Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 55

Ariesbluediamond

Từ trong bóng tối dần ló ra bộ mặt quỷ vô cùng đáng sợ. Hai mắt đỏ ngầu của nó dần hướng về con mồi kia.

- Nộ diễm!- Sư Tử nhíu mày nói, lập tức Kim Hỏa Báo phun ra một khối lửa vàng kim xen lẫn những tia màu đỏ đâm vào con quỷ trước mắt.

" Hé... hé... hé..." Tràng cười ấy lại vang lên, toàn bộ số lửa nhanh chóng bị hút trọn.

Sư Tử xanh mặt, con này chắc phải hơn cậu ít nhất là 800 cấp!

Cố giữ bình tĩnh lấy áo lau mồ hôi, Sư Tử hít thở một hơi thật sâu.

- Lần này phải làm liều rồi...

Sư cúi đầu xuống, nhìn người con gái đang run rẩy ôm chặt lấy mình bất chợt cậu nhếch mép cười khổ:

- Thật là... cô nhát quá đấy!

Sau đó Sư ta nhanh chóng gạt cảm xúc riêng tư của mình qua một bên, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

- Tập trung hỏa lực tất cả dồn chết con quỷ kia cho ta!

Kim Hỏa Báo gầm lên một tiếng, phun ra những trận lửa đáng sợ nhất thẳng vào kẻ thù. Sư Tử cũng nhanh chóng niệm chú, chắp quyền trợ giúp phía sau, dồn hết linh lực vào chiêu cuối này.

" Bùm!!!!!!!!"- Một trận nổ lớn vang lên đi kèm với tiếng thét thảm thiết của con quỷ. Căn tin bị nổ mất một nửa, để lộ rõ bầu trời quái dị ở bên ngoài. Những tia lửa mang theo tàn tro từ xác con quỷ trôi lơ lửng khắp nơi như những đốm đom đóm rất ư là đẹp mắt.

Xong việc cậu thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể.

- Tôi giết nó rồi, mau buông ra đi.- Giọng Sư Tử trầm xuống, khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Bảo Bình.

Cô vẫn nhất quyết không buông ra, một mực tin rằng cậu đang nói dối.

"A!" Có thứ gì đó xẹt ngang tay Sư một vết rõ sâu, cậu la lên đau đớn vội ôm lấy tay mình.

Bảo Bình nhờ vậy mà đã bừng tỉnh lại sau cơn hoảng sợ, vội đỡ lấy Sư Tử.

- Vết thương sâu quá!- Cô vội lấy lọ thuốc trị thương ra chữa cho cậu.

- Chết tiệt, tôi không cử động được!- Sư Tử nhăn mặt nằm vật xuống đất.

- Đừng phí công vô ích nữa, trong phi tiêu của ta có tẩm độc...- Một thanh âm mỉa mai vang lên, là giọng nữ.

- " Nụ cười sardonic"...- Bảo Bình tái mặt khi nhìn thấy vết thương như một cái miệng đang cười toe toét, đây là loại độc dược bí ẩn thời cổ đại đã thất truyền từ lâu, cả gia tộc cô từ lúc khai thiên lập địa chưa ai tìm ra thuốc giải và một khi dính phải thì chỉ có chết!

- Hắn ta sắp tới cực hạn rồi... Nhưng đừng lo, hắn sẽ rất hạnh phúc vì sắp được giải thoát...- Giọng nói lạ lẫm ấy lại vang lên vô cùng quỷ dị.

" Nụ cười sardonic" là một loại độc mà khi nạn nhân mắc phải sẽ khiến cơ mặt co rút, cuối cùng những gì để lại là cái xác với một nụ cười.

- Cười đi nào, cười đi nào, cười đi vì ngươi chuẩn bị có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy vui lên, ngươi sắp được chết rồi đó! Sắp chết rồi, sắp chết rồi...- Từ trong hư vô xuất hiện một cô gái xinh đẹp với cá tính điên rồ, đôi mắt vàng kim giống như Sư Tử, trên tay là một chiếc rìu lớn nhuốm đầy máu. Ả ta nhếch mép cười toe toét rất ư là quái đản, lơ lửng xung quanh Sư.

Bảo Bình tức tốc lôi tất cả số thuốc tốt nhất mà mình có, toàn bộ nốc hết vào miệng Sư Tử nhưng cậu đều nôn ra.

Sư Tử nhíu mày khó chịu, gương mặt càng thêm nhăn nhó vô cùng, mồ hôi đổ như suối. Cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi.

- Đừng, đừng chết! Cố gắng lên đi, đừng buông xuôi trước mặt tôi, tôi sợ lắm, sợ lắm!- Bảo Bình kinh hoảng không ngừng dùng linh lực của mình chữa trị cho Sư Tử, bất giác khóc nấc lên.

