Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 17

Ariesbluediamond

( Người này... tương lai tất cả sẽ biết. Bật mí: có liên quan đến Thiên Bình^0^)

.....................................................................................................................................................

Khi cả lớp đã ổn định xong, những tên nổi loạn ngừng phản động thì vừa vặn hết giờ học. Tiếng chuông trường quen thuộc lại vang lên.

- Sư Tử, tiếp tục công việc của mình đi nhé. Còn các em 8 giờ tối đến tập trung ở thư viện kí túc xá cô có chuyện cần dặn dò...- Cô Selean nói, thu xếp đồ rồi rời lớp.

- Tránh ra!!!!- Sư và Bảo Bình hốt hoảng nhảy khỏi chỗ ngồi như tránh dịch, sau đó cả hai đấu võ mồm kịch liệt.

Nhân Mã kéo Kim Ngưu trong lúc đang loạn chuồn trước.

Xử Nữ ôm đầu thở dài. Song Ngư với Cự Giải đang mân mê với đống bánh kẹo từ ngăn bàn của Bảo Bảo, miệng tấm tắc khen ngon. Thiên Bình chợt nghe thấy, quay lại nhìn mà giật mình, sắc mặt đột nhiên tái mét. Không biết khi nào thì đống đồ đó bắt đầu tác dụng... Ôi thôi, cô chỉ nghĩ đến mà rùng mình. Đồ của Bảo nhi... tốt nhất đừng đụng vào!

Song Tử ngồi xem kịch, cười tủm tỉm. Còn lại các thanh niên nghiêm túc ngồi học bài hăng say.

- Này, nhanh chóng về kí túc xá mau!- Một giọng nói dữ dằn gắt lên khiến tất cả im bặt.

Đó là một người đàn ông vạm vỡ to lớn với nước da đen ngăm cùng dáng vẻ đầy hung tợn, trên tay cầm một cây sắt rõ lớn nạt thẳng vào tường tạo một lỗ thủng rõ to. Các sao lập tức tuân theo, riêng Thiên Yết, Ma Kết và Bạch Dương vẫn ngoan cố ở lại.

- Dám không nghe lời giám thị nói? Thật xấc xược!- Hắn trừng mắt nhìn họ- Cho các ngươi biết thế nào là lễ độ! 

" Dây gai trừng phạt!"

Lập tức từ lòng bàn tay của ông ta trồi ra vô số sợi tầm gai sắc nhọn, lao thẳng đến đám người kia.

- Xoẹt!- Toàn bộ đã bị chém nát bấy, thiêu rụi trong lửa đỏ.

Sắc mặt cả 3 vẫn thản nhiên làm bài, không hề niệm chú ngữ, cũng chẳng cần khua tay múa chân.

Tên giám thị ấy nghẹn lời, toàn thân cứng đờ. Đây là hình phạt dành cho học sinh cá biệt vô cùng đáng sợ. Dây gai sắc nhọn đâm vào da sẽ xuyên qua thịt, trói chặt toàn thân khiến đối phương không thể nhúc nhích. Mà trước đó nó sẽ phun ra tia gây mê khiến người bị trói không thể phản kháng, làm sao họ có thể?

- Chúng tôi cần chỗ này để học một lát, cũng đã có sự cho phép của nhà trường. Nếu thầy vẫn tiếp tục ngang ngược như thế, tụi tôi cũng không khách khí!- Bạch Dương lạnh lùng nói, đôi mắt tựa giếng cổ xoáy sâu vào ánh nhìn của đối phương khiến hắn hoảng sợ tránh đi, phía sau cô là một thanh kiếm lửa tự động chém nát số dây gai còn lại.

Hắn nhìn thấy vật kia mà kinh hãi , rối rít xin lỗi rồi tức tốc chạy khỏi. Thanh kiếm kia cũng biến mất, Bạch Dương xong việc , thu dọn rồi đứng dậy.

- Đi đâu?- Thiên Yết hỏi.

- Về ngủ. Tối nay còn lo học phép thuật nữa!- Cô đáp, sau đó đi ra ngoài, vụt biến mất.

Hai người còn lại tiếp tục ngồi lại thêm một lúc rồi mới trở về kí túc xá.

..............................................................................................................................................................

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng đến tối...

