Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 32

Ariesbluediamond

( He he he... Như đã hứa, mị sẽ đăng chap mới lại từ hôm nay bởi thi xong rồi...)

P/S: Tặng ảnh nè!

Phòng Hiệu trưởng bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường...

- Nữ sinh tóc vàng đó...

- Xoạt!- Cửa sổ bỗng bật tung ra, gió ùa vào trong dữ dội mang theo những chiếc lá rụng từ bên ngoài vào. Một trong số đó khéo léo lướt qua tai Bạch Thiên, bỗng cất tiếng thì thầm:

- Đừng lôi em vào! Em không muốn học lớp pháp thuật!

Bạch Thần nhếch môi cười, đúng là giọng nói đó.

- Nếu không thì sao?- Anh dùng tiềm thức đáp lại.

- Sẽ không...Anh nên nghĩ cho mấy cái bộ sưu tập thẻ bài của anh đi...

-...

Hiệu trưởng vội vã đứng dậy, chạy ra đóng cửa sổ lại. Chiếc lá đó bỗng trở về bình thường, rơi xuống, nằm gọn trong tay Bạch Thần. Anh nhanh chóng giấu nó đi.

- Thật xin lỗi, tôi quên khóa cẩn thận...- Hiệu trưởng kính cẩn cúi đầu.

- Không sao...- Anh nói.-Tôi bỗng nhớ ra mình có việc cần làm nên đi trước đây. Bảo trọng.- Nói rồi anh niệm chú, từ từ biến mất.

- Vậy còn em gái cậu...- Hiệu trưởng ngẩn người.

- Rồi ông sẽ biết thôi...- Anh mỉm cười, vui vẻ nhắm mắt lại, nói nhỏ:

- Cừu à, đừng quên là anh đây cũng có con tin đấy...

................................................................................................................................................................

Tại bệnh viện riêng trường Horoscope, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen ngắn đã thu hút vô số ánh nhìn cả ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

- Cho hỏi bệnh nhân Kim Ngưu nằm ở phòng nào?- Cô nói.

- Xin trình thẻ học sinh.- Tiếp tân nói, cô gái đó cũng nhanh chóng làm theo.

- Thiên Bình lớp Kim Cương... Mời em ghé phòng 123 khoang VIP.-Tiếp tân trầm trồ sau khi nhìn thấy tấm thẻ dát vàng kia.

- Cám ơn.- Thiên Bình thuận miệng nói rồi bỏ đi.

- Học sinh lớp Kim Cương kia sao? Thật là đẹp quá đi!!!!!- Một người ở gần đó thốt lên.

-Họ còn rất mạnh nữa...- Một người khác cũng góp lời.

- Ôi nữ thần của lòng tôi...- Rồi ngay sau đó người người lũ lượt đổ xô đến tiếp cận Thiên Bình nhưng lập tức bị chặn lại.

- Thứ lỗi nhưng nhân vật này không phải muốn gặp là gặp được.- Tên vệ sĩ to xác nghiêm giọng khiến ai nấy rùng cả mình. Đám đông đó nhanh chóng bị giải tán. Tuy nhiên vẫn còn một người không biết tự bao giờ đã luồn qua hàng chắn đó, theo dấu Thiên Bình đi về khoang VIP...

- Sức mạnh điều khiển thời gian sao? Cũng khá thú vị nhưng....  vẫn còn non lắm!- Một bóng người gần đó cười tà mị đầy bí ẩn.

Lúc sau tại phòng nghỉ của Trâu...

- Cuối cùng cũng tìm thấy!- Thiên Bình nín thở chạm vào tay nắm cửa.

- Hi vọng hắn không biết...

Rồi cô mở cửa ra." Cạch!" Cô nhẹ nhàng bước vào.

- Ai đấy?- Kim Ngưu hỏi.

- Thiên Bình đây.- Cô đáp.- Tôi mang đồ ăn đến cho anh.

