều bất khả thi.
Nội tâm là thế, nhưng bên ngoài, cô như đã trở thành con rối lững thững sau lưng hắn.
Hắn gọi cô là "tình yêu" của hắn.
Nghe thật tởm lợm và rợn gáy làm sao!
Một tuần trôi qua, sau bao nhiêu hình thức tra tấn kinh khủng hắn dành cho cô, đó là hành động nên làm với người yêu của mình à?
Nếu hắn yêu theo cách như vậy, thì tên này... quả thực là một kẻ biến thái đáng kinh hãi...
Cô thận trọng nhìn lên trên quan sát. Mặt hắn không hề có chút biểu cảm nào, lạnh lẽo như cỗ quan tài, mang theo hơi thở chết chóc khiến cô giật mình hãi hùng.
Hắn ta lại nhếch mép cười khó hiểu.
Insidious dẫn cô đến một căn phòng nằm sâu dưới lòng đất. Là một căn phòng trống, bốn bề tứ phía nối dài một màu trắng tinh tưởng như vô tận. Cô kinh ngạc há mồm, bản thân không ngờ tới phía dưới lại có không gian rộng lớn như thế này. Quả thực mở mang tầm mắt.
"Tình yêu, cho em nửa ngày, học thuộc lòng hết toàn bộ chỗ thần chú này cho tôi..."
Hắn nói rồi, tay chỉ vào cái núi tài liệu đột ngột xuất hiện phía sau, miệng nở nụ cười thân thiện.
"Em thích nhất việc học mà nhỉ? Tôi thiết nghĩ chừng đó chắc chẳng nhằm nhò gì đâu..."
Một câu của hắn, vừa khiến Xử Nữ hộc máu trong lòng.
Nói rồi, hắn ném cho cô một ổ bánh mì cùng nước, và một cái túi nhỏ màu trắng. Cô nhận lấy, ánh mắt khó hiểu đăm đăm nhìn hắn.
"Trong túi là những gì mà em cần. Cứ việc lấy ra xài thoải mái, không hết đâu nên đừng lo."
Hắn lướt qua, vỗ vỗ vai cô vài phát rồi biến mất. Tức thì phía trên cao xuất hiện một cái đồng hồ lớn, bắt đầu chuyển động, đếm ngược thời gian.
Xử Nữ cúi gằm mặt, tay nắm chặt thành quyền, giận đến run người. Toan quay lưng bỏ đi, bất chợt từ dưới đất trồi lên sợi dây leo đầy gai nhọn quấn lấy, kéo cô té ngã mặt dập xuống đất đau điếng.
Nhanh chóng đọc chú ngữ giải vây, nhưng chỉ càng khiến những gai nhọn kia đâm sâu vào da thịt cô hơn, cảm giác tê tái tận tâm can. Máu bắt đầu rỉ ra không ngừng. Nó, có màu đen.
"Tên khốn nạn!"
Xử Nữ nghiến răng ken két không nhịn nổi cơn tức mà gầm lên. Insidious hạ độc vào người cô thông qua sợi dây leo vừa rồi. Hắn không hề xích cô lại, cũng chẳng thấy bất cứ cơ quan bảo mật gì ở đây ngoài một màu trắng xoá. Hoá ra hắn đã biết trước cô sẽ có ý định bỏ chạy mà ngấm ngầm đặt thứ này sâu trong lòng đất như một lời cảnh cáo.
Xử Nữ cố gắng hít thở thật sâu, đảo mắt quan sát vết đâm vừa rồi. Tất cả lành lại một cách kì diệu tựa chưa từng xảy ra việc gì.
Cô đã nhận ra. Loại độc này... hoàn toàn không tổn hại gì đến nạn nhân cho đến một thời gian nhất định. Khi đến lúc, tất thảy phát bộc mạnh mẽ, nạn nhân lập tức chết trong vòng ba giây và nếu không thuốc giải thì vô phương cứu chữa. Đáng nói hơn hết, theo những gì cô đã đọc được trong những cuốn sách cổ từ Ma Kết, loại độc này, chỉ lưu hành ở Minh giới.
Nghĩ đến đây, Xử Nữ vô thức rùng mình một cái, cảm giác nhiệt độ cơ thể giảm xuống một cách đột ngột. Cô sau đó nhíu mày khó hiểu. Mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng cô đành lật đật đứng dậy tiến về phía núi tài liệu kia.
Cô hoàn toàn tự tin về khả năng ghi nhớ của bản thân. Chỉ là Xử Nữ cô không muốn hành động như một con rối của hắn ta.
Đưa tay xoa nhẹ vầng thái dương một chút, cô bắt đầu việc của mình, trong lòng không quên nguyền rủa Insidious.

"Cứ chờ đấy, tên khốn nạn..."


























































....................................................................................................................................................................................................................................



























