Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 111

Ariesbluediamond


Đôi lời tâm sự từ tác giả:
Au đột nhiên tìm ra một chap của Cừu không biết đã viết từ khi nào. Thật đấy! Ngạc nhiên tột độ! Tự dưng thấy ở trong phone liền cắt ra một đoạn ghép vào chap này. Khúc còn lại thì đợi tiếp nhé các độc giả Cừu!
Nói nhỏ nè. Nếu sau này Au có cho Cừu với Yết hành ngập mồm thì đừng đập Au nhe! =]]]
Thân~
































































Thiên Yết không nói gì thêm, bộ dáng càng thêm thâm trầm khó tả. Cậu xoay người bỏ đi. Ma Kết nhìn theo, chỉ thở dài, vẫy tay ra hiệu cho một vài binh lính lui ra.

Cậu hơi cúi xuống, trong ánh mắt vẫn không tránh khỏi hiềm nghi:

-Cô tên gì?

-Ivy...

Cô gái trả lời, điệu bộ hơi run thế nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Trông cậu ta, tuy dáng dấp thư sinh khẩn soái mà lại toả ra khí tức của một con sói lãnh khốc vô tình. Ma Kết khẽ liếc lạnh rồi chuyển sang nơi khác. Ivy bất giác rùng mình một cái. Uy áp thật lớn...

"Sắp xếp cho cô ta một phòng, đối đãi chu đáo một chút..."

Ma Kết đứng thẳng dậy, tuỳ tiện ném cho đối phương vài người hầu rồi xoay người bỏ đi.

Ivy lúc này cảm thấy khó hiểu, ngồi ngây người ra một lát. Mới vừa rồi họ dồn dập hỏi cô với bộ dáng khủng bố tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống. Vậy mà đùng một cái, lại tiếp đãi tốt như vậy. Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào? Cô được như vậy, là do sợi dây chuyền này sao?
Nghĩ nhiều chỉ thêm mệt nhoài, cô lắc đầu nhẹ. Không nên lo lắng cho quá khứ hay tương lai, cô nên trân trọng hơn hiện tại lúc này. Ivy đứng dậy, khẽ phủi bụi rồi đi theo những người hầu đã được phân phó để chăm sóc cho cô.
Khung cảnh nơi này, huyền huyền ảo ảo, diễm lệ lấp lánh quả thực rất đẹp, cô lần đầu tiên trong đời được thấy, ngây ngất lòng người.

Thuận theo sự hướng dẫn của một hộ vệ, Ivy được dẫn đến một biệt thự ở phía Tây. Nói không phải ngoa, thật sự diện tích đất của gia tộc này lớn đến độ choáng ngợp! Mọi thứ xung quanh, bao gồm cả nội thất bên trong căn phòng, đều vô cùng hoa lệ cùng hào nhoáng. Ivy kinh ngạc đảo mắt nhìn quanh, đôi chân rụt rè khẽ tiến lên phía trước từng bước. Trong lòng dấy lên một cảm xúc phấn khích khó tả, bởi đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với những vật dụng giá trị đến như vậy. Ngồi trên chiếc giường lớn tráng lệ, cảm giác rất đàn hồi, rất êm ái. Cạnh bên là một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ đỏ, có một bình hoa đầy ắp những loài trân quý. Hương thơm thoang thoảng quanh phòng, lấp lánh ánh đèn trần pha lê phản chiếu lên mặt dây chuyền cực phẩm. Ivy lại khẽ nâng nó lên, trong khoảnh khắc bất chợt nhớ lại khoảng thời gian khó khăn lúc trước. Đối với những tên cặn bã cùng khu ổ chuột, cô không lo lắng về việc bị cướp giật mất bởi bất cứ ai lại gần nó sẽ đều văng ra. Tuy nhiên đối với hai người vừa rồi lại có thể bình thản chạm vào mà không chút biểu hiện thực khiến cô bồn chồn lo lắng không yên. Bọn họ đều là những người có phép thuật, cô lại càng không thể xem thường. Nghĩ lại đến cùng bản thân cũng chỉ là con kiến hôi lạc vào hang sói mà thôi, mất đi sợi dây chuyền này, chính cô chẳng dám chắc tính mạng có còn được bảo đảm nữa hay không...

