Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 37

Ariesbluediamond

Au: Để ta báo cho mi trước, cẩn thận có kẻ cướp Bảo Bình đấy, lo mà đi tỏ tình với người ta đi.

Sư: Nói cái *** gì vậy? Tôi và cô ta không quan hệ.

Au: Ố, really?*cười gian*

Sư*đỏ mặt*: tên nào?

Au*chỉ chỉ hình ở trên: Cái tên ta mới đăng hình lên đấy!

Sư* bực bội*: Ta hỏi tên hắn cơ!

Au*lắc đầu+nhún vai*: Cái đó phải đợi truyện đi...

P/S: Nếu có thể thì trong chap tới hoặc sau đó vài chap anh Sư và chị Bảo sẽ lên sàn diễn nha...

...............................................................................................................................................................

- Cạch!- Bạch Dương vừa mở cửa phòng ra, lập tức nhận được một cái ôm "ấm áp".

- Buông ra đi Bạch Thiên, hôm nay mệt quá rồi.- Cừu ngáp dài.

- Tại sao giờ mới về?- Bạch Thiên hỏi, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nét hờn dỗi đáng yêu vì lo lắng cho em gái.

- Hơ ơ...có việc...- Bạch Dương chưa kịp nói hết câu đã gục luôn trên lưng anh.

Bạch Thiên lắc đầu ngao ngán, nhẹ nhàng dìu em gái lên giường.

- Thật bó tay với em. Phải phạt mới được.- Nói rồi anh cúi đầu xuống, áp sát mặt cô. Hơi thở của anh phả vào mặt Cừu, nóng vô cùng. Đôi mắt quyến rũ hớp hồn ấy nhìn cô, pha chút tinh nghịch.

- Nên hôn chỗ nào đây nhỉ? Môi, má trán hay...

- Bốp!- Bạch Dương liệng ngay nắm đấm vào đầu anh, cô lạnh giọng quát:

- Cút về ngay và luôn!

Mắt Bạch Thiên rưng rưng( chỉ là giả bộ):

- Dương nhi... em nỡ đối xử với anh họ như vây sao? Thật tàn nhẫn... Nếu như anh là "Tiểu Miêu" thì đâu đến...

- Thích thì ở lại!- Cô bỗng ngắt lời anh.- Nhưng nếu động chạm gì  thì đừng trách, cũng đừng lôi em ấy ra đây!

- Thế còn bộ thẻ bài của anh?

Bạch Dương không trả lời. Cô ngủ thật rồi.

Bạch Thiên thở dài. "Thật khó để chiều em ấy nếu không có ngài Miêu Vương"-Anh nghĩ thầm, lặng lẽ lấy ra dưới gầm giường Cừu một bộ chăn nệm đã được đặt sẵn ở đó, nhanh chóng đi ngủ.

................................................................................................................................................................



Xử Nữ không ngủ được bèn ra thư viện đọc sách để tạm quên đi chuyện cũ. Cô đến thư viện phép thuật để lấy tư liệu cho buổi tập huấn ngày mai. Sau khi chọn xong vài cuốn sách, cô đến bàn ngồi đọc.

" Phịch!"- Một người khác ngồi đối diện cô, đặt lên bàn một chồng sách rõ cao.

Xử Nữ ngẩng đầu lên, là người quen. Cô cười nhẹ:

- Cũng không ngủ được à, Ma Kết?

Ma Kết nhìn cô, gương mặt anh là ví dụ điển hình của sự " nghiêm túc":

- Chưa đến giờ ngủ.

Xử Nữ ngạc nhiên, giờ đã rất khuya, sao còn nói là chưa đến giờ?

- Thế thì lúc nào?

- 3h30'.

Có người trợn tròn mắt nhìn. 

- Cái gì vậy? Ngủ có 3 tiếng rưỡi thôi á? Cậu ta là quái vật à?- Xử Nữ bất ngờ nghĩ thầm.

Ma Kết ngồi xuống, đọc sách với tốc độ thần thánh 4 phút/cuốn, thoáng chốc đã hết một nửa. Xử Nữ từ đầu đến cuối chẳng làm được gì thêm ngoài trố mắt thán phục nhìn cậu.

-  Cậu ta ăn gì mà thánh quá vậy? Não cậu ta có cả trăm nếp nhăn trên cm2 chắc?... Ể...  Công nhận mắt cậu ta đẹp thật đấy, da cũng trắng nữa, tóc trông khá mềm, không biết cậu ta xài dầu gội gì nhỉ...- Xử Nữ mải quan sát Ma Kết đến nỗi quên mất việc chính.

