Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 54

Ariesbluediamond

Tôi sẽ làm mọi cách có thể để thoát khỏi mối quan hệ không nên có này...


................................................................................................................................................................



Xử Nữ chỉ thẳng vào mặt Nhân Mã, gầm lên hất đổ cái bàn kim loại nặng trịch:

- Cậu thích thì cứ việc đi kể, nhưng tôi chắc chắn một điều là sẽ không dây dưa với cậu thêm bất cứ giây phút nào nữa! Giáng cấp? Ha... tôi đây cóc sợ! Có bị giáng bao nhiêu cũng không thành vấn đề, tôi đều có thể lấy lại được. Còn cậu, nói ra được lợi gì chắc? Cũng chỉ làm người khác thêm ghét cậu nữa mà thôi...

Sau một hồi la lối ỏm tỏi, cô tức tối bước ra  ngoài đóng sầm cửa lại.

" Cứ việc nói cho mọi người biết và cũng đừng xem thường khả năng của Xử Nữ này! Cậu không đủ "trình" để mà thách thức tôi đâu!"

Nhân Mã ngây người ra. Mọi chuyện dường như đã vượt ngoài kiểm soát của cậu, có ai ngờ cô ta lại nổi khùng lên như thế đâu chứ? Thật không giống với sự điềm tĩnh nhẫn nại thường ngày...

- Quá đà rồi...- Nhân Mã đưa tay chạm lên môi mình, sau đó nằm lăn xuống thở dài một hơi, nhắm chặt mắt lại.

- Từ khi nào mình lại cuồng việc hôn cậu ta đến như vậy nhỉ?

................................................................................................................................................................

Tại phòng Hội đồng trường...

- Thưa ngài Hiệu trưởng, bọn Ma tộc đã bắt đầu xâm nhập vào trường. Hiện tại bộ phận pháp sư hộ vệ đang hoạt động theo đúng như kế hoạch.

- Đám này khá yếu, chắc sẽ tiêu diệt chúng nhanh chóng thôi...- Hiệu trưởng bình thản ngồi trên chiếc ghế tựa dài chậm rãi nhâm nhi tách trà.

Cánh cửa đang đóng bị đẩy tung ra.

- Cấp báo, sự việc đã vượt ngoài dự định! Bọn người " Hắc tổ chức" đã bất ngờ tấn công thẳng vào trường!

- Cái gì?- Hiệu trưởng ngạc nhiên. Tình hình như thế nào rồi?

- Đội hình lần này của chúng tuy đều là tân binh nhưng tất cả đều vô cùng đáng sợ không thể coi thường, hiện phe ta sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, xin ngài điều động cả bộ phận giáo viên và học sinh cùng tham gia cận chiến.

- Không được, việc này rất nguy hiểm với các em học sinh! Chúng có thể bị giết một cách dễ dàng!

- Ai nói ta sẽ điều toàn bộ chúng đi?- Hiệu trưởng uống thêm một ngụm trà.- Vậy ta chọn lọc lớp Kim Cương để làm gì?

- Cấp báo!- Lại thêm một kẻ khác chạy vào.- Bọn Ma tộc hiện tại đã trở nên điên loạn mất kiểm soát, toàn bộ khu vực căn tin, bệnh viện, ký túc xá và các phòng học thuộc sở hữu của các lớp ưu tú đã bị ma khí tập trung bao vây cách ly ra khỏi, Hắc tổ chức cũng đã phái hơn một nửa số quân đến đó!

- Haizz... Sao mới đây mà? Tất cả đã trở nên nghiêm trọng rồi...- Hiệu trưởng thở dài, đặt tách trà còn dở lên bàn.

- Phía mấy lớp tốt để chúng tự lo đi, cũng đã đến lúc phải tập cho chúng kỹ năng sinh tồn trong cái thế giới điên loạn này. Kẻ nào mạnh thì sống, yếu thì chết, quy luật luân hồi tự nhiên của Thượng Đế không thể thay đổi được.

Vị quản lý đứng cạnh ngài cúi đầu nghe chỉ thị, sau đó thận trọng ra lệnh:

- Cho xuất tất cả các giáo viên và học sinh cùng tham chiến, đặc biệt bằng mọi giá phải bảo vệ bức tượng Thần Ánh Sáng ở phía Đông!

- Rõ!- Bọn họ lập tức thi hành mệnh lệnh.

Trận chiến thứ nhất bắt đầu.

................................................................................................................................................................

Tại căn tin VIP...

- Sao tự dưng lại sập điện vậy?- Bảo Bình đang cãi nhau với Sư Tử bỗng dưng dừng lại.

- Ai mà biết được mấy cái thứ dở hơi này chứ? Chất lượng thật kém!- Sư Tử không ngớt lời chê bai.

Bảo Bình lấy ra một cái đèn pin, bật công tắc lên. Xung quanh đã đỡ tối hơn một chút.

