Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 53

Ariesbluediamond

Hôm nay cố gắng cho một tý tình cảm... mk viết khoản này không được tốt lắm...


................................................................................................................................................................


Song Ngư đang mệt mỏi nằm dài ra bàn ngẩng đầu dậy, cô đáp:

- Các cậu ấy hình như có việc nên đi trước hết rồi. Tiết này là tiết không bắt buộc.

- Vậy à?- Bạch Dương nói, cô đi xuống chỗ ngồi của mình nhưng chợt nhận ra điều gì đó, bèn lái sang hướng khác.

- Đi đâu vậy?- Thiên Yết giữ tay cô lại.- Chỗ của cậu ở đây mà.

Cừu ta quay sang nhìn Yết cười "thân thiện":

- Sợ làm phiền cậu thôi...

- Không sao.- Yết đáp.- Cứ ngồi đi.

- Với lại tôi có chuyện muốn nói với Song Ngư một chút...

Thiên Yết dừng việc đọc sách của mình lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, bất giác nhíu mày khó chịu. Không muốn ngồi gần thì nói đại ra đi, việc gì phải kiếm cớ lắc léo?

Cuối cùng Yết cũng buông tay cô ra, tiếp tục đọc cuốn sách còn dở dang của mình.

Bạch Dương dường như không mấy để ý đến biểu hiện của Yết, đi đến chỗ Song Ngư.

- Cô Selean nhờ tớ đưa đồ cho cậu này!- Nói rồi cô lấy ra một lọ dung dịch bằng thủy tinh màu biếc, dúi vào tay Cá.

- Gì thế?- Song Ngư ngơ ngác hỏi.

- Là siro đấy, uống thử đi!

Tiểu Ngư nhớ lại chuyện lần trước, bỗng trở nên đề phòng. Cô cúi đầu, nhỏ giọng:

- Uống vào .   .   .  có đau không?

Cừu ta khá ngạc nhiên nhìn cô. 

- Không đâu, lần này tớ đảm bảo đấy. Tớ cũng đã thử rồi.- Bạch Dương đáp, trên miệng nở một nụ cười nhẹ.

Song Ngư nghe vậy, bèn lấy hết can đảm nuốt hết chỗ dung dịch đó. Vị ngọt thanh dịu nhẹ có pha chút hương hoa lài ... ừm, đúng là rất ngon!

- Cậu thấy chưa, có bị gì đâu nào?

- Đúng là không sao thật, làm tớ mất công lo lắng rồi!- Song Ngư cười hớn hở.

Bạch Dương gật đầu hài lòng. "Từ giờ chúng sẽ không thể hạ độc cậu ấy được nữa!"

- Vậy là một nửa số nợ tớ đã trả cho cậu...- Cừu nói nhỏ.

- Cái gì, tớ nghe không rõ?- Song Ngư hỏi.

Bạch Dương liền xua tay :"Không có chuyện gì đâu!"

Bầu trời bên ngoài đang dần trở nên xám xịt với những áng mây u ám, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, ùa vào lớp học lạnh buốt từng cơn. Tất cả bèn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết thật bất thường...

- Thiên Yết, phiền cậu ở lại đây giúp đỡ Song Ngư một chút được không, tôi có chuyện cần đi rồi...

Thiên Yết gật đầu không nói gì thêm.

Bạch Dương sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp.

" Cụp!" Toàn bộ hệ thống đèn điện xung quanh sau đó bỗng sập nguồn, để lại một mảnh im lặng âm u đến đáng sợ.

................................................................................................................................................................

Tại phòng bệnh của Kim Ngưu...

- Này, tớ nói cho cậu biết một việc được không?- Thiên Bình nhỏ giọng.

- Được, cứ nói đi!- Kim Ngưu vui vẻ đáp.

Thiên Bình ngẩng mặt lên nhìn cậu." Nếu biết rồi sẽ tha lỗi cho tớ chứ?"

Kim Ngưu ngẩn người nhìn cô một lúc.

- Cậu cứ nói đi không sao đâu, tớ là một người rộng lượng mà!

Thiên Bình nghe vậy trở nên an tâm hơn. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết dũng khí nói:

- Cậu bị như vậy, thật ra tất cả là do tớ. Chính tớ đã bỏ thuốc xổ vào trong đống đồ ăn của cậu.

Cô đứng dậy cúi gập người xuống:

- Thành thật xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu, từ lúc đó đến giờ tớ vẫn thấy rất bứt rứt...

