Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 46

Ariesbluediamond

Mèo Thiên Bình cũng đáng yêu quá nhỉ...

................................................................................................................................................................

Các sao nữ nhận được tín hiệu cảnh báo lập tức tỉnh giấc, toàn thân tê dại không bật dậy được bởi dư âm phép thuật của đám linh thú đó.

- Không di chuyển được...- Xử Nữ khó chịu gằn từng tiếng một trong cảm xúc tức giận tột độ.

- Song Ngư mau dậy!- Thiên Bình nằm kế bên cố nói to vào tai tiểu Cá đang ngủ say như chết.

- Cự Giải và Stardust cả hai cũng...

Trận đánh bên ngoài bắt đầu bùng nổ. Bảo Bình đang dốc cạn lực của mình để đối phó, đồng thời cố gắng phá vỡ kết giới ngăn chặn việc lưu thông tình báo với bên ngoài của họ.

- Tốt nhất là tránh ra, nếu không muốn chết...- Một con sói hung tợn nhe hàm răng nhọn hoắt đầy sát khí nhìn cô.

- Các ngươi muốn gì? Tại sao lại muốn giết bạn ta?- Trên khóe môi của Bảo Bình đã xuất hiện tơ máu, thân thể xây xát khá nặng.

- Ngươi không cần biết điều đó. Một giao kẻ tên Song Ngư ra, hai là cả đám các ngươi cùng xuống địa ngục.- Con sói trừng mắt, nộ khí dần tuôn ra ngùn ngụt lan ra xung quanh bầy thú đội lốt sói, dường như sắp không thể kiên nhẫn được mà xông thẳng vào mục tiêu phía trước.

- Mơ rồi hả?- Bảo Bình cười lạnh, đôi tay nhanh chóng hất thẳng vào chúng thứ bột kì lạ.

Đám sói đau đớn rú lên, vật xuống quằn quại lăn qua lại dưới đất. Thừa cơ hội này, cô lập tức chắp tay thực thi ấn chú, từng tầng kết giới dày đặc bắt đầu nứt rạn.

- Sắp được rồi...

"Bốp!"- Như có một thứ gì đó đâm thẳng qua người cô, Bảo Bình trợn mắt, khụy xuống tại chỗ, hộc ra một đám máu, tay chân nhũn ra không cử động được nữa.

- Con nhóc giảo hoạt, dám giở trò hại đồng loại của ta!- Ai ngờ đâu vẫn còn một con sói đứng nấp mình từ phía xa hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Nó sau đó phong ấn không gian của cô lại, đông cứng toàn bộ huyệt đạo trên người cô. Đám sói vừa nãy bị cô tung độc cho trọng thương nhanh chóng hồi phục, vô số ánh mắt căm phẫn đổ dồn vào một chỗ.

- Bảo Bình!- Các sao nữ ở bên trong như cảm nhận điều gì đó không tốt, bất giác thét lên, nhưng không ai giúp gì được. Toàn bộ chỗ dựa vững chắc nhất đã đồng loạt bị đánh thuốc mê nghiêm trọng.

Bảo Bình nhìn lũ sói khinh bỉ, đôi mắt hồng ngọc đầy vẻ quật cường. Một đám máu lại phun ra.

- Giết!- Con sói kia ra lệnh, lập tức cả bầy thú hung tợn lũ lượt xông thẳng đến chỗ cô.

Ngay khi chúng chuẩn bị tóm gọn mục tiêu....

" Ầm!" Tiếng nổ lớn vang lên, mạnh mẽ đến nỗi khiến một nửa kết giới bị lủng. Lũ sói vì va chạm mạnh mà văng ra xa.

- Hừ, các ngươi dám giỡn mặt với bổn thiếu gia à?...- Một giọng nam kiêu hãnh vang lên đầy quen thuộc.

Bảo Bình trố mắt ngạc nhiên. Kia chẳng phải... Sư Tử sao?

Không thể nào! Thuốc còn chưa bị loại bỏ hẳn, hắn làm thế nào đến đây được?

Sư Tử ngẩng cao đầu, chỉ tay vào cô, dõng dạc tuyên bố:

- Kẻ duy nhất được phép bắt nạt cậu ta, duy nhất chỉ có bổn thiếu đây. Ngoài ra ai dám đụng vào thì đừng trách cộng sự của ta vô tình..... Và các ngươi, đã làm trái điều đó.

" Gràooooooooo!!!!" Một tiếng gầm dữ dội oanh tạc xung quanh, phút chốc làm tất cả kết giới kia sụp xuống, biến thành cát bụi theo gió bay đi mất.

- Chỉ là Kim Hỏa Báo linh thú cao cấp tối đa mà thôi...- Bầy sói giễu cợt nhìn con thú to lớn toàn thân ánh lửa trước mắt, sau đó xông vào con mồi phía trước.

- Vậy à? Nhưng nó là thú biến dị rất hiếm...- Giọng nói vô cùng nhỏ pha chất cuồng ngạo. Một nụ cười đáng sợ nhếch lên bên khóe môi.

Sư Tử gật đầu ra hiệu, lập tức một nửa đám dẫn đầu bị ngọn lửa vàng khủng bố thiêu cháy rụi.

Chúng vẫn không bỏ cuộc, đồng loạt số còn lại tiếp tục lao đến đầy tức tối như muốn cắn nát Sư Tử ra.

" Gràoooo!!!" Kim Hỏa Báo gầm lên, âm thanh dữ dội như một cơn lốc cuồn cuộn thổi tan lớp bảo vệ của chúng, hiện nguyên hình là đám chất lỏng bầy nhầy.

- Thiêu rụi chúng!- Sư Tử lạnh giọng ra lệnh.

Ngay lúc đó, một tiếng rít thảm thiết vang lên giữa bầu trời đêm.

Bảo Bình lúc này cạn kiệt sức lực nằm bất động tại chỗ, nhưng thần trí vẫn vô cùng tỉnh táo. Suốt từ nãy đến giờ, cô chỉ có duy nhất một biểu cảm: kinh ngạc!

Kim Hỏa Báo xong việc quay trở về linh thú không gian. Sư Tử cúi xuống, đỡ Bảo Bình dậy, nốc vào miệng cô thuốc trị thương.

- Khụ... khụ...- Bảo Bình ho sặc sụa. Sư Tử thấy thế bèn cười ha hả.

- Vui lắm sao?- Cô bực bội lườm cậu.

Sư Tử cũng ngưng cười, nhưng hình như đang rất cố nhịn, trên gương mặt không giấu nổi sự khoái chí.

- Báo ứng đấy! Ai bảo cô khi trước dám hại tôi, giờ bộ dạng thành thế này...

Bảo Bình nghe vậy giận xanh mặt, liền đẩy cậu ngã xuống đất.

- Không biết ai hại ai trước?- Cô cười châm chọc, phản lại một đòn mạnh.

Sư Tử cứng họng. Nhưng thay vào sự nóng nảy hằng ngày, hôm nay cậu chỉ cười. Bảo Bình thấy kì lạ vô cùng.

- Tại sao...

Như biết ý của cô, cậu nhanh chóng cướp lời:

- Sáng nay gia đình tôi đã gửi đến trường một lượng lớn thuốc bổ, sau khi tôi sử dụng xong thì khỏi hẳn, vì thế được xuất viện...- Mặt cậu bỗng trở nên nghiêm túc hẳn:

- Tôi đến đây, đều là vì chuyện này. Chắc cậu cũng biết rồi chứ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net