Hoàng hôn, tại khu ổ chuột trung tâm thành phố...
Ma Kết lẳng lặng đi theo sau Thiên Yết, cúi đầu suy nghĩ mông lung. Cả hai đều trùm khăn che mặt màu tối, dần tiến đến khu vực sống của những kẻ thấp hèn nhất trong xã hội. Lách vào một con hẻm nhỏ, Thiên Yết lạnh nhạt đảo mắt qua. Cậu bắt gặp... những ánh mắt miệt thị đầy sự đố kị của rất nhiều người ẩn dưới bóng tối kia. Người phàm trần, không có pháp thuật, lại là những phạm nhân tội lỗi di trú tha phương khắp nơi tránh sự truy nã. Bước chân trên con đường đá lạnh lẽo, thoang thoảng mùi hôi thối từ những cái xác chuột xung quanh bị cắn dở, Ma Kết không khỏi nhíu mày khó chịu.
Cậu vẫn luôn thắc mắc, Thiên Yết đến nơi quỷ quái này rốt cuộc để làm gì không biết?
Bất chợt từ đâu không hay, một con dao kề sẵn trên cổ Ma Kết. Con dao tuy đã mòn vài chỗ, nhưng dùng vẫn còn khá tốt. Ma Kết đang đi bỗng khựng lại.
Đối phó với người phàm không khó, thế nhưng cậu không thể hại người vô tội. "Bần cùng sinh đạo tặc". Lần này, cậu cuối cùng ngẫm ra cùng lĩnh giáo.
"Mau giao hết tất thảy tiền bạc trên người các ngươi ra, nếu không đừng tránh tên này mất mạng!"
Thiên Yết cũng ngưng hoạt động của mình. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, cậu xoay người ngoảnh lại phía sau. Nghe giọng nói vừa rồi, ắt hẳn... là của một cô gái.
Đôi mắt tím huyền bí đầy cuốn hút khẽ động, nhìn thẳng vào cặp mắt màu lục bảo đầy căm ghét kia như xoáy sâu vào đó. Kẻ phàm trần muốn xử lý chẳng khó chút nào...
"Còn không mau!"
Thanh âm kia trở nên gắt gao hơn, kẻ tặc liền kề dao sát cổ Ma Kết, ấn sâu một chút. Một tia máu nhỏ bắt đầu trượt dọc xuống chiếc cổ trắng của Ma Kết.
Thiên Yết tuy kinh ngạc, thế nhưng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Con tin bình tĩnh, kẻ cứu bình thản, một cảnh tượng ức chế chưa bao giờ có đã diễn ra nơi tội lỗi ngập tràn này. Cả hai đần mặt ra nhìn nhau. Ma Kết nhún vai, ra hiệu ném cho cô ta đại thứ gì đó rồi đi tiếp, nhưng dường như Thiên Yết đã không để ý tới điều đó.
Cô gái này... đặc biệt làm sao...
Trong lòng thật sự cao hứng. Cậu chưa từng thấy tồn tại nhân loại nào có thể không cảm thấy run sợ khi đối diện với ánh mắt tử thần đó. Ánh mắt thôi miên thuật, vậy mà cô ta không hề hấn gì.
"Nhanh Thiên Yết!! Mau lên còn đi tìm thứ đó nữa!"
Ma Kết hối thúc cậu bạn của mình. Chả hiểu cậu ta bị cái quái gì, tự dưng bật cười trông thật kinh dị.
"Thứ này tốt hơn nhiều."
Thanh âm tuy trào phúng nhưng lại lạnh lẽo trầm thấp đến đáng sợ, tựa như từ tu la địa ngục vọng lên mang đầy hơi thở chết chóc. Cả quảng trường xung quanh im bặt, mặt kẻ nào kẻ nấy không còn lấy một giọt máu, tim như muốn ngưng đập đến nơi. Một cơn ác mộng kinh hoàng vừa lướt qua họ, sự im lặng đáng sợ.

Vóc người nhỏ nhắn ấy vẫn kiên định không chút sợ hãi, đôi mắt màu ngọc bích như sáng lên sau lớp áo choàng tối tăm, rực lên sức sống mãnh liệt. Đáng chú ý hơn nữa, Thiên Yết bất chợt nhận ra, trên người cô ta tồn đọng cỗ khí tức kì lạ.

Loại này... thật gần giống như khí tức toát ra trên người Bạch Dương.

Cậu nhíu mày, thoắt biến xuất hiện trước mắt đối phương đưa tay hất văng con dao nhọn xuống. Lực hất quá mạnh, cô gái kia theo đó mà ngã xuống đất.

"Choang!"

"Aa!"

Ma Kết nhanh chóng lùi về phía sau hộ thể phòng trường hợp người dân xung quanh phát nộ quật lên. Thế nhưng, không một ai chạy tới đỡ cô gái bé nhỏ kia dậy. Không một sự bảo vệ. Tất cả cứ thế đứng nhìn, một số lẻn trốn đi nơi khác. Mạng sống của họ cần phải được ưu tiên trên hết.

Thiên Yết đưa chân, dẫm mạnh lên tay phải của cô gái. Tiếng gãy răng rắc vang lên kinh dị. Cô gái đau đớn hét lên, cố lấy tay ra khỏi.

" Gián điệp phương nào?"