Hào nhoáng tráng lệ chỉ là nhất thời, cô cần nhanh chóng tìm cách trốn khỏi đây.

"Thưa tiểu thư, nước tắm đã sẵn sàng. Mời người theo ta."

Thanh âm bên ngoài đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man ấy. Ivy đặt chân xuống giường, thận trọng đi theo sau người hầu gái kia.



















































































Hắc tổ chức lúc này...


"Bạch Dương?"

Xử Nữ kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Dung mạo ấy, chính xác là cậu ta.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Bạch Dương cũng không kém phần ngạc nhiên, hơi cau mày lại. Trông bộ dáng khổ sở đó, nhất định đã bị hành hạ không ít!

Tên Levis đó, gặp lại cậu ta cô sẽ vặn gãy cổ!

Xử Nữ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Quan sát một chút, cô nhận ra kia là phục trang của Hắc tổ chức. Hai hàng mi xinh đẹp khẽ rung lên.

"Tớ mới là người nên hỏi câu này... cậu..."

Bạch Dương chưa cần đợi người kia nói hết đã hiểu ra vấn đề. Cô chỉ nhẹ thở dài, không nói gì thêm.

Mà Xử Nữ tiến lại gần, trong lòng không khỏi xuất hiện hiềm khích với người đối diện. Rốt cuộc cậu ta vẫn là tên phản bội sao?

Thanh âm bất chợt trầm xuống, phảng phất qua tư vị căng thẳng khôn nguôi.
Thế nhưng khí tức lạnh lẽo âm u bao quanh đối phương vẫn luôn tản ra, bất chợt khiến Xử Nữ nguôi lại.
"Tớ đang hoạt động ở Hắc tổ chức... thế nhưng cậu phải rời khỏi đây."
Thanh âm hơi trùng xuống, tuy nhiên lúc này ánh mắt của Bạch Dương lại dời đi nơi khác. Cô biết được, đối phương giờ đây đang giận dữ đến mức nào.

Xử Nữ trong lòng sục sôi. Thế nhưng bằng mọi khả năng của mình cô lập tức nhấn chìm mọi cảm xúc tiêu cực đi xuống, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.

Cô cẩn thận dò xét người kia, tuy nhiên vô ích. Bạch Dương trước giờ vẫn luôn rất giỏi che giấu cảm xúc.

Gương mặt mỹ miều kia, vậy mà lại khiến người khác nhìn thấy liền phát run.

Quá uy áp! Quá lãnh khốc!

"Cậu rốt cuộc đang suy tính điều gì?"
Bất lực hướng ánh mắt về phía Bạch Dương, Xử Nữ quả thật không cách nào đoán được.

Đến cùng cậu ta đang toan tính thứ gì? Vì sao lại tham gia Hắc tổ chức? Cậu ta muốn huỷ diệt cả thế giới sao? Và lí do gì... lại muốn giúp cô thoát khỏi đây?
Bạch Dương không đáp lại. Cô thoắt cái liền lao tới, một động tác nhỏ liền đem Xử Nữ cấp ngất đi.

Bầu không khí chung quanh trở về với sự tĩnh lặng.

Sắp xếp mọi thứ về vị trí cũ, cũng không quên để lại một huyễn trận đủ tốt để lừa Insidious trong một khoảng thời gian. Xử Nữ sau đó được bí mật đưa đến khu vực của gia tộc Capicorn, đặt dưới một gốc cây lớn trước sảnh chính.

Bạch Dương đứng thẳng dậy, đối Xử Nữ vẫn còn mê man chỉ thở dài.

"Loại chuyện này, đừng nên biết thì hơn. Hãy... hận tớ đi..."

Cô lấy ra trong nạp giới một nhánh hoa hồng xanh, đặt vào trong tay người kia, rồi quay mình rời đi.

Nhân Mã đang buồn chán vừa vặn đi ra ngoài thức cảnh, liền thấy Xử Nữ nằm ngay kia. Cậu hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cô, tay khẽ vỗ nhẹ lên gò má lạnh lẽo.

