Truyen30h.Net

12 Chom Sao Trai Tim Tao Hoa

Bộ váy mà mẹ đã giữ lại cho cô ấy. "Hãy mặc nó khi người con lấy thực sự yêu con..."

..........................................................................................................................................................

Gió bắt đầu nổi lên thật mạnh, như một trận cuồng phong cuỗm hết tất cả bay tứ tán. Bạch Dương vẫn bình thản đứng vững tại chỗ, biểu cảm lãnh cảm trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.

Huyền Băng Linh Điểu đã xuất hiện với thân thể to lớn vĩ đại phủ vô số tầng băng xanh lam đẹp mắt. Cái đuôi đồ sộ rực rỡ màu biếc sừng sững trên không như tụ lại tất cả tinh hoa trên thế gian, cùng với đôi mắt màu xanh ngọc bích sắc bén đầy kiêu hãnh.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Cảnh vật xung quanh dần bị đóng băng bởi hàn khí tỏa ra trên người nó. Băng Điểu rít lên rần trời đầy uy vệ, vỗ mạnh cánh, lập tức hàng vạn khối băng nhọn lao thẳng xuống Bạch Dương.

Cô nhếch mép cười. Tên nhóc này đúng là trời sinh cuồng ngạo không coi ai ra gì!

" Bùm!!!" Một sự va chạm lớn xảy ra, khói bốc lên ngùn ngụt.

- Ngươi cũng khá đấy...- Nó nói, dáng vẻ vẫn rất kiêu ngạo. Phía sau lớp khói lạnh dày đặc kia, Bạch Dương vẫn chẳng trầy xước gì cả.

- Này, rốt cuộc ngươi có muốn thực hiện giao kèo không?- Cô dùng ý thức thầm mắng viên đá kia.

- Có chứ... nhưng ta nghĩ khỏi cần mở phong ấn cũng đủ cho cô thu phục chúng. Hay là để lúc nào đó quan trọng hơn đi...- Viên đá đáp.- Hay là như thế này, chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi.

- Ta sẽ nhận được gì?- Cô nhíu mày, khá bực bội.

- "Viên đá địa ngục" của Ma Vương thượng cổ...

- Được, thành giao.

Huyền Băng Linh Điểu nhìn cô có vẻ hài lòng, nó cất giọng ra lệnh:

- Ngươi muốn cùng ta ký khế ước không?

- Bằng vào ngươi?

Bạch Dương ngước đôi mắt của mình lên nhìn trực tiếp vào mắt nó. Ánh mắt cô u ám tối tăm như hút lấy toàn bộ sinh khí của đối phương xoáy sâu đến tận cùng nỗi sợ hãi của nó ám ảnh từng chút một, lạnh lẽo đến độ hàn khí nồng đặc của nó cũng thể đem ra so sánh được.

Băng Điểu rùng mình khiếp đảm. Phải chăng nó đã nhìn nhầm? Không, không thể nào. Nó lấy dũng khí thử lại lần nữa. 

Đó không phải ánh nhìn của pháp sư bình thường!

- Đến lượt ta phản công...

Bạch Dương chắp vội hai tay lại niệm chú ngữ, lập tức xung quanh cô tỏa ra một luồng khí đen dày đặc, mạnh mẽ khống chế Huyền Băng Linh Điểu trong tức khắc.

"Éeccccc!!!!!!" Nó rít lên kinh hoảng, tiếng kêu thất thanh vang dội khắp nơi khiến ai cũng có thể nghe thấy được.

Bất chợt cô dừng lại, đám khí đen siết chặt trên thân thể to lớn của Huyền Băng Linh Điểu cũng tan biến. Nó khựng lại một hồi, sau đó nhẹ đáp xuống, cúi người trước mặt cô, kính cẩn nói:

- Xin thứ lỗi vì đẫ thất lễ với ngài, chủ nhân!

................................................................................................................................................................

Bầu trời vừa mới tươi sáng bỗng trở nên biến dị lạ thường.

- Huyền Băng Linh Thú! Chính xác là nó, khí tức khủng bố không thể nhầm lẫn vào đâu được!- Hiệu trưởng kinh ngạc nhìn sắc trời.

- Một trong những siêu cấp linh thú mấy trăm năm trước biệt tích nay lại xuất hiện?- Gv A và những người xung quanh.

- Có ai đó đã triệu hồi nó tới...- Bạch Thần cũng góp lời, yên lặng cảm nhận nguồn năng lượng chủ có chút quen thuộc.

Thêm một tia sáng chói lóa rọi lên, bầu trời như bị lủng mất một lỗ lớn, những đám mây đủ màu sắc cuộn xoáy vào nhau dữ dội, một cảnh tượng dị thường vô cùng.

- Còn đó là thứ gì vậy?

( Bật mí trước: Cừu ta có thêm con Thần thú kia rồi)

................................................................................................................................................................

Trong một hang động nào đó...

- Này Stardust, ngươi có nghe ta nói gì không vậy?- Cự Giải lay người tiểu tinh linh đang thẫn người ra.

- Hả, à xin lỗi ta hơi phân tâm một chút...

- Có phải đây là chỗ chôn hòm đá Garnet tím của bộ tộc cổ?- Thiên Bình chỉ vào vạch hoa văn dưới chân cô.

Stardust gật đầu, Xử Nữ liền niệm chú đào nó lên. Đó là một cái hòm cao hơn đầu, phải 5 người ôm mới xuể.

- Đúng là nó, nhưng khóa phong ấn lại quá sức so với tụi mình...- Bảo Bình thử đưa tay lại gần, lập tức bị nó đẩy phăng ra ngoài.

- Hay là để tớ thử...- Song Ngư lên tiếng ngỏ ý muốn giúp.

Xử Nữ liền chặn cô lại:

- Cậu không cần làm đâu, đã có Stardust ở đây rồi.

Song Ngư nghe vậy, trên gương mặt ngây thơ có chút buồn, đành chấp nhận vậy.

- Vậy thì nhờ cậu.- Cô quay sang cười với Cự Giải.

- Bọn tớ sẽ cố!

Tiểu Cua và Stardust bắt đầu thi ấn, một vòng tròn pháp thuật liền được khai triển.

- Phá!

Cái khóa bằng đồng cũ kĩ kia lập tức nát bấy, tan thành tro. Bảo Bình và Thiên Bình đứng gần đó cũng niệm chú mở nắp hòm ra, một cảnh tượng lộng lẫy đập vào mắt họ.

- Woa, nhiều không ngờ luôn đó! Chia ra cho cả đám vẫn thừa sức vượt tiêu chuẩn...- Cự Giải trầm trồ nhìn những viên đá tím lấp lánh chói lóa bên trong cái hòm như muốn mục nát.

- Mọi người lấy phần của mình nộp cho giáo viên quản lý, sau đó có thể về trường.- Xử Nữ nói. Bây giờ điểm số đối với cô không còn quan trọng nữa, vì tính mạng các bạn đều đang trong tình trạng nguy hiểm, còn ở đây nữa thì không biết họ còn khả năng sống sót trở về không.

- Yeeeeaaaaahhhh!!!- Các sao còn lại reo lên vui sướng.- Vậy là xong nhiệm vụ rồi!

................................................................................................................................................................

Au: Câu topic hình như không liên quan tới nội dung chap này...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net