Chân vẫn không dịch chuyển đi, nơi cổ tay của đối phương dần mất đi cảm giác. Cô ta nghiến răng, nhanh chóng vớ được con dao gần đó đâm chân người kia, thế nhưng liền bị chủy thủ của Ma Kết đẩy ra nơi khác.

"Lũ quý tộc các người rốt cuộc đều như đám súc vật! Của cải vét cũng đã sạch, ta đây cũng sắp đói chết rồi! Muốn bắt hay giết cứ việc! "- Cô gái gầm lên, hướng cái nhìn đầy thù hận đối diện với ánh mắt u ám lạnh lẽo của Thiên Yết, không hề nao núng.

"Một con đen như tôi không có quyền quyết định..."

Cô ta bất chợt nhếch mép cười thê lương, nâng cổ lên, nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

Những người xung quanh đã trốn biệt tích từ lúc nào. Quảng trường tĩnh mịch đến đáng sợ. Ma Kết nhìn cậu bạn của mình, hẳn cậu ta cũng nhìn thấy điều gì kì lạ.

Đột nhiên, tựa như xuất hiện một luồng điện chạy dọc qua các tế bào não, Ma Kết chợt nhận ra điều gì đó rất quan trọng.

Cậu đã đọc được điều này "ở đó".

"Hóa ra... mọi chuyện rốt cuộc lại thành như vậy..."

Ma Kết nhủ thầm trong lòng. Đầu hơi gục xuống, ánh mắt cậu tối dần.

"Ta không phải nhân loại bình thường."

Thiên Yết trầm giọng, dời chân khỏi. Cậu lấy ra một cái lọ nhỏ, bật nắp rồi rót xuống nơi bàn tay đã gãy của đối phương. Mọi thứ dần hồi phục trong nháy mắt.

Cô gái kia kinh ngạc nhìn lên.

"Pháp sư?"

"Hơn thế nữa..."

Trên khóe miệng băng lãnh, nhếch lên một nụ cười cao ngạo đầy kiêu hãnh. Thiên Yết dưới ánh tà dương chói lòa, cậu đưa tay, lịch sự đưa ra một lời đề nghị nho nhỏ:

"Làm một thỏa thuận nhé?"




























....................................................................................................................................................................................................
