"Này! Này! Mau tỉnh lại!"

Cảm giác không hiệu quả, Nhân Mã lập tức bế Xử Nữ lên, niệm chú liền di chuyển đến phòng cậu đang tạm ở. Đặt cô lên giường, cậu sau đó đưa tay lại gần kiểm tra. Hơi thở vẫn đều đặn, chỉ là hôn mê.

Thật may...

Cậu sau đó tức khắc chạy đi tìm Bảo Bình.


































































































Tại một không gian khác...


"Tộc trưởng, người định giam lỏng tiểu thư Stardust cùng tộc Cancer đến khi nào?"

Một tử diễm tinh linh mạn phép hỏi, khẽ cúi người chờ đợi câu trả lời. Nơi này cách biệt với không gian hành tinh Z, là thế giới riêng biệt của những tinh linh, mà đứng đầu tộc vị này, chính là mẹ của Stardust- thần nữ Irene.

"Cho đến khi... ngày đó tới."

Tử diễm tinh linh kia nghe được lời này trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mặc cho đã biết được kết cục thế nào, ngài ấy vẫn cố chấp tìm mọi cách kéo dài thời gian?

Stardust vốn không phải một tinh linh bình thường... thân phận của cô ấy cũng vậy...

Một sai lầm xuất hiện tạo ra một chuỗi những sai lầm khác, đến cùng kẻ gánh chịu lại là những thành phần vô tội...
Tetraranius... tại sao Người lại tạo ra "nhân loại"?

"Thuộc hạ đã rõ. Sẽ có bộ phận mới đến vô thức hoá tạm thời bọn họ."
Tử diễm tinh linh cắn môi, hai tay nắm thành quyền. Cô cúi người hành lễ rồi quay đi.

Đến cùng vẫn là bảo vệ sự tồn vong của tộc tinh linh. Bằng mọi cách rời khỏi cuộc tranh đấu này...

Nợ máu thì phải trả bằng máu...





































































Tại biệt thự gia tộc Pisces, nửa đêm.


Song Ngư đang ngồi thưởng thức tách trà hoa hồng cô tự mình pha theo công thức của bản thân, ngây ngẩn hướng ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Khung cảnh yên bình, những đốm sáng lấp lánh rực rỡ trên bầu trời nối dài thành môt dải kéo đi xa tít tắp tưởng chừng như vô tận. Gió khẽ đung đưa những tán cây, hoà cùng thanh âm của lũ dơi càng làm cho sự tịch mịch cô quạnh của nơi này tăng thêm.

Ngồi đối diện với cô, Song Tử thận trọng đọc từng chữ ghi trên tờ giấy, tay nắm chặt lấy cây bút mạ vàng tinh tế. Gương mặt anh tuấn hơi nhăn lại, quả thật điều kiện của bản giao kèo này quá sức tưởng tượng rồi!

Bất chợt cảm thấy đáng sợ, Song Tử phát hiện hai tay đang run lên, trán không biết tự bao giờ đã lấm tấm mồ hôi.

"Thế nào? Cậu đồng ý chứ? Nên nhớ cậu hiện đang là tội nhân bị truy nã. Có hậu thuẫn Píces ở đây, tính mạng cậu sẽ được đảm bảo an toàn..."

Song Ngư nhàn nhạt đảo mắt qua, đồng thời nhấp một chút trà, rồi lại đặt xuống. Gây áp lực là vậy, nhưng cốt yếu chính là muốn trông chừng cậu ta cho kỹ. Đá quý linh hồn của Thiên Bình đột nhiên không có phản hồi hay động tĩnh gì, khả năng rất cao đã bị đánh cắp. Mâu thuẫn giữa Tứ giới lại ngày càng trở nên căng thẳng, nếu không mau chóng tìm được Thượng Đế, chỉ sợ tất thảy sẽ lụi tàn...

Mọi thứ vẫn cứ thế yên tĩnh đến đáng sợ. Dưới ánh đèn pha lê nhàn nhạt, Song Ngư hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng sáng huyền ảo mà trong lòng đầy suy tư.