- Cô ta là kẻ xấu chặn đường ngươi lên thiên đàng đấy, không được nghe! Nhanh lên, thả lỏng đi và đừng tự làm mình đau khổ nữa. Mau đi mau đi mau đi mau đi mau đi chết đi, tất cả đều cùng có lợi !!!!!!!!!!!!!!!

Ả ta hét lên điên dại, quay cuống cuồng như một cơn lốc với những tràng cười nham nhở đến lạnh người.

" Á há há há há há há... Đá quý linh hồn sẽ là của ta! Ta sắp được ban thưởng rồi!!!!"

" Bốp!" Một tảng đá lớn chọi thẳng ngay đầu khiến ả ta văng ra ngoài, máu bắt đầu tuôn ra.

- Hừ, bọn " Hắc tổ chức" toàn những thứ dở người, chẳng đứa nào bình thường nổi!- Bạch Dương bực bội nạt.- Đến đúng lúc lắm, ta cũng thấy ngứa tay rồi đây!

- Há há há... Happiness ta có đồ chơi mới rồi!- Ả cười kinh dị.- Đôi mắt ngươi đẹp đấy, ta thích sự u ám đó...

- Cám ơn lời khen.- Cô lạnh nhạt đáp lại.- Nhưng rất tiếc ta không muốn làm đồ chơi của ngươi.

- Được được, ta rất thích nó, ta muốn có, cho ta cho ta cho ta!!!!- Happiness cầm chiếc rìu lao thẳng đến chỗ Bạch Dương, một bên tay giơ lên sẵn tư thế chuẩn bị móc mắt đối phương.

- Kim long chi hỏa!- Bạch Dương nhanh chóng niệm chú, lập tức một ngọn lửa rồng phả thẳng vào mặt ả ta.

" Áaaaaaaaaaa!!!!!!!" Ả ta hét lên đau đớn, ôm khuôn mặt bị cháy rụi hoàn toàn của mình lăn lộn dưới đất.

" Mặt ta mặt ta đau quá, đau chết mất đi được! Ta không muốn khóc, phải cười, ta phải cười!" Bất chấp ngọn lửa vẫn lan ra thiêu cháy khắp người, tê liệt toàn bộ tế bào thần kinh nhưng riêng nụ cười quái dị ấy vẫn không ngừng vang lên.

- Thu!- Cừu ta dập ngọn lửa ấy đi, thay vào đó là một chất gây mê. Happiness lập tức ngất lịm đi, bộ da

- Bạch Dương...- Bảo Bình hối hả chạy đến.- Xin cậu, hãy cứu Sư Tử cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Để tôi xem.- Nói rồi cô lại gần xem xét tình trạng của Sư Tử, bất giác nhíu mày.

Trên gương mặt xinh đẹp của Bảo Bình lại thêm phần hoảng hốt:

- Cậu không có thuốc giải ư?

- Đúng là không có thuốc giải, nhưng có một cách chữa.- Bạch Dương nói.- Phiền cậu quay lưng đi chỗ khác , việc này không thuận mắt cho lắm.

Bảo Bình lập tức nghe theo, di chuyển đến khu vực khác ngồi đợi.

- Này, cô giúp hắn làm thế quái gì vậy? Để hắn chết không phải tốt hơn sao, sau đó gia tộc Leo sẽ sụp đổ.- Mặt dây chuyền kim cương xanh đột nhiên lên tiếng khó chịu.

- Ngươi nói điên khùng gì vậy? Không phải họ đã giúp gia tộc ta sao?- Bạch Dương khó hiểu đáp.

- Làm gì có chuyện đơn giản như vậy! Mọi việc đều là...- Viên đá toan nói ra thì ngưng lại.- Cô không cần biết đâu, nói chung đừng cứu hắn là được.

Bạch Dương dường như bỏ ngoài tai những lời vừa rồi. Cô niệm một câu chú ngữ khó hiểu, lập tức trên trời xuất hiện một luồng sáng rọi thẳng vào người Sư Tử.

- Chữa trị cho bạn của Ta, đây là mệnh lệnh!

Luồng sáng lóe lên chói lóa, lu mờ đi tất cả chỉ trừ thân ảnh của cô ra. Chất độc trên người Sư lập tức bị đẩy ra ngoài và tan biến vào hư vô, sắc mặt cậu cũng nhanh chóng hồng hào trở lại, nhịp thở cũng đã đều hơn.

Luồng sáng nhạt dần rồi biến mất.

" Rất vinh dự vì được cống hiến cho cô..." Thanh âm lạ dịu nhẹ  đó cũng theo luồng sáng kia dần tắt đi.

................................................................................................................................................................

Hôm nay có hứng và rảnh nên ngồi viết thêm một chap nữa...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net