Tại tệ xá của Ma Kết, nơi nhóm Bảo Bình đang tạm trú....
Toán lính bên ngoài bước tới lui đều đặn, khí áp nghiêm ngặt đáng sợ. Vô vàn thanh âm của kim loại từ những bộ giáp vang lạch cạch vang đi khắp cả một vùng. Tất cả những kẻ hầu tôi tớ nơi đây, toàn bộ là những đại cao thủ thâm sâu khó lường. Bất kì kẻ nào khả nghi muốn bước vào bên trong, tỷ lệ thành công cực thấp. Thành áp to cao rộng lớn, sừng sững dưới ánh hoàng hôn rực rỡ oai vệ đến nhường nào. Nhờ có ấn lệnh của Ma Kết, cả nhóm mới an toàn vào trong nghỉ ngơi. Sau khi đỡ Thiên Bình về phòng, Bảo Bình quay trở ra phòng ăn, tụ họp với các sao còn lại.
Đó là một căn phòng rộng lớn xa hoa, với những chùm đèn pha lê rực rỡ. Nội thất là sự kết hợp tuyệt mỹ giữa cổ điển và hiện đại. Mãn nhãn vô cùng. Cửa tự động, những ánh nến lung linh được thắp lên bởi hầu nữ người máy, rồi toàn bộ bàn ăn đều được tự động dọn lên, mùi hương nghi ngút quyến rũ lấy cái dạ dày đói mốc meo của Kim Ngưu. Bởi vậy, cậu ta cắm đầu vào ăn ngay tức thì, ăn ngấu nghiến, ngốn hơn nửa số đồ ăn. Nhân Mã trơ mắt nhìn cậu bạn mà há hốc mồm suốt buổi. Bảo Bình cầm dao nĩa lên xắt vài miếng ăn cho có lệ, cô cũng không quên dặn một hầu nữ mang phần đến cho chị mình. Nhấp một ngụm rượu nho, ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn. Sư Tử đang chăm chăm vào cô.
Bất giác, mặt cô đỏ dần lên. Ngụm rượu đang uống vì kinh ngạc mà sặc một cái. Cô ho tới tấp, đưa tay vỗ vỗ ngực. Phải mất một lúc mới có thể trở về trạng thái cũ.
Chuyện quái gì vậy?
Cậu ta tính giở trò gì thế?
Bảo Bình nhăn mặt lườm đối phương một phát, cảm giác thật căm ghét vô cùng. Hại cô sặc như vậy, rốt cuộc là muốn gì đây?
"Phát bệnh à? Có cần tôi đem thuốc đến không?"
Bực bội đá vào chân Sư Tử, cô quẳng dao nĩa sang một bên, đẩy ghế đứng dậy toan bỏ đi. Thật mất lịch sự khi cứ nhìn người khác ăn như thế.
"Tôi thấy hôm nay chị của cô có vẻ lạ."
Sư Tử cuối cùng cũng lên tiếng. Dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời của cậu ta hôm nào không thấy nữa. Cậu hạ giọng, nói với cô cảm giác thật chân thành. Ánh mắt khẽ động, nhìn cô một chút lại lập tức chuyển đi nơi khác.
Hành động của Bảo Bình chợt ngưng lại.
"Thật sự tôi phải mang thuốc đến rồi."
Bảo Bình quay ngoắt lại, đánh cho đối phương nụ cười đầy giễu cợt. Một điều đương nhiên, Thiên Bình thương thế nặng, ắt phải khác mọi ngày chứ? Làm sao có thể tung tăng chạy nhảy như người thường được? Chị ấy đã và đang rất đau, cáu gắt là lẽ thường. Cô tin đến khi lành hẳn sẽ không còn như vậy nữa. Thiên Bình vốn rất thương cô.
Sư Tử im lặng một lúc, chỉ nhìn cô khó hiểu. Ánh nhìn của cậu chợt trở nên xa xăm và khó đoán bất ngờ. Chống tay lên cằm, cậu mới lười biếng đáp lại:
- Ý tôi là, trông cô ta như đang mờ ám điều gì đó. Có thể cô không tin, tôi đồng ý. Thế nhưng khuyên cô tốt hơn hết giữ cho kỹ đá quí của mình đi. Cô biết nếu bị cướp đi thì hậu quả thế nào rồi đấy?
"Không thể nào."
Bảo Bình cười khẩy, vơ vơ tay đùa. Chắc chắn Thiên Bình sẽ không hại cô. Tut nhiên lời tên kia nói cũng chẳng sai, từ giờ có lẽ cô cần cẩn thận hơn rất nhiều. Bởi vì "người đó" đã không còn tồn tại với ánh sáng nữa. Cộng thêm, cô không thể biết được điểm yếu của cô ta.
Một kẻ quá hoàn hảo!
Một quân chủ bài đáng sợ!
Thứ lực lượng trên người cô ta, mãnh liệt hơn cả những người mà cô đã biết...
Kim Ngưu đang ăn bất chợt ngừng lại, đặt dao nĩa xuống nhẹ nhàng. Cậu lấy khăn lau miệng, nhìn về phía Bảo Bình. Giọng nói hơi trầm xuống, trở nên thật thật thận trọng:
- Tớ cũng có cảm giác giống như Sư Tử. Trông Thiên Bình có vẻ gì rất lạ lẫm...
Không khí bỗng trùng xuống đột ngột khiến Nhân Mã không thể thoải mái ngồi ăn thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cậu nuốt vội chỗ thức ăn còn lại trên dĩa, đưa tay vỗ nhẹ ngực vài cái cho dễ trôi. Tự dưng đồ ngon lại trở nên thật khó xơi.
Ánh mắt lém lỉnh đảo nhìn sắc mặt từng người xung quanh, cậu ta cũng im bặt không dám lên tiếng. Mà nhắc mới nhớ, không biết dạo này... Xử Nữ liệu có an toàn? Liệu cô có bao giờ từng nhớ tới cậu không nhỉ?
Cảm giác tuột dốc, Nhân Mã buồn bã ngừng ánh nhìn xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo...
"Mấy người có vấn đề cả rồi..."
Bảo Bình nửa cười nửa ngớ người ra, bộ dáng trông thật quái dị. Tựa như xuất hiện một cỗ khí áp uy lực đang áp đảo cô. Cô luống cuống chùn chân lại vài bước, thế nhưng kịp thời đỡ được xong cửa nên trụ vững. Tưởng như xuất hiện hàng trăm ý nghĩ đang quay cuồng điên đảo trong tâm trí cô, như muốn thổi bay cái đầu nhỏ ấy. Ánh mắt thất thần dần bình tĩnh trở lại, đôi tay bé nhỏ nắm chắc điểm tựa đứng dậy, khó khăn đảo bước đi.
"Sao cũng được. Thế nhưng... cẩn thận."
Sư Tử tặc lưỡi, lười biếng đưa mắt đi nơi khác.
"Sẽ."
Bảo Bình đáp, sau đó trở về phòng Thiên Bình. Đến giờ uống thuốc rồi.


























































































































































































7h tối, Thành Phố Z...