Thời kỳ yên bình... liệu có kéo dài được mãi?













Thiên giới lúc này, yến tiệc rầm rộ đang diễn ra. Toàn bộ chư thần quan trọng nhất đều có mặt, trò chuyện thật rôm rả. Những vũ cơ uyển chuyển theo điệu nhạc mua vui, giữa chốn tiên cảnh tuyệt đẹp, quả thực khiến người khác mở rộng tầm mắt.

Từ nơi an ninh lỏng lẻo nhất, xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ. Dễ dàng đi qua kết giới tiến vào trong, bộ dáng của người này càng thêm thận trọng.

Theo cô được biết, yến hội hôm nay chính là để đưa ra kiến nghị đề xuất cho vị trí Thượng Đế mới. Sau bao nhiêu chuyện bọn họ đã gây ra cho cô, thiết nghĩ cũng nên dọn dẹp bớt một chút?

Nghĩ đến đây, khoé môi xinh đẹp bất giác vẽ một đường cong lạnh lẽo.

Khẽ nhắm mắt, cô nhấp nháy môi niệm chú, dần dần cảm thấy nguồn năng lượng sục sôi tuôn trào, bao quanh lấy cơ thể bé nhỏ.

"Thiên quyết thức thứ nhất: Khai."

Từ nạp giới lấy ra một thứ, cô chắc chắn rằng, bọn họ sẽ không dám lại gần.

Thoắt biến xuất hiện giữa trung tâm, thản nhiên ném ra một lệnh bài đỏ sẫm, phía trên khắc rõ một từ khiến ai nấy xung quanh đều tái xanh cả mặt.

"Death."

"Là kẻ nào lại láo toét đến như vậy? Mau lôi xuống!"
Vị tiên nhân ngồi ở phía bắc khẽ nhăn mặt vì mất hứng, liền ra lệnh cho thiên binh giải quyết. Thế nhưng kì lạ thay, đám người kia đột nhiên lại không dám đến gần.

"Ta... là báo ứng của các ngươi."

Thiếu nữ cất tiếng, thanh âm trầm xuống tựa như toát lên một luồng hàn khí lập tức thay đổi bầu không khí nơi đây.

Tay nắm chắc thanh đao to lớn, dải tóc vàng rực phất phơ trong gió toát lên khí phách uy quyền mãnh liệt. Ánh mắt cô xinh đẹp mà sắc lạnh, đối diện trực tiếp với đối phương, sâu lắng khó lường tựa hố đen nuốt trọn lấy vạn vật, bóp nghẹn từng hơi thở. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên nhàn nhạt toát lên phong thái vương giả, phảng phất chút lười biếng. Tinh quang thấp thoáng xung quanh, ánh sáng lập loè tô lên làn da trắng nõn tựa minh nguyệt huyền ảo. Thân khoác lên màu lam y phục, lấp lánh những ánh tinh tú, gọn ghẽ mà tinh tế, đơn giản nhưng lộng lẫy lạ kì. Từng đường nét hoàn mỹ yêu kiều, tựa như đoá kim liên thanh cao. Một trang mỹ miều khuynh thiên, khí chất lại khủng bố đến như vậy thật khiến người khác không khỏi khiếp đảm.
Chư thần liền trở về tư thế thủ. Loại nhân vật bí ẩn như thế này, không thể không phòng bị!
Dung mạo diễm lệ đến độ kia, chỉ sợ chúng thần tiên trên Thiên Giới, đến cả đệ nhất Hoa Thần cũng khó so bì với cô ta. Thế nhưng...
Thân hình nhỏ nhắn ấy hừng hực một cỗ hàn khí u uất, từng ánh nhìn va chạm với cô ta quả buốt lạnh tê tái tâm can. Dường như cảm thấy nếu còn nhìn nữa, những tia sát khí từ đó sẽ xuyên thủng lí trí bọn họ, đánh sập ý chí của họ mà tự giết chết bản thân mất!

Còn chưa giao thủ mà đã cường đến vậy, đến tột cùng cô ta là cái đại nhân vật từ nơi nào??!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net