- Thấy tôi lợi hại chứ?

Sư Tử "hừ" một tiếng, sau đó nhắm mắt lại tập trung niệm chú. Cả khu vực đó bỗng sáng bừng lên với những ngọn lửa trôi lơ lửng trên không trung. Ánh sáng đèn pin kia nhanh chóng lu mờ trước chúng.

- Thế nào? Như vậy không phải tốt hơn sao?- Cậu ta cười sảng khoái.

- Lần này tôi thua!- Bảo Bình hậm hực cất chiếc đèn pin đi. Thật muốn triệu nước ra dập ngủm đám lửa kiêu ngạo ấy quá!

Sư Tử phấn khởi nhìn dáng vẻ bực bội của Bảo Bình trông thú vị biết bao! Cô quay lại lườm cậu, nạt giọng:

- Nhìn cái gì, còn không mau về lớp?

- Biết rồi, kẻ thua cuộc!- Sư ta khoái trá bước đi trước.

" Grauuu..." Một âm thanh lạ lẫm vang lên khắp nơi, mang theo tia quỷ dị lạ thường.

- Đây là...

- Đám quỷ Ma tộc  .  .   .  chúng thực sự tới đây!- Sư Tử thận trọng nói, vô thức kéo Bảo Bình chạy qua khu vực khác.

Họ đi mãi, đi mãi, cắm đầu chạy cho đến khi mệt lả người mới dừng lại. Sau khi điều hòa lại nhịp thở, cả hai trố mắt kinh ngạc nhìn nhau:

- Cái mòe gì vậy, về chỗ hồi nãy?!?

- Chết tiệt, bọn này không phải dạng tầm thường!- Sư Tử tức tối đấm vào tường.- Chúng có "ảo thuật".

" Phụp".

Những đốm lửa vừa nãy được thắp sáng lên bắt đầu biến mất từng lứa một, bóng tối chậm rãi dần lan về phía họ.

- Bảo Bình bắt đầu run hết cả người. Đáng lẽ cô sẽ không sợ chúng nếu không nghe phải cái giọng điệu kinh dị đến phát ngất của Stardust khi nó kể chuyện. Vội vã cúi người xuống, cô lấy ra một lọ thuốc an thần nhẹ, nhanh chóng nốc sạch. Vị đắng thấm dần vào từng tế bào khiến cô không khỏi nhíu mày. Sư Tử thấy vậy bèn đưa cho cô viên kẹo để ngậm.

- Vậy ta có khả năng đánh không?- Bảo Bình dần lấy lại bình tĩnh.

- Khó nói lắm, theo tôi vẫn nên nhanh chóng tìm thêm cứu viện nữa thì hơn...- Sư Tử ngước mắt nhìn vô số ánh lửa dần lụi tàn trong bóng đêm.

" Hé... hé... hé..." Một tràng cười man rợ thấu xương vang lên khiến người khác phải kinh hồn lạc vía, dường như nó ngày một to dần.

Bảo Bình nghe thấy giật bắn cả người vội ôm chầm lấy Sư Tử, hai mắt nhắm chặt lại, cả người run lên như cầy sấy. Bây giờ có uống thêm thuốc cũng vô dụng rồi!

Sư có chút ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng sau đó cũng đưa tay vỗ về một chút.

- Đừng sợ...

Sư Tử bình tĩnh dùng ý thức truyền đến chỗ Song Tử. Không có hồi âm.

- Thập nhãn kính mau ra đây!

Ngay lập tức từ hư vô xuất hiện một cái gương bằng pha lê vô cùng sang trọng và đẹp đẽ.

- Mau cho ta xem tên vô trách nhiệm Song Tử hiện nay đang ở đâu!- Cậu nhỏ giọng ra lệnh, gương lập tức làm theo. Khung cảnh nhanh chóng hiện ra.

Sư Tử bất giác nhíu mày, máu bắt đầu dồn lên não.

- Thằng vô lại, biết ngay là có gian tình mà!- Cậu quát lên khi nhìn thấy tên bạn thân vốn hẹn hò với cô bạn này lại đang hối hả cật lực chạy theo bảo vệ một cô gái khác

Bảo Bình nghe tiếng quát giật mình, càng thêm run. Sư Tử liền thu lại giọng, vỗ vỗ lưng trấn an cô lại. Cô giờ đây không khác gì một đứa nhóc, chỉ tội chưa có khóc thôi!

Âm thanh ghê rợn ấy ngày càng đến gần. Bóng tối đã bao trùm gần hết khu vực, chỉ còn mỗi chỗ họ đang đứng. 

- Kim Hỏa Báo!- Cậu nhỏ giọng nói. Một con báo lửa xuất hiện chờ lệnh của cậu.

Lần này phải dùng tới vũ khí cuối cùng rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net