Đường phố ồn ào náo nhiệt với tiếng hò la inh ỏi của những tên bợm nhậu, tiếng hát hò say sưa, tiếng gọi nhau í ới...
Dòng người qua lại tấp nập, những chiếc bàn ăn nhỏ được bày tràn lan ra khắp lề đường, nhanh chóng chật kín. Và đâu đây, một hình ảnh luôn luôn bắt gặp- những chiếc xe "chở hàng"- chính là những con mèo lang thang vô chủ, kêu gào trong vô vọng. Chúng hiện tại chính là một trào lưu ẩm thực đang rất được săn đón. Chờ đợi lòng hảo tâm từ con người sẽ thả chúng ra, cảm giác đau đớn, kinh hãi nhìn đồng loại lần lượt bị cắt cổ lóc xương một cách dã man. Và ngây người trước nụ cười man rợ của người chủ quán. Chúng, dù chỉ là những con vật nhỏ bé- cũng đều được Thượng Đế ban cho cảm nhận và cảm xúc của con người. Thế nhưng, nhân loại phần lớn không nghĩ như vậy...
Đây chính là con đường "Tiểu Hổ" nổi tiếng trên thế giới. Bởi trải dài liên tục 2 cây số, đều là hằng hà các thể loại kinh doanh thịt mèo, nhưng chủ yếu là dưới hình thức quán nhậu. Nơi này hôm nào cũng chật kín người, nay lại càng đông thêm bởi một trào lưu lạ kinh dị. Một đứa trẻ đã đăng lên mạng xã hội video, nội dung ẩm thực . Hầu hết những video cậu ta đăng lên đều là đặc sản của các địa phương khác nhau, phong phú, đặc sắc và vô cùng ấn tượng bởi khả năng ăn của cậu khiến nhiều người bội phục. Rất nhanh cậu ta trở nên nổi tiếng, số tiền kiếm được ngày một nhiều hơn. Nội dung lần này là thịt "Tiểu hổ." Từ ban đầu vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều bởi hành vi tàn nhẫn này. Nhưng càng về sau, mọi thứ dần thay đổi. Dường như có một thứ ma lực nào đó cuốn hút những người đã xem nó, tựa một chất thuốc gây nghiện. Đoạn video nhanh chóng lan rộng khắp nơi, dần trở thành một trào lưu. Và rồi, số lượng mèo trên nước này chết đi ngày càng nhiều, nhằm phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng, và lòng tham không đáy của nhân loại.
Hôm nay như bao ngày khác, lại một xe chở mèo bắt đầu khởi động máy trở về quán giao hàng. Tên tài xế sau một khoảng thởi gian khó nhằn đi trộm mèo, đang cảm thấy vô cùng hậm hực. Hắn mệt, lại nghe lũ mèo réo lên inh ỏi chói tại khiến tâm trạng không tốt. Vất vả lắm, hắn mới tóm được một con mèo trắng muốt, da thịt lại nõn nà đầy đặn trông vô cùng thơm ngon. Đặc biệt là mắt của nó đẹp vô cùng.
"Con này đem livestream ắt sẽ thu lời nhiều lắm đây..."
Hắn dự định sau khi cắt tiết nó, sẽ móc mắt đem đến chợ đen rao bán, chắc chắn sẽ lại được ối tiền.
Nghĩ đến đây, tên tài xế đã cảm thấy khá hơn. Hắn nhanh chóng nổ máy chạy về quán.
Lũ mèo sau một hồi inh ỏi, cuối cùng cũng chịu lặng im chấp nhận số phận. Chúng giương đôi mắt tròn xoe ngẩng lên cao, ánh lên sự bất lực. Không một ai sẽ đến giúp chúng cả...
Chẳng còn niềm tin vào con người. Nhân loại... bọn họ quá độc ác, quá tham lam ích kỉ. Cả đồng loại của họ còn không tha nhau, huống hồ chúng lại có thể mong chờ bàn tay cứu rỗi nào chứ?
Giữa đám đông trở nên thật khác biệt, chú mèo trắng liếc mắt nhìn xuống quang cảnh kia từ trên một cái thùng lớn. Trông nó lúc này bệ vệ nơi đó thật uy quyền cao quý. Ngồi phía sau nghe tên tài xế già lẩm bẩm, nó cười thầm trong bụng, sau nằm xuống đánh một giấc thảnh thơi.
Cuộc đời lắm biến, tự hỏi hôm nay ai mới là "kẻ bị săn" đây?




"Lạch cạch... lạch cạch..."
Động cơ không nổ, như có thứ gì bị kẹt ở phía trong thùng xe. Thử lại thêm vài lần, mọi thứ vẫn vậy. Tên tài xế đành nhảy xuống, loay hoay ngó quanh tiện nhờ người giúp đỡ. Kì lạ làm sao. Đường vắng không có một ai, xung quanh cũng lại yên tĩnh bất ngờ. Hắn nhíu mày, tặc lưỡi,đoạn đưa chân lên sút vào . Ắt hẳn hôm nay lại có cái lễ gì rồi. Nghe nói khu này ăn lễ nhiều lắm.
"Đành tự lực cánh sinh vậy..."
Bước đến gần, tên tài xế mở nắp thùng xe ra. Động cơ bốc khói.
"Chết tiệt! Đúng là xe hỏng thật rồi!"
Hắn nạt lên, đồng thời phây phẩy tay cho bớt khói, sau cúi lại gần quan sát.
Đúng là có thứ gì đó kẹt trong này...
Hmmmm.....
Thứ gì đó trông như...















"Aaaaaaa!!!!!"