Các sao tập trung lại ở điểm hẹn đúng giờ trong bộ đồng phục màu xám mới được đưa đến hồi chiều.

Cô Selean vừa tới, thong thả dẫn tất cả đến trước một kệ sách tầm 3m trông chẳng có gì đặc biệt.

Đột nhiên, cái kệ ấy chuyển động, tạo ra một lối vào khá tối. Lập tức hai bên rực lên ánh sáng của những ngọn lửa.

- Cùng đi nào!- Cô Selean dẫn trước, mọi người tò mò theo sau.

Từ con đường kì lạ ấy dẫn ra một thế giới kì diệu chưa từng thấy. Những cuốn sách lơ lửng, những con người ngồi trên trần nhà dội ngược xuống đất, những trái táo trên bàn tự lột vỏ và tách ra thành những miếng vừa ăn...

Xử Nữ dụi mắt nhìn lại. Vẫn là như vậy. Phần lớn các sao không tin vào mắt mình, đớ mặt ra.( trừ những người nào đó tự biết). Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Phản khoa học! Phản thực tế! Điều này không có thật! Cô à, chỉ là ảo thuật thôi phải không?- Xử Nữ không chấp nhận sự việc trước mắt, lên tiếng hỏi. 

Cô Selean cười, đáp:

- Hoàn toàn là sự thật, không lừa em làm gì!

Xử tỷ nghe mà vẫn đầy hoài nghi. Pháp thuật, chúng thực sự hiện hữu sao?

Bảo Bình vẻ mặt đầy hứng khởi, táy máy xung quanh. Thiên Bình thấy vậy thì cốc đầu cô một phát:

- Đừng chạm lung tung!

Bảo Bình chu mỏ tỏ vẻ không hài lòng.

Cô Selean tiếp tục nói:

- Nếu không tin, vào lớp rồi sẽ suy nghĩ khác!- Cô bắt đầu di chuyển.

Mọi người cũng đi theo. Còn 1 lớp học khác nữa ư?

Họ dừng lại trước một cánh cổng to lớn bằng đồng với họa tiết vô cùng tinh tế. Cánh cửa tự động mở ra... 

Đúng là phòng học! Nhưng lại rất cổ quái với bàn ghế trôi nổi trên không trung, phong cách trang trí đậm chất trung cổ.

- Các em vào ngồi đúng vị trí như hồi sáng, nhanh chóng ổn định.- Toàn thân cô Selean bắt đầu lơ lửng, cô" bay" vào chỗ ngồi riêng của mình, nhìn các em học sinh của mình, nở nụ cười dễ mến.

- Thật quá sốc! Là bay đó! Làm sao chúng ta leo lên nổi cái ghế chót vót kia?- Sư Tử mắt chữ A mồm chữ O thốt lên.

 Nhân Mã, Kim Ngưu bỗng nhấc bổng người lên, nhanh chóng đến chỗ của mình, động tác rất gọn lẹ. Tiếp đến Thiên Bình cũng bắt đầu, kéo theo cô em gái không thể bay với các sao nữ( riêng Cừu ta từ chối nhận sự giúp đỡ). Vì số lượng đông nên họ khá chật vật mới có thể ngồi xuống ghế. Song Tử và Sư Tử nhìn sang chỗ đám học sinh xuất sắc thì khá thất vọng bởi họ đã ngồi vào vị trí đó từ đời nào rồi!

- Sao vậy chứ? Vào chỗ thì cô mới bắt đầu dạy được...- Cô Selean hối thúc.- Mau lên nào, đừng để các bạn đợi!

Cả 2 đờ người không biết phải làm sao. Nhân Mã hiện tại rất yếu không thể dùng phép giúp ai được, đành nhìn họ thở dài. Kim Ngưu thấy vậy, bèn niệm chú ngữ, lập tức từ chỗ Song- Sư đang đứng trồi lên cao khiến họ thoáng giật mình. Chỗ đất ấy cứ thế vươn dài, tách làm đôi đưa từng người vào vị trí của mình.

Thế là tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ đầu tiên mà cô Selean đưa ra, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Xử Nữ ngồi ngây ngốc. Cô vẫn cứ khăng khăng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi. 

-Đúng vậy! Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ!- Cô tự nhủ với lòng, cảm thấy thoải mái hơn trước.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net