Kim Ngưu nghe thế mắt sáng rỡ lên:

- Nhanh, nhanh vào đi!

Thiên Bình nghe theo. Cô cẩn thận ngồi lên cái ghế cạnh giường bệnh, đặt cái giỏ mây vừa lấy từ không gian 3 chiều lên bàn.

Kim Ngưu vội mở cái giỏ ra, mặt không khỏi toát lên sự thích thú:

- Nhiều ghê đó!

- Nếu cậu thích thì có thể ăn hết. Tớ tự tay nấu, nên nếu có dở thì đừng chê.- Cô dịu dàng nói, tự nhủ với lòng đã lỡ hại người ta thế này thì tốt nhất nên đối tốt với họ một chút, tất cả vì giấc ngủ ngon đêm nay.

- Woaaaa... Thật sao?- Kim Ngưu trầm trồ, sau đó lấy ra một miếng sandwich đầy hấp dẫn, cắn miếng thật to.

- Coi chừng nghẹn!

- Hong...Hao...on...ắm...( Không sao, ngon lắm!)- Hắn vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, phút chốc cả đống đồ ăn trong giỏ đã được tiêu thụ sạch, gương mặt hắn lúc ăn dễ thương vô cùng, tựa như 1 đứa trẻ. Tim Thiên Bình bỗng lạc mất một nhịp.

- Tên này... cũng dễ thương đấy chứ!- Cô nghĩ thầm.

Kim Ngưu no bụng thở phào mãn nguyện, quay sang cảm ơn Thiên Bình rối rít.

- Mấy ngày nay bệnh viện cứ nấu đi nấu lại món cháo trắng ăn vô vị quá trời, may mà có cậu mang đồ đến chứ không chắc tớ đã chết ở trong này luôn rồi!

Rồi anh nói tiếp:

- Công nhận cậu nấu ăn giỏi thật đấy, tớ chưa bao giờ ăn ngon như vậy!- Bỗng Kim Ngưu nắm lấy tay Thiên Bình:

- Lần sau cậu có thể mang thêm cho tớ được không?

Ánh mắt phấn khích ấy khiến mặt Thiên Bình hiện lên một tia ửng hồng. Bất giác cô giật mình, vội rút tay ra;

- Đ...được!

Thiên Bình đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa phòng:

- Tớ về đây, mai lại mang cho cậu!

Cánh cửa bỗng đống sầm lại. Thiên Bình ở bên ngoài thở không ra hơi, mặt bỗng đỏ bừng.

- Cái tên đó... chẳng lẽ tội lỗi của mình quá nặng sao?

................................................................................................................................................................

Tại khu hội chợ pháp thuật nào đó...

Thiên Yết và Bạch Dương đang là tâm điểm chú ý của hàng vạn con mắt ngưỡng mộ, mê mẩn không chỉ bởi vẻ đẹp trời phú của họ mà còn là vì cái trang phục khác người của Cừu ta.

- Thật là một đôi hoàn hảo...- Họ nghĩ thầm.

- Bộ váy chất thiệt...

- Đưa tôi đến đây làm gì?- Bạch Dương thắc mắc.

- Không biết.- Yết trả lời.

- Đùa à?

- Không...Tới rồi.

Cả 2 dừng lại trước một cửa hàng sách cũ kĩ ở  một con đường hẻo lánh ít người. Thiên Yết đẩy cửa bước vào, Cừu ta cũng đi theo. Chủ tiệm đang ngồi trong đó là một chàng trai với vẻ đẹp quyến rũ và đôi mắt ánh vàng đang xoay xoay ly nước ở trên bàn.

- Cậu đến rồi à, Thiên Yết?- Chàng trai cất tiếng hỏi. 

" Ầmmmmmmmmmmm !!!!!!!"- Tiếng nổ rần trời vang lên với sức tàn phá vô cùng cao, thổi bay tất cả vật dụng ra ngoài...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net