Tên tài xế rú lên kinh hãi. Hắn giật bắn người, đầu đập vào nắp xe đau nhói mà vẫn gồng mình chui ra ngã lăn xuống đất. Có thứ gì đó kinh khủng ở trong đó. Nó đỏ rực như màu máu, quỷ dị u ám vô cùng.
Tim hắn đập nhanh không thể tả nổi. Tâm trạng hỗn loạn rối bời. Hô hấp mãnh liệt phả ra từng cơn khí như kẻ lên cơn hen suyễn. Không khí đột nhiên ảm đạm u uất đến bất ngờ.
Bất chợt hắn cảm giác tựa như một làn hơi buốt giá phà vào cổ hắn khiến tóc gáy dựng hết lên. Hắn sởn da gà, run rẩy đảo mắt dè chừng liếc nhìn xung quanh. Không có gì cả ngoài khung cảnh yên ắng quỷ dị trước mắt.
Có lẽ là do hắn nhìn nhầm đi?
Thế nhưng cái thứ rực đỏ đáng sợ ấy rốt cuộc là gì? Trông nó mới thật quen thuộc làm sao!
Tên tài xế lại đứng dậy, thận trọng tiến lại gần cỗ xe cũ kĩ thêm một lần nữa. Hắn cúi người, đưa tay thò vào thùng xe mò mẫm.
Từ trong không gian chật chội bao phủ bởi bóng đêm, xuất hiện một bộ hàm thật to lớn sắc nhọn dần đưa đến con mồi kia.
Cạp mạnh một cái!
Máu toé ra hoà cùng thanh âm của những đốt xương gãy vụn!
Tên tài xế rít lên đau đớn. Hắn giật tay lại nhưng không được, ngày càng hoảng loạn hơn. Sắc mặt trắng bệch, chân hắn run lên một phần vì kinh hãi và cũng do tay bị kẹt lại quá đau. Thứ cảm giác đau đớn ấy truyền lên não bộ tê tái những tế bào thần kinh chung quanh. Đau ngày một dữ dội hơn, đến nỗi hắn muốn vứt phăng cánh tay bị kẹt lại đó. Mắt trợn trừng lên, hắn giãy dụa, dồn hết sức mà rút cánh tay kia ra.
"Rắc!"
"Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!"
Thất kinh nhìn lại. Máu đổ ra thật nhiều, nhưng không thấy bàn tay đâu. Hắn giật thót tim, hoảng loạn chạy đu tìm thứ gì đó cầm máu, miệng không ngừng kêu lớn cầu cứu.
"Giúp tôi với! Có quỷ! Có quỷ!!!"

"Nào có?"
Thanh âm ngân vang như tiếng chuông bạc thốt lên giữa màn trời âm u phá tan sự yên tĩnh vừa rồi. Một thiếu nữ tuyệt sắc với mái tóc vàng rực đứng phía sau hắn, trên tay là một cái hộp y tế.
"Thật may quá! Làm ơn giúp tôi với!"
Tên tài xế mừng rỡ run rẩy bổ nhào tới như nắm được nhánh rễ giữa hố sâu. Hắn yên tâm rồi.
Dung nhan mỹ miều, thế nhưng trông thật kì quái trong trang phục bó sát màu đen. Ánh mắt sắc sảo pha chút u ám, trên gương mặt diễm lệ kia, bỗng hiện lên một độ cong quỷ dị trông thật đáng sợ. Không hiểu vì sao, cảm giác từ xung quanh cô ta đang toát ra một cỗ tử khí khủng bố. Tên tài xế theo bản năng chùn bước, đánh một ánh mắt khó hiểu.
"Cho hỏi, liệu anh có nhìn thấy con mèo màu trắng nào quanh đây không?..."
Thiếu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị đó, mắt híp lại để trông thật "thân thiện". Cô bắt hai tay để sau lưng, hơi nghiêng đầu trông chờ đối phương lên tiếng.
Tên tài xế toàn thân run lẩy bẩy, đột nhiên vô lực mà khuỵu xuống. Hắn cắn chặt răng, đau đớn giữ lấy cánh tay bị đứt vừa rồi. Mồ hôi thấm ướt lớp áo sau lưng.

"Không, không có. Nơi này vốn vô cùng vắng vẻ..."
Mặt hắn trắng bệch, đem hai tay đang run rẩy chìa ra phía trước chờ đợi đối phương tới giúp đỡ. Hắn cần phải nói dối để trở về an toàn đêm nay, khi mà xung quanh hắn mọi thứ đang dần trở nên kinh dị đến lạ lùng.

"Vậy sao? Có lẽ tôi phải đi tìm nơi khác rồi..."

Thanh âm trong trẻo vang lên ngập tràn sự thất vọng. Trong ánh mắt lòng lạnh kia, thấp thoáng tia buồn bã. Thiếu nữ hơi cúi đầu xuống, thở dài toàn quay lưng bỏ đi.

"Khoan! Giúp tôi với!"