Ma Kết dường như chẳng để ý xung quanh. Cậu nhanh chóng xử nốt số sách còn lại.

- Chưa xong à?- Kết đóng cuốn sách cuối cùng, hỏi Xử Nữ.

Cô giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, vội vàng trả lời:

- À, ờ... tôi đọc hơi chậm...

- Ờ. Đúng là chậm thật.- Ma Kết đáp. Sau đó cậu gom chồng sách lại, bê chúng đem trở về kệ ban đầu. Bỗng...  một trong số đó rơi xuống đất. 

Xử Nữ thấy vậy, bèn tiến đến nhặt lên.

- " Truyền thuyết các vị thần bảo hộ"?- Cô khẽ thốt lên, sau đó mở ra đọc.

- Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? - Xử Nữ mải miết đọc, càng đọc càng ngạc nhiên, càng muốn xem tiếp.- Hết rồi? Nhưng hình như chưa hết mà?- Cô bèn lật sang trang mục lục thì thấy dòng chữ" Tiếp tục quyển 2".

- Cái đó là sách riêng của tôi.- Ma Kết không biết đã đứng trước mặt từ bao giờ, nhíu mày khó chịu nhìn cô.

- A... xin lỗi, tôi tưởng của thư viện...- Cô nhanh chóng đưa lại cho cậu.

- Đọc được bao nhiêu rồi?- Ma Kết khó chịu hỏi, dường như cậu không muốn cô biết điều này.

- Cũng... không nhiều đâu. Tôi chỉ mới đọc được một ít thôi. Thực sự rất xin lỗi...

Ma Kết lắc đầu, thở dài.

- Bỏ đi, dù gì cũng đã biết. Nhưng nhớ cho kỹ, chuyện này cậu không được nói cho bất cứ ai khác!

- Tại sao vậy?- Xử Nữ thắc mắc.

- Chưa đến lúc. Khi thời điểm đó đến, cậu có thể kể cho mọi người.- Ma Kết nói.

Xử Nữ gật đầu như đã hiểu. 

- Còn ai biết về nó nữa không?- Cô hỏi.

- Còn. Là các giáo viên trong trường, các tộc trưởng và Thiên Yết.- Cậu liệt kê những người đó ra.

Cô nghe xong ngạc nhiên vô cùng. Cha mẹ cô, cha mẹ Bảo Bình, Thiên Bình và những người khác đều biết rồi ư? Nhưng sao nhiều người đã biết như vậy rồi mà còn không để cô kể cho ai nghe? Và tại sao lúc trước cũng chẳng ai nói cô về vụ này? Một đống câu hỏi quay cuồng trong đầu Xử Nữ.

Ma Kết dường như đã hiểu ý cô, anh nói tiếp;

- Ý tôi là cậu tuyệt đối không được kể cho bạn cậu nghe hay người lạ, hiểu chứ?

- Hiểu.- Xử Nữ đáp.- Tôi vẫn còn một câu hỏi...

- Gì?

Xử Nữ ngập ngừng:

- Có lẽ hơi hoang đường... nhưng... "Thượng Đế" thật sự tồn tại sao?

Cả hai bỗng im lặng một lúc. Ma Kết nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu, sau đó mới trả lời:

- Có, hắn hạ phàm rồi. Chủ yếu là tìm lại trái tim đã mất của hắn. Những người trong lớp mình chính là những người được chọn, và 3 trong số đó là "cận thần" của " Thượng Đế"- Chính là 3 pháp sư mạnh nhất, số còn lại sẽ là "hộ thần", bảo vệ " trái tim" của đấng tối cao...

 - Nói vậy nghĩa là cậu, Thiên Yết và Ngư...

- Không.- Ma Kết lập tức ngắt lời cô. Chưa thể xác định vì " đá quý linh hồn" đang ẩn trong mỗi người vẫn chưa xuất hiện. Ai nắm giữ đá quý, người đó là "hộ thần" .Khi đá quý trở về vỏ "trái tim" và hoàn chỉnh, nó sẽ chọn ra 3 trong tất cả- là những " cận thần". Và cuối cùng, " trái tim" ấy trở về với tạo hóa...

- Cự Giải...- Xử Nữ bỗng nhớ ra điều gì đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net