- Không sao đâu.- Kim Ngưu bỗng ngắt lời cô.- Cậu ngẩng đầu lên đi.

- Nhưng tớ...

Kim Ngưu bèn xuống giường, đỡ cô dậy rồi nở một nụ cười tỏa nắng:

-  Vậy thì thế nào? Nhờ thế tớ mới được ăn mấy món do cậu nấu đó, phải nói là ngon tuyệt cú mèo luôn! Nếu như có thể tớ ước cậu bỏ thuốc tớ nhiều vô, rồi tớ sẽ lại được tiếp tục thưởng thức bàn tiệc thiên đường đó dài dài cho đã cái miệng...

- Cậu... không giận sao?- Thiên Bình hồi hộp hỏi.

- Sao phải giận chứ, cậu rất tốt với tớ mà không phải sao? Với lại tớ tin cậu không cố ý...- Kim Ngưu hồn nhiên trả lời.

Tim Thiên Bình bỗng lệch mất một nhịp, mặt ửng lên những tia hồng phấn.

Kim Ngưu leo trở lại lên giường ngồi thở dài." Cái thuốc xổ là do Bảo Bình chế phải không?"

Thiên Bình gật đầu." Nhưng sao cậu biết được?"

Cậu quay lại nhìn cô gãi đầu cười cười, đáp:

- Tớ là nạn nhân dài hạn đây, mấy thứ dược thâm độc chất lượng này chỉ có thể là từ cậu ấy mà thôi. Hình như đợt này tên Sư Tử hứng đòn đau nhất luôn ấy!

Thiên Bình cũng bật cười." Đúng vậy, cậu ta không nên dây vào con nhóc đó".

- Cũng phải cám ơn cậu ta đã gây chuyện với tiểu Bảo chứ nếu không kẻ la liệt giường lúc bấy giờ rất có thể đã là tớ rồi đấy!- Kim Ngưu nói.

Cả hai cất lên tiếng cười rôm rả. Nhưng không một ai biết rằng ngoài phòng họ và Nhân Mã, bốn bề chung quanh bệnh viện đã vắng tanh không một bóng người, khắp dãy tường và hành lang đã bê bết toàn là máu. Và trong khu chứa thuốc, ngoài tiếng đổ vỡ của những chai lọ thủy tinh, còn có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của những linh hồn, những cái xác biến dạng chất đống vô cùng kinh dị...

...............................................................................................................................................................

Cùng lúc đó tại phòng Nhân Mã...

- Tất cả mọi thứ cậu yêu cầu đã được hoàn tất, còn muốn gì nữa đây?- Xử Nữ nhíu mày khó chịu.

- Còn một điều cuối cùng... làm xong tôi sẽ cho cậu về!- Nhân Mã nói, nở một nụ cười ranh mãnh.- Tôi thấy hơi đau họng, cậu phải ghé tai thì mới nghe được.

Xử Nữ cũng làm theo, cô lại gần con Ngựa đó ghé tai lại chờ hắn nói.

Nhân Mã nhân cơ hội này lập tức quay mặt cô lại, nhanh chóng hôn lên môi cô.

Xử Nữ nhất thời đơ người ra trố mắt nhìn, có cảm giác cả người đang dần nóng bừng lên.

Nhân Mã thấy cô không phản ứng lại, tiếp tục trêu ghẹo đùa nghịch, không khỏi nở một nụ cười đắc ý.

"Phập!"

- A!- Xử Nữ đẩy hắn ra.- Cậu dám cắn tôi?

Nhân Mã che miệng mình cười khúc khích. Biểu hiện của cô lúc này đúng thật tức cười đến chết đi được!

- Thế thì sao nào? Nên nhớ cô là người hầu của tôi...

- Người hầu thì sao? Họ cũng có nhân phẩm của họ! Nếu cậu còn dám làm như vậy một lần nữa tôi sẽ tố cậu tội danh lạm dụng!

- Ô vậy à? Thế tôi sẽ báo giáo viên chuyện cậu hạ thuốc tôi, đến lúc đó không chừng cậu sẽ bị giáng cấp đấy...

Câu nói vừa rồi của Nhân Mã như đã chạm tới giới hạn cuối cùng trong sự nhẫn nhịn của cô. Nhất định Xử Nữ sẽ không để cho cái truyền thuyết đó xảy ra. Lửa giận tuôn trào! 

- Được lắm, nếu đã như vậy thì...

................................................................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net