"Meow~"

Tên tài xế chết lặng. Thế quái nào lại có con mèo lên tiếng?
Không sao, hắn sẽ tạ lỗi với cô gái kia. Dù gì thì cứu người vẫn là quan trọng hơn, hắn không tin thiếu nữ kia có thể bỏ mặc hắn.
"Đó là tiếng mèo cưng của tôi..."
Thiếu nữ khựng lại. Bất ngờ thay, cánh cửa phía sau xe mở toang. Một con mèo trắng muốt nhảy xuống, đỏng đảnh thư thái từng bước tiến về phía cô. Đi ngang qua nơi tên tài xế đang ngồi, nó lườm hắn một phát.
Lũ mèo bị nhốt cũng chạy ra tán loạn, tất thảy lui về phía sau người thiếu nữ kia.
"Coi kìa... ông định mang chúng về làm thịt ư?"
" Tôi không biết trong đó có con mèo của cô. Con đó cô cứ lấy về, còn lại trả..."
"Phập!"
Một mũi kim tiêm phọt thẳng vào mắt hắn. Tên tài xế đau thống cùng la toáng lên, ngã lăn ra phía sau mà giãy dụa trên đất bám bụi.
"Ông làm tôi thất vọng quá đấy!"
Ánh mắt xinh đẹp trở nên sắc lạnh, rực đỏ lên giữa mang đêm khát máu. Quạ từ đâu đã bay đầy trên cao nơi khu vực cô đang đứng, oang oác thứ thanh âm thật quái dị.
Mà không... nó nghe như... tiếng thét khiếp đảm của thần chết!

"Đêm máu... đêm máu..."

Lũ mèo bất chợt phát rồ lên. Con nào con nấy dữ tợn nhe nanh đầy đói khát. Cả đám lao tới, bổ nhào vào tên tài xế mà cắn xé, róc từng miếng thịt trên người hắn ra, điên cuồng nhai nuốt. Đau đớn khiếp đảm, kẻ kia chẳng thế thốt lên được lời nào ngoài những thanh âm ú ớ khó nghe. Mây đen vần vũ đầy trời, lấp đi ánh sáng của những vì sao rực rỡ nhất.
Thiếu nữ xinh đẹp kia cao ngạo nhìn xuống. Ánh mắt sắc lạnh, sáng lên trong bóng đêm hừng hực sát khí mãnh liệt. Cô rút chiếc găng tay bên trái ra. Ẩn dưới lớp vải kia, là một ấn kia tinh xảo vô cùng đặc biệt.
"Lời nguyền gia tộc..."
Có thể dễ dàng mang trên người mà vẫn sống sau ba tiếng đồng hồ, xem ra... cô thật sự là ngoại tộc.
Thiếu nữ diễn lệ, ngạo nghễ đứng dưới bầu trời đêm, nơi minh nguyệt huyền ảo giữa lớp lớp mây đen soi sáng mái tóc vàng rực rỡ của cô, ánh lên trên lớp đã ngà ngọc tuyệt đẹp. Chung quanh cô lúc này, ngập tràn trong huyết đỏ thẫm, trong những tiếng kêu oán thán của những âm hồn nơi địa phủ, thanh âm gào thét ám ảnh của thần chết văng vẳng khắp không gian.
Lũ mèo xơi tái tên tài xế kia, tới xương cũng chẳng chừa lại. Toàn thân chúng bây giờ, phủ một màu máu.
"Ta đã rất lo..."
"Vô tình đi lạc thôi mà."
Đôi mắt to tròn tinh tế đảo đi nhìn sang nơi khác. Chiếc đuôi vẫy qua lại thật hung hăng.

Bạch Dương ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen, mây mù dần lấp đi ánh trăng bạc. Những linh hồn đã khuất bỗng trở nên náo động hơn bao giờ hết.

Cô cảm thấy thật ray rứt. Nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày của cô rồi. Đành để lần sau.

Bước ra từ trong bóng tối, mái tóc đỏ cam nhẹ đung đưa theo gió. Ánh mắt hận thù lạnh lẽo tỏa ra sát khí hừng hực như một con sói chực chờ mục tiêu của mình.

Tiểu Miêu có đôi chút kinh ngạc, không khỏi thốt lên:

- Cô ta, chẳng phải là Cự Giải sao?

Bạch Dương gật đầu. Bữa tiệc đêm nay, cô ấy làm chủ.

Cừu cô sẽ chỉ đứng nhìn mọi chuyện xảy ra mà thôi...




































Phố tiểu hổ, thành phố D nổi tiếng nhất thế giới về ẩm thực thịt mèo ngon lạ, thu hút khách thập phương. Nhân dịp lễ nào đó, hôm nay lượng khách ghé thăm tăng lên gấp năm lần, khiến mọi ngóc ngách đều trở nên ùn tắc nghiêm trọng. Mọi người chen lấn nhau để tìm được chỗ ngồi tốt thưởng thức món ngon.
Thế nhưng... đáng nói hơn,
Hôm nay xuất hiện những vị khách "không mời mà đến".
"Thần Chết"...
Máu đổ,đầu rơi. Từng đường kiếm sắc lạnh tàn nhẫn xẹt ngang qua nhanh tựa lôi quang chớp nhoáng, lấy đi sinh mạng kẻ khác thật chóng vánh. Ánh mắt trầm xuống dần trở nên vô hồn, tay giữ chắc trường kiếm, thơ thẩn bước đến phía trước những kẻ đáng thương. Bàn ghế đổ sụp, nhà cửa cùng đường phố tan hoang. Người người lẩn trốn. Bên ngoài, không khí yên ắng mới đáng sợ làm sao. Nhóm người còn sót lại duy nhất run rẩy, bám chặt lấy nhau.Mặt ai nấy đều trắng bệch, đôi mắt long sòng sọc ánh lên sự kinh hãi đến tột độ. Vũ khí xung quanh, đáng lẽ họ không nên sợ. Họ có tận 20 người, trong khi đối phương chỉ có một. Họ đều là thanh niên trai tráng khoẻ khoắn, còn đối phương chỉ là một con oắt còm nhom. Trên tay nó có vũ khí, họ có nhiều gấp chục lần. Thế nhưng...
Con phố này có ít nhất hơn 500 người. Trong vòng vỏn vẹn 10 phút tất thảy đều bỏ mạng nơi đất mẹ.
Tất thảy đều chôn thây dưới gót chân của nó.
"Nghênh đón tất cả nơi địa phủ!"
Cô gái kia nhếch mép cười hoang dại. Phía sau lưng cô, những linh hồn giận dữ lao đi tán loạn hút cạn dương khí của những nạn nhân đáng thương. Tinh linh vạn vật xuất hiện, tiêu trừ những thứ ô uế đã bao lần hại môi trường sống của họ, toàn bộ phẫn nộ đều trả lại lần này cho hết. Quang cảnh hỗn loạn làm sao!
Máu chảy thành sông...
Con oắt kia... không phải người...
Nó thậm chí còn khủng bố hơn cả quái vật!
Tại sao nó phải làm thế?
Mặt đối mặt, hai bên đăm đăm nhìn nhau. Ánh mắt hoang dại vô hồn, tựa muốn vặn nát từng đốt xương trên người đối phương. Cô gái hơi nghiêng đầu, từng lọn tóc cam đung đưa nhẹ theo gió, phảng phất mùi tanh tưởi của máu tươi tràn ngập cả không gian rộng lớn.
Cùng lúc đó, những ánh mắt kia run rẩy nhìn nhau, tay nắm không vững vũ khí. Làm gì bây giờ?
Ai sẽ tiến lên?
"Yaaaaaaaahhhhhh!!!!"
"Phập!"
Tiếp sau đó, cũng là vô số tiếng "phập" khác vang lên. Kẻ tiên phong chết tức tưởi, trên người cắm hàng tá những mũi tên sắc nhọn tàn nhẫn. Hắn gục xuống, hòa cùng dòng máu với những kẻ đáng thương kia. Lúc này hắn trông thật giống cái bia.

Độc ác thay, rốt cuộc ai đã làm ra chuyện như thế này?

Không phải cô gái tóc cam, mũi tên xuất hiện từ hướng khác. Nói đúng hơn, từ trong góc tối.

Đám người còn sống khiếp đảm đến mức đũng quần đã ướt từ bao giờ, sợ hãi bám chặt lấy nhau mà khóc lóc van xin.

Nơi khuất tầm nhìn, một độ cong đáng sợ nhếch lên. Cảnh tượng mãn nhãn làm sao! Tự tay hạ gục mục tiêu, khiến nỗi ray rứt đã dịu đi phần nào. Mọi người hẳn đã biết thời điểm trăng máu hiếm gặp, oan hồn vất vưởng mất kiểm soát,thế nào lại bước ra đường? 

À, lại tin vào cái giải pháp thịt chó mèo giải vận à? Ngu ngốc thay!

Điều đó chỉ khiến cô ngứa tay thêm mà thôi... Cô cần phải kiểm soát, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Mà cũng thật trùng hợp làm sao, Cự Giải lại là hệ tâm linh. Kèm với tác dụng phụ của thuốc giải trừ, cậu ta lúc này như một cỗ máy chết chóc sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh từ cô dễ dàng.

Miễn sao cậu ta thỏa mãn cơn cuồng sát của bản thân đêm nay, ai cũng được, cậu ta đều sẽ xuống tay.

Tốt nhất không nên để lộ mình lúc này, hoặc là tự chuốc lấy rắc rối vào người. Thực lực của Cự Giải khi mất kiểm soát thật sự đáng gờm. Thế nên, Bạch Dương chọn cách ẩn thân, khéo léo giấu đi khí tức của mình.

Tiểu tinh linh kia, có vẻ đã bị nhốt ở thế giới của nó rồi. Thời điểm nguy hiểm này ắt hẳn thống lĩnh sẽ quyết không để nó đến gần Cự Giải. Chắc phải mất vài ngày.

Mọi chuyện lại xảy đến nhanh hơn cô tưởng. Có lẽ nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ.

Chờ đón "ngày đó"...




















































................................................................................................................................................................




P/S: Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của Au, năm nay Au trở nên lười vô đối ><.

Và cũng chân thành cảm ơn vì đã ủng hộ Au suốt thời gian qua.

À, nhân dịp chúc mừng hậu 8/3 nhé!:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net